4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày giữa đông, JeongHan vừa hoàn thành xong tiết học cuối cùng liền thu dọn đồ chạy về phòng. Chẳng hiểu sao hôm nay anh cứ cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Gọi điện về nhà thì em gái nói mọi chuyện vẫn ổn, gọi cho MinGyu dù cậu nhóc không nghe nhưng có nhắn tin lại. Nhưng anh vẫn không thấy yên tâm, điều gì đó thôi thúc anh phải trở về thật nhanh, căn phòng có hơi ấm của MinGyu.

Mở cửa bước vào mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thế nhưng không thấy MinGyu đâu. Hôm nay MinGyu chỉ có tiết học buổi sáng, chiều được nghỉ nhưng lại không có mặt ở nhà. Ném cặp lên sofa, gỡ khăn quàng cổ ra và lau nhẹ mái tóc để những bông tuyết bám trên đó không tan ra ngấm vào da đầu vì JeongHan rất sợ lạnh. Rót cho mình một cốc nước ấm, định sẽ uống hết để cơ thể ấm hơn nhưng nghĩ đến MinGyu anh lại có dự cảm gì đó. Đặt mạnh cốc nước xuống bàn, JeongHan đi thẳng vào phòng ngủ. Ánh mắt anh hơi buồn, cụp xuống rồi định đóng cửa phòng ra ngoài vì MinGyu không ở đó. Nhưng cánh cửa vừa khép lại, JeongHan lại bật mở ra. Cả cơ thể anh căng cứng, từng mạch máu như ngưng tụ, đôi mắt cay xè nhìn vào chỗ treo quần áo cạnh giường trống không. Đôi chân anh run run mở hết các tủ lớn nhỏ, cả gầm giường và mọi ngóc ngách trong nhà tắm, mọi thứ của MinGyu đều không còn ở đây, như cậu chưa hề tồn tại trong căn phòng này.

JeongHan run run lấy chiếc điện thoại trong cặp ra, anh vừa định ấn số thì thấy có cuộc gọi đến, tên hiển thị trên màn hình là MinGyu. Khó khăn lắm anh mới có thể ấn nút nghe, nhưng không kịp để anh lên tiếng, MinGyu đã tạt thẳng vào anh một gáo nước lạnh. Mà có lẽ cả đời này, JeongHan cũng chưa từng quên giây phút ấy.Giây phút trái tim và tâm hồn của anh chết theo lời từ biệt của MinGyu.

"JeongHan. Hãy chỉ nghe em nói thôi. Xin lỗi anh. Thời gian qua đã nhiều lần em muốn nói với anh nhưng em không thể mở lời. Em là người bắt đầu trong mối quan hệ này, vì thế em thực sự thấy rất có lỗi khi là người rời đi. Trước đây hai ta đã từng nói nếu một ngày nào đó không còn yêu thì hãy nói thẳng cho đối phương vậy mà em lại không đủ can đảm để nói ra, phải lừa dối anh cho đến tận hôm nay. JeongHan à. Em..."

"Kim MinGyu đừng nói nữa. Xin em đừng nói nữa. Chỉ là em đang thử anh phải không? MinGyu. Làm ơn hãy nói là đang thử anh đi. Nói anh ngốc cũng được, điên cũng được, anh sẽ bỏ qua hết. Chỉ cần em về đây thôi. MinGyu, MinGyu....làm ơn." Giọng JeongHan nghẹn lại. Lúc này đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, là anh đang sợ, sợ tỉnh khỏi cơn mê này sẽ không thể thấy MinGyu được nữa. Anh yêu MinGyu đến phát điên rồi.

Nghe giọng JeongHan, MinGyu chỉ muốn bỏ lại tất cả chạy thật nhanh đến bên cạnh anh, nhưng cậu không làm được. Cậu đang đứng trước ngôi mộ của ba và mẹ, cậu đang ở Anyang, nơi cả tuổi thơ của cậu bị chôn vùi với những nỗi đau. Làm sao cậu có thể đối mặt với anh, với bà ta, người phụ nữ đã làm gia đình cậu ra nông nỗi này. Có thể với người ngoài, họ thấy bà ta không có lỗi. Nhưng trong tâm hồn của một đứa trẻ chưa từng được cha yêu thương, chưa từng thấy nụ cười của mẹ, thì bà ta chính là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất của cậu. Trừ khi chết, nếu không cậu vẫn sẽ mãi ôm hận.

"Ngu ngốc. Anh không thấy mình ngu ngốc sao? Tôi có gì đáng để anh phải khóc. Tôi hết yêu anh rồi, những ngày qua ở bên anh chỉ là thương hại anh thôi. Yoon JeongHan nói cho anh biết, tôi yêu người khác rồi. Tôi sẽ đi cùng người con gái ấy. Cả đời này chúng ta tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau. Anh hãy sống cho tốt đi. Nếu còn có chút tình cảm với tôi, thì hãy sống tốt vào. Vì tôi cũng đang sống rất tốt."

"Tút, tút...tút.."

Những tiếng tút kéo dài vang lên như từng mũi dao đâm thẳng vào tim JeongHan. Anh điên cuồng ấn điện thoại gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng tổng đài vang lên. JeongHan điên cuồng lao ra khỏi nhà, anh không biết mình đã đi những đâu, chỉ nhớ rằng anh đã khóc rất nhiều và ngất đi từ lúc nào không biết.

Khi JeongHan tỉnh lại đã là một ngày sau. Mùi thuốc sát trùng và màu trắng chói lóa đập vào mắt anh làm anh không muốn tỉnh lại. Nỗi đau này dường như quá lớn, anh không đủ can đảm để tiếp nhận. Anh cũng không tin MinGyu đã rời bỏ anh. Nuốt những giọt nước mắt trực trào ra, JeongHan cắn chặt môi đến mức đau nhói. Đau, cơn đau đánh thẳng lên đỉnh đầu anh như muốn làm cho anh tỉnh lại, như hét vào mặt anh sự thật rằng MinGyu đâu còn ở bên anh. JeongHan ôm chặt đầu đập mạnh vào gối để cơn đau này dịu lại. Đau quá. Đau đến mức không thở nổi.

"JeongHan cậu đang làm gì vậy?" SoonYoung ném chậu nước ấm xuống đất chạy lại bên giường ôm chặt lấy JeongHan khi thấy anh đang tự hành hạ mình.

"Đồ ngốc này. Cậu muốn chết sao? Cậu không nghĩ đến cảm giác của mọi người xung quanh sao. Ai cũng lo cho cậu như muốn chết đi vậy. Còn có Kwon SoonYoung sẽ ở bên cậu cả đời này, còn mẹ cậu, em gái cậu và rất nhiều người xung quanh nữa. Hãy quên tên khốn đó đi. JeongHan hãy quên tên khốn đó đi." JeongHan khóc, SoonYoung khóc, ngay cả JiHoon và SeungKwan đứng ở cửa phòng bệnh cũng không kìm được nước mắt.

Rốt cuộc là vì sao?

--

Ba năm sau.

MinGyu lang thang một mình giữa đường xá của tiểu bang California rộng lớn. Cố kéo áo khoác cho sát người hơn, trùm thật chặt chiếc mũ len xám.

Mùa đông đến như một hi vọng le lói, lạnh để MinGyu biết rằng mình vẫn sống. Chẳng ai biết cậu đi đâu, mà cậu cũng chẳng liên lạc với bất kì người nào. Có thể mọi người nghĩ rằng cậu đã chết ở đâu đó rồi, hoặc là đang sống hạnh phúc hay miễn cưỡng qua ngày. Mỗi ngày MinGyu vẫn mong thần chết gõ cửa, mang mình đi thật xa. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn sống. Thật nực cười. Trong khi có nhiều người khát khao được sống, còn cậu lại chỉ mong mình có thể chết đi.

MinGyu len lỏi chậm rãi qua những con đường, qua những góc phố tưởng chừng như quá thân quen, nhưng rồi vẫn là xa lạ. Khuôn mặt vẫn mang vẻ lãnh đạm và bình thản, nhưng hôm nay lại có chút gì đó như hoài mộng. Đường phố ngập trong tuyết, những cái cây trụi lá trân mình dưới mưa tuyết lạnh buốt. Trong cảnh thời tiết như thế này, chẳng ai muốn ra ngoài. Ai cũng nhanh chóng đi thật nhanh về nhà, uống một cốc cà phê đắng và ngồi hong tất trên lò sưởi. Mọi vật như chậm dần đi trong cái lạnh, giống như là đang ngủ đông chờ tuyết tan.

MinGyu một mình và cô độc trong thế giới của riêng cậu, nơi thời gian mãi dừng lại ở mùa đông ba năm trước. Chẳng ai có thể bước vào, mà chính cậu dường như cũng từ chối bất kì ai muốn được là một phần trong đó.

MinGyu lơ đễnh nhìn dòng người qua lại, một nụ cười tưởng chừng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xuất hiện chớp nhoáng qua đôi đồng tử đang mờ đi vì lạnh của cậu. Cả cơ thể MinGyu cứng đờ, từng mạch máu sôi sục như muốn vỡ tung, đôi môi khô nứt nẻ run lên. Nuốt những giọt nước mắt trực trào ra, MinGyu cắn chặt môi đến mức đau nhói. Biết bao lần cậu đã nghĩ mình trở nên lãnh cảm với mọi điều xung quanh, nhưng tại sao vẫn thấy đau thế này.

Cậu nheo mắt nhìn về phía trước, một thoáng như không tin vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro