2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun đang định lên tiếng thì nghe tiếng SeungKwan ồ lên. Cả bọn cùng hướng mắt về một phía và không thấy ngạc nhiên lắm khi phía sau lưng JeongHan còn có một anh chàng khác. Nói đúng hơn là cái bóng của JeongHan, vì bất cứ nơi đâu có JeongHan, thì nơi đó nhất định phải có cậu lớp trưởng đẹp trai của khóa bảy mươi bảy trường Hyangnam, ban khoa học tự nhiên Kwon SoonYoung. Kém JeongHan một tuổi nhưng học sớm một năm nên nghiễm nhiên trở thành bạn của JeongHan, học cùng lớp, cùng trường, ngồi cùng bàn.

JeongHan đến nơi liền ngồi phịch xuống, mặt nghe vẻ không vui lắm. SoonYoung thì ngược lại hoàn toàn, nhanh chân ngồi cạnh JeongHan và đang rất rất vui.

"Xin lỗi mọi người, bọn anh đến muộn một chút." SoonYoung gật đầu rối rít xin lỗi.

"Ai mời cậu đến mà cậu bảo muộn." JeongHan nhăn mặt lườm SoonYoung.

"Thôi thôi em mời em mời." MingHao phải chen ngang. Nhìn hai người này tiếp tục cãi nhau chắc là ăn không ngon mất.

Từ lúc JeongHan bước vào, MinGyu như bị thôi miên. Ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo chàng trai tóc dài ấy. Hai người ngồi đối diện nhau, cột khói trắng từ nồi lẩu bốc lên lan tỏa nên cậu chẳng thể thấy rõ khuôn mặt anh. Nhưng cậu biết anh rất đẹp, thật sự rất đẹp. Cậu chưa từng có cảm giác đặc biệt với ai, cũng chưa từng nghĩ mình có thể thích một ai đó.

Cho đến khi gặp anh.

--

Một đêm đông lạnh trôi qua. MinGyu giật mình sau giấc ngủ chập chờn. Một vài tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm thưa đậu trên mí mắt cậu, chạy trên khuôn mặt thanh tú còn vương chút buồn ngủ. Một ngày mùa đông có nắng, bầu trời xanh vắt ngang những mảng mây trắng mờ nhẹ nhàng. Từng tia nắng bung mình rơi xuống, như reo vui vì được khoe mình sau những ngày dài ngủ vùi với tuyết.

MinGyu tựa lưng vào cửa sổ, thu trọn một khoảng không trắng mênh mang của tuyết phủ, và dải xanh của bầu trời như dòng sông. Cậu có một ngày cuối tuần thật thoải mái, và vui hơn nữa là trên tay cậu đang cầm điện thoại, trong đó có số của anh. Chàng trai với mái tóc dài thơm mùi hoải hương cùng nụ cười trong veo như nắng.

Nhớ lại bữa ăn cùng anh và SeungKwan tối qua, MinGyu tự mỉm cười với chính mình. Trước mặt anh, cậu trở thành người khác hoàn toàn, nhìn ngốc nghếch và lúng túng. MinGyu cũng phát hiện ra, hình như anh có vài lần nhìn lén về phía cậu. Một mùa đông nữa sắp trôi qua, và cậu không còn cảm thấy lạnh.

MinGyu và JeongHan bắt đầu từ những tin nhắn hỏi han chuyện thường ngày, dần dần chuyển thành những cuộc gọi dài không có hồi kết.

Cứ thế cậu và anh bên nhau.

"A"

MinGyu la lên khi sau gáy đột nhiên lạnh toát. Cậu hoảng hốt quay người và mất thăng bằng, tưởng mình sẽ đáp đất an toàn nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy eo cậu mà kéo lại. Mùi hương lavender xộc vào mũi làm cậu bình tâm. JeongHan không nghĩ mình sẽ dọa MinGyu giật mình đến mức này, nhưng nhìn MinGyu như vậy, anh thấy an tâm hơn phần nào. Vì khi bước chân vào đây, anh đi cũng không nhẹ, nhưng cậu lại chẳng phát hiện ra. Cậu đứng đó phóng tầm mắt ra cửa, với tấm lưng rộng đầy đơn độc, một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng anh. Từ ngày quen nhau, anh chưa bao giờ hỏi về gia đình hay quá khứ của cậu, SeungKwan từng bảo, MinGyu không thích nói về chuyện đó. JeongHan tin, cậu nhất định sẽ trải lòng cùng anh, để anh có thể thấu hiểu và đau cùng nỗi đau của cậu, chỉ là cậu cần thời gian nhiều hơn một chút để mở lòng.

"Anh đến từ bao giờ, sao không gọi em."

Bóng MinGyu phủ lên thân người anh ấm áp. Khuôn mặt cậu ngược sáng, chỉ còn nhòe nhòe những đường nét thanh tú không rõ nét, mà lại cuốn hút lạ thường. Cậu nhìn anh đầy dịu dàng rồi kéo hai bàn tay anh lên áp vào má mình để truyền lại chút hơi ấm cho anh. Nhưng JeongHan rút tay về luôn, anh không muốn cậu lạnh. Cậu cốc nhẹ trán anh một cái, rồi kéo anh ngồi xuống sofa, lấy chiếc chăn mỏng khoác lên vai mình sau đó dang rộng tay, ôm chặt anh vào lòng.

"Này lúc sáng em gọi sao lại là Kwon SoonYoung nghe máy? Anh ta suốt ngày ở bên cạnh anh là sao? Không muốn từ bỏ hay Yoon JeongHan không cho từ bỏ?" MinGyu tựa cằm lên vai anh tỏ vẻ hờn dỗi. Cậu biết anh chỉ coi SoonYoung là bạn, cũng thừa hiểu anh chỉ yêu cậu. Nhưng ghen vẫn cứ là ghen.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Vì JiHoon nên anh mới để SoonYoung ở lì nhà anh suốt ngày. Em biết JiHoon thích SoonYoung mà. Ở cùng hai người đó một phút thôi anh cũng muốn độn thổ. Chí chóe suốt ngày. Mà SoonYoung chưa nhận ra thôi, anh thấy người cậu ấy thực sự thích là JiHoon cơ, không phải anh đâu." JeongHan hơi ngả ra sau, dựa lưng vào MinGyu.

"Anh JiHoon thích SoonYoung, nhưng SoonYoung thích anh. Lần đầu chúng ta gặp nhau, ánh mắt anh ta nhìn em như muốn giết người ấy."MinGyu bĩu môi. Bình thường cậu mang lại cảm giác xa cách và lạnh lùng bao nhiêu, nhưng bên cạnh JeongHan, cậu đôi lúc lại trẻ con và rất hay làm nũng anh.

"Chẳng phải hôm đó em cũng nhìn anh như muốn nuốt anh vào bụng còn gì." JeongHan quay lại nháy mắt trêu tức MinGyu

MinGyu ấm ức không nói thêm được câu nào. Cậu không thể để anh bên con sói Kwon SoonYoung đó lâu được. Nhỡ một ngày anh ta hứng lên cướp mất JeongHan của cậu thì sao. Thấy anh không muốn nói chuyện đó nữa nên cậu lảng sang chủ đề khác.

"Ngoài trời tuyết đang rơi, đến cũng không chịu nói với em một tiếng để em đến đón, môi tái đi vì lạnh rồi. Anh không thương anh thì cũng phải thương trái tim em một chút. Ngốc à!"

JeongHan bỗng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười " không phải lạnh thì sẽ được MinGyu sưởi ấm sao, anh cần..." Câu nói của JeongHan bị MinGyu cắt đứt bởi nụ hôn phớt qua. Mặt MinGyu phóng đại ngay trước mắt anh. Ánh mắt cậu đang say đắm xoáy sâu vào đôi mắt anh. Trời đang lạnh nhưng JeongHan cảm thấy mặt mình nóng bừng, toàn thân rạo rực khó chịu. Cảm giác này anh vẫn trải qua trong những giấc mơ của mình từ khi bắt đầu phát triển và thay đổi tâm lí. Nhưng anh không nghĩ mình lại có thể có ý nghĩ đó với MinGyu, cậu nhóc kém anh hai tuổi và vừa quen tròn hai tháng. 

MinGyu không kiểm soát nổi bản thân, cậu tiếp tục kéo anh vào nụ hôn tiếp theo,đầy đầy ngọt ngào và có phần cuồng nhiệt. Khi cả hai không còn không khí để thở, MinGyu mới luyến tiếc buông JeongHan ra. Cậu lo lắng nhìn ánh mắt anh để dò xét, hai tháng từ lần đầu gặp nhau, đây là nụ hôn đầu của cả hai mà chưa có sự đống ý của anh. Cậu biết mình vội vàng, cũng biết anh sẽ giận, nhưng thực sự cậu không thể kiềm chế. Nhất là khi cả hai đang ở khoảng cách rất gần và tình yêu ở giai đoạn đầu đầy mãnh liệt.

JeongHan dường như hiểu điều đó, anh lảng tránh ánh mắt MinGyu nhưng lại kề sát vào tai cậu khẽ thì thầm " Anh đã từng nói với em, Yoon JeongHan là của Kim MinGyu chưa?"

Tâm trí cậu lúc này chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào khác ngoài giọng nói của anh. Nó lại một lần nữa kéo cậu vào sâu thẳm ngọt ngào tội lỗi, và có lẽ chính cậu cũng không hề muốn thoát ra. MinGyu gầm nhẹ, rất nhanh kéo anh vào một nụ hôn khác, một nụ hôn sâu đầy nồng nàn. Cậu đè người anh xuống ghế, ép người mình vào với người anh khăng khít và nụ hôn triền miên cứ thế tiếp tục, dây dưa không dứt.

Những ngày cuối đông, tuyết trắng phủ kín Seoul, cái lạnh tê tái càng làm cho con người muốn gần gũi nhau hơn. MinGyu đặt JeongHan lên giường thật nhẹ nhàng, nâng niu anh như một báu vật của tạo hóa. Khuôn mặt JeongHan ửng đỏ, anh thấy xấu hổ nhưng không hề lảng tránh mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh chủ động vòng tay ôm chặt lấy cổ MinGyu, nhấn chìm cậu với nụ hôn mạnh bạo của mình. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. MinGyu rải những nụ hôn mê mải đầy say đắm lên từng đường nét cơ thể anh, cậu đưa anh đến một cao trào đầy mê đắm và dạt dào cảm xúc.

Đau, quả thực là rất đau. Nhưng JeongHan mặc kệ. Anh muốn được yêu, anh muốn thuộc về cậu. Khi MinGyu bắt đầu chuyển động, anh vừa khóc vừa phát ra những âm thanh như một kẻ mất trí. Mồ hôi lấm tấm phủ khắp thân thể, hai cơ thể khăng khít không một kẽ hở. Vì yêu thương, nên nỗi đau nào cũng sẽ hóa ngọt ngào. MinGyu dốc hết sức lực ôm chặt lấy JeongHan, vùi chặt trong anh, lấp đầy, để anh nhớ mãi khoảnh khắc này. Khi cuộc sống của Kim MinGyu bước sang một trang mới, thuộc về khoảng trời của riêng anh.

--

End chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro