3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mùa đông qua đi, mùa đông nữa lại đến. Cậu và anh đi cạnh nhau cũng được gần một năm. Anh không còn ở chung với JiHoon , mà dọn đến ở luôn cùng cậu. SoonYoung cũng không theo đuổi JeongHan nữa, nhưng không có nghĩa là không bám anh. Cậu cũng chẳng hiểu SoonYoung nghĩ gì, anh ta muốn chọc JiHoon, hay là không từ bỏ được tình cảm với JeongHan. Nhưng mặc kệ, cậu chẳng muốn quan tâm, vì cậu hoàn toàn tin vào anh.

Ngắm mình trong gương với chiếc sơ mi trắng, tóc vuốt ngược lên một chút, MinGyu cảm thấy mình hoàn toàn ổn. Với tay lấy chiếc áo choàng khoác bên ngoài, cậu đóng cửa bước chân ra khỏi nhà, hòa vào dòng người tấp nập đang hối hả trở về sau một ngày làm việc. Hôm nay cậu đi đến nhà JeongHan ăn cơm, hay nói chính xác hơn là ra mắt. Nhà anh ở Seoul, nhưng anh lại đi trọ gần trường vì anh muốn tự lập sớm. Anh bảo với cậu là từng kể qua với mẹ về cậu. Mẹ lúc đầu có sốc và không nói chuyện với anh câu nào suốt một tuần. Nhưng sau đó dưới sự tác động của em gái anh, và những điều mẹ tìm hiểu được về thế giới thứ ba, mẹ đã không còn ghét bỏ và phản đối tình cảm của anh nữa. Chính mẹ đã đề nghị anh đưa cậu về, dù sao năm nay anh cũng hai mươi tư, đang là sinh viên năm cuối, nếu có yêu nhau thì phải quang minh chính đại, vì mẹ sợ nếu yêu phải một người không tốt sau này anh sẽ khổ.

Nhà anh nằm ở tầng bảy của một khu chung cư khá đẹp. Vừa bước chân vào sảnh của tòa nhà, đang định chọn thang máy để đi lên thì cậu nghe thấy loáng thoáng đâu đó có tiếng của anh. Vừa quay đầu cậu bắt gặt hình ảnh anh rạng rỡ khoác tay một người phụ nữ chừng ngoài bốn mươi vừa bước ra từ thang máy, hướng thẳng ra ngoài ở một cửa khác, cách chỗ cậu đứng không xa lắm. Nhưng hai người không hề nhìn thấy cậu. Mỉm cười trước bộ dáng đáng yêu của anh, cậu định tiến về phía đó để chào hỏi nhưng chân cậu bỗng khựng lại. Trước mắt như chỉ còn một màu đen hoang vắng.

--

Anyang

Kim MinGyu năm tuổi, đang đứng trước cửa phòng mẹ, áp chặt tai vào cánh cửa, bà đang khóc. Mẹ là một người phụ nữ rất đẹp, nấu ăn giỏi, đối xử với làng xóm xung quanh vô cùng tốt bụng. Nhưng cậu chẳng bao giờ thấy mẹ cười. Vì cậu biết, điều mẹ cần là hơi ấm của cha. Nhưng ông tồn tại vẫn chỉ như một cái bóng trong ngôi nhà.Ông là cha, và cậu chẳng bao giờ có thể oán hận được.

Kim MinGyu mười hai tuổi.

Một lần cậu lấy hết can đảm bước vào phòng mẹ. Chỉ một màu xám trên bốn bức tường và chiếc bàn trang điểm nhỏ. Mở ngăn kéo, cậu thấy một cuốn sổ đã cũ. Đã vài lần cậu vô tình bắt gặp mẹ ngồi thẫn thờ, trầm uất nhìn chăm chăm vào đó. Cậu muốn biết sự thật, muốn giúp mẹ giải tỏa hết những nỗi đau mẹ đã gánh nhiều năm qua. Bàn tay cậu run run cầm tấm ảnh đã được ép và giữ gìn cẩn thận, không hề hoen hố bởi màu thời gian. Trong đó là cha cậu cạnh một người phụ nữ khác. Họ đang ôm nhau. Bà ta có đôi mắt to trong veo, nụ cười thánh thiện hiền lành, và vô cùng xinh đẹp. Đằng sau bức ảnh còn có dòng chữ " Kim MinSeok hãy đi thật bình an. Em nhất định sẽ đợi anh trở về. Yêu anh! Lee JeongAh – Mùa đông 1982"

Trái tim MinGyu như có vật gì đó đè nặng. Cậu từng nghe mẹ kể, cha cậu trước đây có đi du học bên Mỹ mười năm. Gia đình họ Kim chỉ còn có cha cậu và em gái của cha. Cô đã định cư luôn bên Mỹ, chỉ có cha cậu về nước, sau đó cưới mẹ cậu vào năm 1995.Vậy có nghĩa là trước khi cưới mẹ, cha có người đàn bà khác. Khi bắt đầu lớn lên, MinGyu luôn cảm nhận được ánh mắt cha dành cho mẹ chưa bao giờ có một tia yêu thương nào trong đó.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, MinGyu bối rối quay đầu, tay cầm chiếc ảnh vội dấu ra sau lưng. Mẹ cậu đứng đó, khuôn mặt mệt mỏi cùng ánh mắt tiều tụy đang dò xét cậu. Mẹ đã dành hết tình yêu cho cha, vậy tại sao một người phụ nữ tốt như mẹ lại không được yêu thương, tại sao gia đình cậu lại rơi vào hoàn cảnh này. Tiến đến ôm chặt mẹ vào lòng, lần đầu tiên MinGyu khóc cùng mẹ.

Mười ba tuổi, cậu lần đầu nhìn thấy bà ta đứng trước mặt mà không phải là trong ảnh. Chẳng biết mẹ và bà ta nói điều gì với nhau, cậu thấy mẹ khóc, bà ta khóc. Và cậu thấy cha chạy chân trần đuổi theo chiếc xe chở bà ta đi mỗi lúc ngày một xa, rời khỏi căn nhà nhỏ của cậu, rời khỏi Anyang nhiều cay đắng.

Một năm sau, cậu thấy mẹ ôm cha nằm ngủ yên bình trên chiếc giường trắng tinh, không còn những tiếng khóc, không còn nét tiều tụy trên gương mặt vốn khắc khổ ấy. Mẹ để lại cho cậu một lá thư vỏn vẹn có vài dòng."Con trai à. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được một gia đình hạnh phúc. Hãy lớn lên với một tấm lòng lương thiện và nhận được thật nhiều yêu thương từ những người bên cạnh con. Mẹ không hận cha con, cũng không hận bà ấy. Bà ấy là một người tốt. Tình yêu vốn dĩ không hề có lỗi. Sau này khi yêu thương một ai đó con sẽ hiểu. Mẹ và cha đi trước, nếu có kiếp sau, mẹ nhất định sẽ trở thành một người mẹ tốt. Xin lỗi con trai. Mẹ yêu con. MinGyu của mẹ.

Cậu không khóc.

MinGyu ngồi xuống gục đầu vào cạnh giường chỗ mẹ đang nằm, tay cầm một con dao gọt hoa quả, cứ như thế cho đến tận sáng hôm sau. Cậu nâng con dao lên ngang tầm mắt, rồi đưa lên cao cho đến khi lưỡi dao chạm tới một tia nắng xuyên qua khe cửa. Nước kim loại ánh lên một màu trầm buồn của mắt cậu, màu chói lóa của nắng và màu xám xịt của không gian xung quanh.

Cậu cười.Chẳng phải mẹ đã toại nguyện sao? Chẳng phải mẹ đã giữ được cha bên mình sao? Vậy cậu nhất định phải vui, vui thay những nỗi đau mẹ đã từng chịu đựng, vui thay thứ tình yêu cố chấp điên dại của cha. Đúng vậy. Cậu có cuộc đời của riêng mình. Cậu phải sống để họ biết Kim MinGyu dù một mình vẫn có thể sống tốt.

Kim MinGyu mười bốn tuổi.

Kim MinGyu của suốt quãng đời niên thiếu, vẫn thường gục đầu sau cánh cửa, đau cùng mẹ nhưng lại chẳng thể bước đến ôm bà vào lòng để xoa dịu.

Kim MinGyu hai mươi tuổi. Gặp anh

"Tại sao mẹ cứ mãi níu kéo không chịu để đông đi?" Câu hỏi đó MinGyu mãi chẳng thể nhận được câu trả lời từ mẹ. Và cho đến tận sau này, khi cậu gặp JeongHan, yêu anh, xa anh, cậu mới thấm thía hết thì ra cậu cũng giống mẹ. Bởi lẽ mùa đông của cậu mãi dừng chân ở khoảnh khắc cậu bước ngược hướng anh.

Giọt nước mắt mặn chát không tự chủ mà rơi xuống, phủ lên đôi mắt thâm trầm một lớp sương mù làm MinGyu chẳng thể nhìn rõ bất cứ điều gì trước mắt. Cậu lùi vào một góc khuất, đợi JeongHan và mẹ anh đi cậu mới chạy vội ra ngoài theo một hướng khác. "Em có việc gấp phải đi. Xin lỗi anh. Về em sẽ gọi lại cho anh sau. Đừng lo. Em tắt máy đây." Cầm điện thoại nhắn tin cho JeongHan xong, MinGyu bắt taxi về thẳng căn phòng của mình. Đôi tay run run mở chiếc hộp nhỏ để trong góc tủ, cậu lấy bức ảnh ra để trước ánh điện. Tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi môi cắn đến bật máu để kìm nén những đau thương mà cậu đã cố tình để nó ngủ quên sáu năm qua. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, thật sự giống đến hoàn hảo. Tại sao lại không nhận ra từ lần đầu nhìn thấy anh, tại sao lại yêu thương người con trai của kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình suốt gần một năm trời. Tại sao lại quên đi nỗi đau mẹ đã từng chịu.

Tại sao.

"Kim MinGyu, mày là thằng khốn." Soi mình trong gương rồi tự nguyền rủa mình, MinGyu cười như một kẻ điên bị thời gian bỏ quên trong cái xó xỉnh chết tiệt này. Cậu ngồi gục xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, khóc nức nở như một đứa trẻ. Nỗi đau cứ thế bám riết dày vò cậu. Bao nhiêu yêu thương dành cho anh, bao nhiêu hi vọng từ tình yêu này, chỉ một phút đã bị cậu đạp đổ. "JeongHanie em phải làm sao đây. Hanie à, em phải làm sao đây."

Suốt những ngày sau đó, MinGyu thường tránh mặt JeongHan, cậu trở nên lạnh lùng hơn, xa cách hơn, và ít về căn phòng nơi cậu và anh đang sống hơn.

Hôm nay cậu trở về nhà trong tình trạng say khướt, trên người còn có mùi son phấn của đàn bà. JeongHan không nói gì, anh thay quần áo cho cậu, đặt cậu lên giường rồi lặng lẽ đi nấu canh giải rượu. Đợi cánh cửa phòng khép lại, MinGyu mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cậu đang cố tình đẩy anh ra xa, cố tình trở thành kẻ xấu. Nhưng tại sao anh không hận cậu. Vẫn luôn im lặng và chăm sóc cậu như chẳng hề có chuyện gì sảy ra. Mấy lần cậu thấy anh trốn vào một góc nghe điện thoại, hình như là mẹ anh bắt anh về, nhưng anh vẫn nhất quyết ở lại bên cậu. Thà để anh hận rồi rời xa và quên cậu còn hơn cứ mãi sống cạnh nhau đau khổ thế này. Cậu không thể quên được cái chết của cha mẹ, không thể xóa bỏ hết những nỗi đau mà gia đình cậu đã chịu đựng suốt chừng ấy năm. Nhưng lại không thể cứ thế mà bỏ đi, vì cậu yêu JeongHan, yêu như có thể chết đi nếu không có anh. Cậu đau, còn anh không được phép đau, anh nhất định phải sống hạnh phúc.

Cửa phòng bật mở, cậu thấy anh bước vào, khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô.

"Hanie lại đây." MinGyu ngồi dậy, vời JeongHan lại phía mình.

"Em tỉnh rồi à. Đợi anh ra ngoài lấy chút canh giải rượu, nếu không sáng mai sẽ đau đầu lắm."

Cố nở ra nụ cười JeongHan định quay lưng thì bị bàn tay MinGyu giữ chặt lại. Cậu lao xuống, kéo anh về phía mình ôm chặt, sau đó đẩy cả hai cùng ngã xuống giường.

"JeongHanie . Em xin lỗi"

MinGyu gục vào đôi vai gầy đang run rẩy của JeongHan. Lời nói mấp máy đầu môi, tiếng yêu nuốt vào trong lặng lẽ. Cậu đâu còn đủ tư cách nói yêu anh. Chăn gối còn lại bóng hình anh, sao đôi mắt cậu lại thấy anh như gần mà xa.

Điên rồi, yêu đến điên mất rồi.

"Tại sao? Nói anh nghe tại sao?Xin em. MinGyu à. Xin em "

Câu nói của JeongHan vừa dứt, MinGyu nhoài người lên ấn môi mình vào môi anh. Nụ hôn của cậu vừa điên cuồng vừa chiếm hữu đến mức môi JeongHan bật máu.

Anh gọi tên cậu trong đau đớn, trong u uất.Những câu từ nghẹn lại, những tiếng gọi trong vô vọng, những ước vọng mơ hồ viển vông ...

Máu lại hòa lẫn với nước mắt.

--

End chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro