1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm cuối đông Seoul chìm trong cái lạnh đến tê tái. Tuyết đã thôi rơi nhưng thay vào đó là cơn mưa đổ xuống bất chợt. Cả thành phố bị bao trọn bởi màn mưa trắng xóa. Trên nền trời đen đặc, từng tia sét như lưỡi đao sáng chói rạch ngang bầu trời.
Mệt mỏi ngồi dậy nhìn ra ngoài qua khung cửa kính, JeongHan thấy tim mình như thắt lại. Mưa táp vào cửa như muô a đập tan nó để lôi anh ra khỏi cái lồng do chính mình tạo nên. Cảm giác đau đớn và khó chịu cứ thế gặm nhấm anh từng chút một, như có thể chết đi ngay lúc này.

JeongHan kéo nhẹ cửa, những giọt mưa hối hả len lỏi vào phòng, ngọn nến bị gió thổi tắt. Căn phòng chỉ còn lại một màu đen ám ảnh, mặt anh cảm nhận được sự rát buốt nhưng anh vẫn mặc. Anh muốn ai đó hiểu những gì anh đang phải chịu nhưng sự cô đơn cứ thế trải dài trong đêm. Anh nhớ cậu, cái nhớ da diết ấy khiến anh lặng đi.

"Con trai"

Bà Yoon bước vào phòng từ ngay lúc anh vừa tỉnh dậy nhưng anh chẳng hề nhận ra. Tiếng gọi của mẹ nhẹ nhàng mà lại như vết dao cứa vào tim JeongHan.

"Mẹ xin lỗi, JeongHan à mẹ xin lỗi." Mẹ gục đầu vào vai anh, tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy không biết vì lạnh hay vì đau của con trai.

Mẹ khóc.

Anh khóc.

Hòa vào tiếng mưa, tiếng gió rít như một bản nhạc não nề vọng lại giữa đêm.

Mùa đông đã qua đi, nhưng biết khi nào mùa xuân mới đến

--

Mùa đông Seoul hình như ấm hơn mùa đông Anyang đôi chút. Nhưng đối với MinGyu, dù nóng hay lạnh thì Anyang vẫn mang một nỗi buồn nhức nhối.

Trường phát sóng Seoul

Tiết học cuối cùng trong tuần diễn ra vô cùng nhanh. MinGyu khoác ba lô, đeo tai nghe, nhét chiếc điện thoại vào túi quần, hòa mình vào dòng người đang tan lớp. Cậu cảm giác được mùi của tuyết, mùi cỏ úa và mùi của cuộc sống độc một màu vô vị. Màu trắng tràn ngập khắp các con đường, không gian trầm lại, man mác một nỗi buồn hoang vắng.

Với chiều cao lý tưởng, thân hình hoàn hảo cùng khuôn mặt vô cùng đẹp trai, ai lần đầu gặp cũng nghĩ MinGyu sẽ có một cuộc sống sôi động cùng các mối quan hệ xung quanh. Nhưng đó chỉ là Kim MinGyu khi đứng trên giảng đường, trong các tiết học thực hành. Bước chân ra khỏi lớp, cậu lại như lạc vào một chiều không gian khác hẳn. Chỉ là cậu vốn không quen náo nhiệt. Mà cũng có thể tự bản thân MinGyu không hề nhận ra chính tiềm thức mình đã xây nên thế giới tách biệt ấy. Như bản năng, giống như phản ứng tự vệ của cơ thể trước mọi vết thương của cuộc sống. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Ai cũng lắc đầu khó hiểu, với tính cách như thế tại sao lại thi vào trường này, một nơi cần nhất là sự giao tiếp. Và chính MinGyu cũng không hiểu.

Tiếng nhạc êm dịu đang phát ra từ điện thoại bỗng bị cắt ngang bởi nhạc chuông người gọi đến. Lấy điện thoại ra, mi tâm MinGyu khẽ nhíu lại, dãy số hiển thị trên màn hình là Boo SeungKwan, người bạn duy nhất cậu thân thiết từ khi bước chân vào trường này. Gặp SeungKwan là một sự tình cờ, tuy học cùng trường nhưng khác khoa. Mới đầu MinGyu tỏ ra khó chịu trước sự thân thiết nhanh chóng của SeungKwan, nhưng dần dần cậu nhận ra, khuôn mặt bầu bĩnh cùng điệu bộ dễ thương và hài hước của cậu bạn cùng tuổi, là điều duy nhất làm cậu muốn cười và thấy thoải mái khi ở bên. Cứ như thế, cậu và SeungKwan trở thành bạn.

Chần chừ một lát rồi MinGyu vẫn quyết định bắt máy, dù hôm nay tâm trạng cậu không được tốt cho lắm. Chẳng biết vì sao.

"Ya tên kia, sao mãi mới bắt máy hả. Cậu có biết tay tôi cầm điện thoại đang muốn cứng đờ rồi không? Chỉ được cái khuôn mặt đẹp trai còn trí não cậu lúc nào cũng chậm chạm." SeungKwan không kịp để cho MinGyu có cơ hội "alo" mà một phát vào chủ đề chửi bạn luôn.

"Rồi rồi. Có chuyện gì nói đi, tớ cũng sắp chết vì lạnh đây" MinGyu như cười như không, bình thản trả lời SeungKwan.

"Tối sáu giờ tối nay tớ đến đón cậu. Nhớ chuẩn bị đấy, bắt tớ đợi thì cậu chết chắc."

"Tút tút...tút" tiếng âm thanh ngắt kết nối kéo dài. MinGyu thở hắt ra, đưa tay phủi đi bông tuyết đậu trên vai. Cậu chọn bài hát rồi lại nhét điện thoại vào túi để nghe nhạc. SeungKwan nói xong tắt máy luôn, chẳng cần biết cậu có muốn đi hay không. Thực ra MinGyu không hề giận vì thái độ đó của Seungkwan, bởi cậu hiểu rất rõ, cậu ta chỉ muốn tốt cho mình. Rất nhiều lần SeungKwan rủ đi nhưng cậu đều từ chối, nếu có hai người thì không sao, nhưng có cả bạn của cậu ta nữa nên MinGyu mới không đi, vì cậu ngại giao tiếp.

Xế chiều trời bắt đầu ngả màu, bóng tối trải dài chậm rãi, rón rén như dạo chơi trên nền tuyết trắng tinh. MinGyu chẳng bao giờ từ bỏ thói quen ngủ vùi trong căn phòng thuê nhỏ bé này. Hoặc cũng có thể coi nơi đấy thuộc về chính cậu, khi mà cậu tự cho mình một chút kiêu hãnh và ngạo nghễ ở nơi đó. Hoặc cũng có thể là một thế giới rất riêng bao trọn lấy tâm hồn một thằng nhóc cô đơn như cậu. Đã hai năm từ ngày cậu đỗ vào trường phát sóng Seoul, nơi đây chưa từng có ai đặt chân đến, chỉ trừ SeungKwan, cậu bạn quen được ba tháng.

"Này này, này"

Cảm giác được cơ thể đang bị rung lắc dữ dội, MinGyu giật mình tỉnh dậy. Cậu không bất ngờ khi đứng trước mặt mình là thằng nhóc SeungKwan. Liếc mắt lên chiếc đồng hồ đã cũ treo trên tường, cậu hơi nhăn mặt.

"Mới có bốn giờ ba mươi bảy phút. Theo lịch hẹn của nhóc còn một tiếng hai mươi ba phút nữa cơ mà." Nói xong MinGyu lại gục mặt vào gối.

"Thế cậu định cứ như này đi à. Có lòng tốt đến sớm đón còn bị khinh bỉ. Bạn bè như que kem, ăn xong kem là ném cái que vào thùng rác. Nói cho..........."

"Được rồi." MinGyu với tay bịt mồm SeungKwan lại xong ngồi dậy. Cậu sợ nhất là nghe SeungKwan lảm nhảm. Trước khi đi vào nhà tắm, MinGyu còn xoa đầu SeungKwan làm mái tóc mới vuốt keo của cậu ta tối tung. Nhìn SeungKwan đáng yêu như vậy, cậu thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Đó là lí do vì sao, hai người có thể tạm gọi là bằng tuổi, nhưng cậu chẳng bao giờ gọi SeungKwan tử tế, mà thay vào đó gọi "nhóc".

"Rất tốt. Hôm nay đã có tinh thần đi chơi nên tạm tha cho cậu, tắm giặt đi tớ đợi." SeungKwan cười tít mắt, kéo được MinGyu đi chơi đúng là kì tích. Cậu bạn to xác nhìn nhăn nhó khó ở vậy thôi, chứ thực ra tâm hồn cũng chỉ đơn giản như bao người khác, chẳng qua cái vỏ bọc của MinGyu quá lớn, nếu ai không đủ mặt dày thì không thể phá vỡ nó mà bước vào thế giới vô vị của MinGyu. Và điều đó, có một mình SeungKwan làm được. Không cần biết MinGyu đã chịu những tổn thương gì, nhóc nhất định sẽ không để MinGyu cô đơn.

SeungKwan đưa MinGyu đến một quán lẩu nhìn vô cùng đơn giản nằm trong ngõ nhỏ giữa Seoul rộng lớn. Vừa bước chân vào, mùi thơm từ thức ăn đã làm người khác cảm thấy đói. SeungKwan đảo mắt một lượt và nở nụ cười tươi rói rồi vẫy tay ríu rít. Nhìn theo SeungKwan, MinGyu thở phào nhẹ nhõm, vì cậu thấy chỉ có nhóm có ba người đang ngồi trong góc.

"Sao mà đến muộn thế." Cậu bạn với giọng nói vô cùng đáng yêu và việc phát âm tiếng Hàn chưa chuẩn lắm giả vờ trách móc.

"Chưa đến sáu giờ ba mươi. Không phải tớ đến muộn mà là các cậu tham ăn nên đến sớm thì có." SeungKwan gân cổ lên hơn thua, rồi kéo tay MinGyu ngồi xuống.

Lúc này mới để ý thấy bên SeungKwan có người lạ, nên người vừa đùa với SeungKwan cười híp mắt gật đầu tỏ ý xin lỗi . "A chào cậu, không biết là cậu đi cùng tên Boo nên hơi thất lễ. Tớ là Xu MingHao"

"Chào các cậu, tớ là Kim MinGyu, bạn của SeungKwan, học cùng trường nhưng khác khoa." MinGyu cũng mỉm cười đáp lễ.

Việc giới thiệu trôi qua rất chóng vánh. Bên cạnh MingHao còn có Jun và Vernon. Cũng nghe SeungKwan nhắc đến tên Kim MinGyu vài lần nên mọi người đều không có hỏi thêm gì về đời tư của MinGyu, chỉ hỏi qua loa vài câu xã giao.

"Mà anh JeongHan đâu, sao còn chưa đến nhỉ?" Vernon ngó ra cửa chờ đợi, JeongHan ít khi đến muộn lắm.

Jun đang định lên tiếng thì nghe tiếng SeungKwan ồ lên. Cả bọn cùng hướng mắt về một phía và không thấy ngạc nhiên lắm khi phía sau lưng JeongHan còn có một anh chàng khác. Nói đúng hơn là cái bóng của JeongHan, vì bất cứ nơi đâu có JeongHan, thì nơi đó nhất định phải có cậu lớp trưởng đẹp trai của khóa bảy mươi bảy trường Hyangnam, ban khoa học tự nhiên Kwon SoonYoung. Kém JeongHan một tuổi nhưng học sớm một năm nên nghiễm nhiên trở thành bạn của JeongHan, học cùng lớp, cùng trường, ngồi cùng bàn.

---

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro