Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 8

Cả hai trở về căn hộ của Jaehyun trong sự im lặng đến nặng nề, vì lo lắng mà Inguk quyết định ở lại bầu bạn cùng cậu nốt đêm nay.

- Nhà tôi còn một ít bia thôi, chúng ta vừa xem phim vừa uống nhé.

Jaehyun mở tủ lạnh trong gian bếp lấy ra một vài lon bia đã được ướp lạnh, sự buốt giá trong lòng bàn tay không đủ khiến cậu tỉnh táo, ngược lại càng thấy trong lòng đầy muộn phiền. Cậu không nghĩ chuyện tồi tệ như thế này lại xảy ra, mà còn xảy ra trước mặt Inguk nữa... Liệu Inguk sẽ cảm thấy ra sao, có hiểu lầm cậu không, cả hai vẫn tiếp tục giữ được tình bạn này chứ? Rất nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu nhưng Jaehyun vẫn nở nụ cười, bày đồ nhắm và bia thật đầy trên bàn.

- Trông cậu không ổn tí nào, Jaehyun... - Inguk nói, giọng đầy lo lắng– Tôi đã hy vọng cậu có thể sẵn sàng kể cho tôi nghe mọi chuyện, nhưng bây giờ trông cậu không ổn một chút nào.

- Tôi thật sự không sao mà, để tôi khui bia nhé!

Tiếng khui lon bia không khiến mọi thứ trở nên phấn khởi hơn, lần này cả hai không dùng cốc đá mà trực tiếp uống bia tươi, lon nào hết thì khui tiếp lon mới.

- Mặt cậu...

Đêm không trăng bầu trời trở nên tối mù mịt, toàn bộ căn hộ của Jaehyun chìm vào bóng đêm dày đặc, duy chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn vàng hiu hắt treo trên trần nhà. Ánh sáng ấy yếu ớt, như một ngọn nến sắp tắt, chỉ đủ để vẽ nên những bóng mờ nhạt trên bức tường và che bớt đi phần nào vết bỏng rát trên mặt của Jaehyun. Inguk hơi vươn tay ra để chạm vào một bên gò má cậu đang hằn lên ngày càng rõ vết ngón tay đỏ tấy...

- Hyesun đánh cậu đúng không?

- Không có, tôi chỉ tự ngã thôi.

- Cậu nói dối tệ lắm Jaehyun...

Ngón tay Inguk chạm vào một bên gò má gầy của Jaehyun và ngay lập tức cậu đã xoay mặt sang một hướng khác. Cậu không dám nhìn vào mắt anh lúc này...

- Cậu buồn nhiều lắm đúng không? – Inguk hỏi.

Đây là lần đầu tiên trong đời khi Jaehyun bị thương và được hỏi một câu lạ lùng như thế. Nếu là lúc nhỏ, mẹ sẽ trách mắng "Tại sao lại để thành ra thế kia?", lớn thêm một chút mọi người xung quanh sẽ hỏi "Jaehyun, cậu có đau không?" thì câu hỏi của Inguk hoàn toàn là một câu xoáy thẳng vào cảm xúc trong cậu.

- Không sao, chúng ta uống tiếp nha! – Jaehyun né tránh câu hỏi của Inguk bằng cách khui tiếp một lon mới cho mình.

- Cậu uống ít thôi, lon thứ 3 rồi đấy.

- Chưa say mà, nào, dô!

Lon thứ 3, rồi lon thứ 4 liên tiếp được Jaehyun khui và nốc cạn cho đến khi hàng mi cậu trở nên nặng trĩu, cậu không ngồi vững được nữa... cứ ngất ngư, ngả nghiêng sang hai bên rồi gục hẳn lên người Inguk.

Cảm thấy sức nặng trên vai mình, đôi tay của anh xuyên qua từng lọn tóc mềm của Jaehyun khẽ vỗ về như một cử chỉ an ủi không lời nhưng đầy sự quan tâm.

- Giờ thì cậu bảo không say nữa đi.

'Hmm, cái gì đây?'

Trong lúc Jaehyun đã ngủ thiếp đi, Inguk nhận ra sự khác lạ trên ngón tay mình vừa chạm vào tóc cậu xuất hiện những vệt màu đỏ đang bắt đầu khô lại trông hệt như vết máu. Rút tay về, anh lật ngược lòng bàn tay ra hướng có ánh sáng để soi vào kĩ hơn.

'Vừa nãy Jaehyun bị thương sao?'

Nhẹ nhàng nâng đầu cậu tựa vào ghế sofa phía sau và bắt đầu kiểm tra, có vết thương ở phía sau đầu cậu là thật - tuy không lớn nhưng bị rách miệng do va chạm bất ngờ. Giây phút đó anh tự trách mình vì đã không chú ý đến cậu, nhưng càng giận hơn khi Jaehyun bày ra vẻ mặt thản nhiên như chẳng có điều gì xảy ra trước mặt mình.

'Cậu đã sống khổ sở như thế nào mà phải nhẫn nhịn người khác như vậy?'

Inguk đứng dậy tiến về phía tủ đựng đồ cá nhân của Jaehyun, anh nhớ đến lần trước khi bị Anjoo cào cậu đã mở ngăn kéo để lấy hộp y tế và xử lý vết thương cho anh. Thế nhưng Inguk không nhớ rõ ngăn nằm ở vị trí nào nên đã mở hết tất cả để kiểm tra.

- Đây rồi!

Nhấc hộp y tế bỏ ra khỏi tủ kéo, Inguk dừng lại chừng ba giây khi phát hiện bên dưới hộp có rất nhiều lá thư màu trắng được xếp chồng lên nhau. Ban đầu anh nghĩ đó là thư tình, nhưng suy đi nghĩ lại thời buổi 4.0 rồi ai mà lại viết thư tay, Inguk tò mò lôi chúng ra khỏi ngăn và vô tình có một mảnh A4 được gấp đôi lại từ trong xấp thư rơi ra:

"Kính gửi ông Ahn Jaehyun, trưởng bộ phận thiết kế công ty Han Lim,

Chúng tôi viết thư này để thông báo về quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của ông với công ty có hiệu lực từ ngày 09 tháng 11 năm 2019. Quyết định này được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét các yếu tố liên quan.

Lý do cụ thể cho quyết định này do các cáo buộc liên quan đến các vấn đề tranh chấp trong hôn nhân của ông. Nhằm bảo vệ sự ổn định và uy tín của môi trường làm việc, chúng tôi đã quyết định rằng việc chấm dứt hợp đồng là cần thiết.

Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của ông trong thời gian qua và chân thành cảm ơn sự nỗ lực của ông. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi không thể tiếp tục hợp tác với ông.

Vui lòng hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao công việc và trả lại tài sản của công ty trước ngày 30 tháng 11 năm 2019. Chúng tôi sẽ thanh toán các khoản tiền lương và các quyền lợi liên quan theo hợp đồng lao động.

Trân trọng"

Những lá thư tiếp theo có cùng một nội dung tương tự, đều là thư đuổi việc liên quan đến bạo lực, ngoại tình và bôi nhọ người khác.

Inguk lặng người, anh không nói gì, ánh mắt trở nên vô định.

Nhưng anh có thể khẳng định chắc nịch một điều, cậu sẽ không-bao-giờ làm những chuyện trái với đạo đức. Đặc biệt là đối với người mà cậu yêu thương.

Quen biết Ahn Jaehyun đã lâu, chứng kiến bạn mình yêu đương và kết hôn, nhìn cách cậu chăm sóc và dành tình yêu cho Hyesun anh hiểu sự vụ này không hoàn toàn là lỗi của riêng cậu. Anh càng chắc chắn hơn khi vô tình chạm phải ánh mắt đã đổi thay của cô bạn Goo Hyesun – một ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ!

Sắp xếp lại thư từ và đóng ngăn kéo lại, anh cầm trên tay chiếc hộp y tế quay trở về khu vực phòng khách. Không rõ là do say hay do mỏi, Jaehyun đã nằm cuộn lại ở dưới sàn trong tư thế con tôm từ lúc nào, trông cậu như một đứa trẻ đang say ngủ.

- Aigoo, cố ngồi một xíu để tôi xử lý vết thương cho nhé.

Lẩm bẩm trong miệng, Inguk vòng tay ra sau gáy nâng toàn bộ cơ thể của Jaehyun lên. Dưới ánh đèn leo lắt gương mặt cậu phản chiếu vệt nước mắt lăn dài chưa kịp khô, hơi thở nóng hổi và yếu ớt càng làm cho cậu trở nên vô lực.

'Jaehyun khóc ư...?'

Lần nữa đặt đầu Jaehyun lên đệm sofa ở phía sau, Inguk cố gắng xử lý một cách gọn ghẽ và nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức cậu. Anh hiểu trong hoàn cảnh này, một giấc ngủ sẽ phần nào giúp cậu giải tỏa bớt đi những phiền muộn trong lòng.

- Ưm... - Jaehyun hơi trở người để điều chỉnh tư thế khẽ bật ra một tiếng kêu nhỏ từ trong cuống họng, đôi mắt khép hờ của cậu từ từ mở ra.

- Tôi làm cậu đau à? – Inguk lo lắng.

- Không có... - Cậu lắc đầu - Bây giờ cậu có thể ôm tôi một lúc thôi, có được không?

Đồng ý trước lời đề nghị từ cậu, Inguk chờ đợi Ahn Jaehyun vòng đôi tay đang run rẩy ôm chầm lấy mình, phần cằm của cậu đặt vừa vặn lên vai anh và hơi nghiêng phần đầu dụi lên cổ. Inguk nhẹ nhàng đáp lại, siết chặt lấy phần thân trên gầy gò của cậu như đang ôm cả nỗi đau mà cậu đang mang.

- Sao thế?

- Tôi chỉ hơi mệt thôi... - Giọng Jaehyun nhẹ bẫng như không.

- Cậu làm tôi lo lắng lắm đó biết không? Sau này có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi không thể giúp cậu giải quyết vấn đề một cách triệt để, nhưng tôi có thể lắng nghe và cùng cậu vượt qua mà.

- ...

Nghĩ tới những giai đoạn khó khăn mà Jaehyun tự mình đối mặt khi liên tục bị mất việc do hôn nhân đổ vỡ, Inguk đã không có mặt ở đó anh cảm thấy rất đau lòng:

- Cậu dè chừng với ai cũng được, nhưng người đó đừng là tôi... có được không Jaehyun?

Không có tiếng trả lời.

- Jaehyun ah?

- ...

- Ahn Jaehyun.

Đôi tay cậu buông lỏng nhưng cằm vẫn gác lên vai anh, Inguk lo lắng đỡ lấy cậu từ phía sau thì cả cơ thể Jaehyun mềm nhũn đổ xuống không còn chút sức lực, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi thấm đẫm tóc mái và đầu gục hẳn sang một bên.

Cậu đã bất tỉnh.

- Jaehyun! Jaehyun ah!!

Anh cố gắng lay gọi nhiều lần nhưng Jaehyun không phản ứng lại. Nhận thấy tình trạng trở nên tệ đi, anh vội vàng đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, cảm giác nóng bừng từ phần trán xuống cổ càng làm anh mù mờ tâm can. Tại sao anh không nhận ra cậu đang sốt kia chứ? Thật điên mất thôi!

Bế bổng cậu lên, không do dự anh lập tức ôm Jaehyun về phía phòng ngủ và đặt cậu nằm xuống giường và mất một lúc để chuẩn bị một chậu nước ấm, Inguk mang mọi thứ đặt ở chiếc tủ gỗ và dùng chiếc khăn lông mềm thấm ướt để lau người cho cậu nhẹ nhàng từ hai cánh tay, đến phần cổ với hy vọng sẽ giúp cậu hạ được cơn sốt. Song, ánh mắt anh dừng lại ở hàng cúc áo trên người cậu, dán chặt vào nó.

Inguk bỗng nuốt nước bọt, có chút căng thẳng nhưng vẫn chậm rãi tháo từng chiếc cúc ra, từng chiếc, từng chiếc một để lộ một ít phần thân trên của cơ thể trắng sứ.

Anh cẩn trọng đặt khăn lên và chuyển động từ tốn từ trên xuống dưới với bên tay còn lại đang giữ lấy chiếc vạt áo để che bớt đi phần da thịt. Không khí tràn ngập sự ngại ngùng, đến mức Inguk sợ rằng tiếng trái tim đang đập một cách vội vã nơi lồng ngực này sẽ đánh thức Jaehyun mất thôi.

Gài lại cúc áo và dùng một chiếc khăn khác đặt lên trán, Inguk lần nữa kiểm tra nhiệt độ cơ thể và chờ cho đến khi hơi thở cậu đều đều rồi mới an tâm dọn dẹp những gì còn sót lại bên ngoài phòng khách.

Trong cơn mơ hồ, cậu hé mắt nhìn bóng lưng anh rộng lớn nhưng không thể nào chạm tới, tâm can thổn thức như có một hạt giống vừa mới nảy mầm. Jaehyun không nhận thức được là mình thật sự cần anh, mong cầu anh và muốn ở bên anh hay rằng chính cảm xúc yếu đuối này đang đánh lừa cậu...

Đầu Jaehyun nặng trĩu, cảm nhận mọi cử động trên cơ thể như bị khóa chặt, cậu chìm vào một giấc mộng mị dài và trong giấc mơ Inguk đứng sẵn ở đó chờ để ôm lấy cậu vào lòng. Cái ôm đó ấm áp đến mức, cậu không muốn đối diện với thực tại, cứ muốn dựa vào lồng ngực vững chãi bình yên ấy thế thôi.

'Tôi nghĩ rằng tình cảm này đang thay đổi, nhưng vì điều đó chưa từng xảy ra đối với mối quan hệ của hai người chúng ta nên tuyệt nhiên, nó khiến tôi cảm thấy không đủ can đảm để đối mặt. Cảm giác vừa muốn được yêu, nhưng không thể yêu lấy bản thân, muốn yêu nhưng không thể vượt qua được chính quá khứ của mình.

Tôi không muốn cậu chờ đợi, càng không muốn cậu phí phạm thời gian ở bên cạnh tôi, Seo Inguk. Người như cậu xứng đáng với một người khác tốt đẹp hơn và đó không phải là tôi...'

Trong giấc mơ tưởng chừng như quá đỗi ấm áp đó, Jaehyun liên tục cau mày như đang chiến đấu bằng tất cả tâm thức.

...

- Sao không giảm sốt thế này?

3 giờ sáng, Jaehyun liên tục lên cơn sốt rồi hạ xuống bất thường khiến Inguk cả đêm như ngồi trong đống lửa, toàn bộ da trên ngón tay anh đã nhăn nhúm khi liên tục lau người và thay khăn. Có chút thấm mệt do hai đêm liền ngủ không đủ giấc, anh thiếp đi với chiếc khăn còn ẩm đặt trên cánh tay của Ahn Jaehyun, môi như mấp máy không thành lời:

"Còn trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về cậu..."

End Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro