5(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ba năm qua MinGyu luôn cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, cố đi thật lâu thật chậm để tìm được anh, trong dòng người ồn ã ngoài kia, dù cậu hiểu anh và cậu cách xa cả nửa vòng trái đất. Anh vẫn chẳng bao giờ xuất hiện, còn cậu thì mãi cô đơn, tìm kiếm trong vô vọng. Anh chưa bao giờ đi tìm cậu, có lẽ vậy, anh thật sự quên và không còn nhớ đã có một người tên Kim MinGyu xuất hiện trong tuổi trẻ của anh. Hi vọng là một thứ mật ngọt có độc. Nó gặm nhấm lí trí, nhưng lại nâng đỡ ta bằng giả dối dịu êm. Biết hi vọng chỉ là hão huyền không thực, vậy mà vẫn bấu víu, vẫn chờ mong. Cuối cùng, hi vọng trở thành tuyệt vọng. Tất cả biến thành mê cung không có lối thoát.

Còn hôm nay, sau ba năm, cậu lại tìm thấy nụ cười quá đỗi thân thuộc ấy. JeongHan được ôm trọn bởi một chiếc áo khoác to xụ, dài đến quá đầu gối, hai tay đeo găng, đầu đội mũ len, cổ quấn chiếc khăn màu xanh nhạt, nhìn anh thật nhỏ bé giữa con đường mùa đông trên đất California. Anh đang một mình đứng quay vào phía cửa hàng tiện lợi như chờ đợi ai đó, MinGyu ở con đường đối diện, đứng phía sau anh một đoạn.

Là anh đến tìm cậu?

Là anh đi du lịch cùng ai khác?

Hay là anh...?

Mặc kệ. MinGyu không muốn nghĩ nữa. Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt cậu, chỉ cần là anh, thì mọi điều khác có còn quan trọng không. Ba năm qua cậu đã gặm nhấm được hết mọi nỗi đau khi không có anh, cũng là ba năm cậu tự dày vò bản thân để không cảm thấy có lỗi nhiều với mẹ, cậu cũng không cho phép mình trở về tìm anh. Còn hiện tại, anh đang ở đây, chỉ cần vài bước chân, cậu sẽ lại được ôm trọn bóng hình quen thuộc ấy, được vùi mình vào tóc anh với mùi oải hương dịu nhẹ.

MinGyu mỉm cười, nụ cười đầu tiên trên môi cậu sau khi xa anh. Ông trời dường như cũng đang muốn giúp cậu khi cột đèn giao thông chuyển sang màu xanh dành cho người đi bộ. Tim cậu đập dồn dập, guồng chân nhanh hơn về phía trước và tay đưa ra như muốn ôm bóng hình ấy vào lòng. Nhưng khi bước chân đầu tiên vừa chạm xuống lòng đường thì cậu khựng lại.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má MinGyu lúc nào chẳng biết. Yếu đuối quá. Cậu vội lau đi, nhưng tay chẳng kịp lau thì lại thêm giọt nữa. Buông thõng hai tay, MinGyu thở dài, nhắm mắt lại để cố ngăn dòng nước mắt mặn chát chảy ra. Vậy mà cũng không được. Sao lại khóc, khóc còn để làm chi.

Sau tất cả những đau đớn tận tâm can kia?

Ở phía bên kia đường. JeongHan co ro vùi mặt vào chiếc khăn len. Anh chỉ vừa mới bỏ khăn ra vài phút để cảm nhận mùa đông California khác với mùa đông Seoul thế nào mà đã thấy cơ thể như sắp tan ra cùng tuyết.

"Ya. Bảo vào trong mua đồ cùng thì không vào, đứng đây lạnh sắp chết chưa?" SoonYoung từ cửa hàng tiện lợi bước ra, trên tay sách hai túi đồ ăn vừa mua được. Nhìn con người đang co ro trước mặt hắn lại nổi hứng muốn trêu.

"Chết cái đầu nhà ngươi. Nếu không phải ta sợ ngươi ra đường chết ở một xó nào đấy thì ta đã yên phận nằm trong chăn xem phim rồi."

JeongHan tỏ vẻ cau có, và đập cho SoonYoung một cái. Cuối năm anh xin nghỉ phép một tuần để tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc vất vả thì lại bị JiHoon và SoonYoung kéo qua đây. JiHoon phải qua bên này để trao đổi và tìm kiếm một vài thông tin cũng như kinh nghiệm cho báo cáo tốt nghiệp sắp tới. Và SoonYoung thì không thể để người yêu đi một mình nên đã xin nghỉ phép đi cùng. Và hắn ta cùng JiHoon còn hùa vào nhau ép anh đi cho bằng được. JeongHan hiểu điều này xuất phát từ ý tốt của hai người khi họ sợ anh ở một mình lại luẩn quẩn trong những hồi ức về MinGyu rồi tự làm bản thân đau khổ tiều tụy. Nhưng anh đâu phải trẻ con, anh biết tự chăm sóc vậy mà hai kẻ kia dai như đỉa đói, bám riết anh đi cùng được mới chịu buông tha. Coi như đi du lịch cho đầu óc thanh thản một chút cũng tốt, và anh đồng ý đi cùng bọn họ. Giờ hối hận thì muộn rồi. JiHoon mải đi lo cho luận án của nhóc ấy, còn anh cứ bị tên bạn thân nhưng kém một tuổi này lôi đi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Mệt chết đi được.

"Đi du lịch thì phải ra ngoài chứ, vùi đầu trong khách sạn thì ở Seoul còn tốt hơn."

SoonYoung nhăn nhó khi có cơn gió lạnh sượt qua mặt. Hắn để hai túi đồ vừa mua xuống đất, ánh mắt chăm chú nhìn JeongHan rồi vươn tay chỉnh những sợi tóc lòa xoa bị gió thổi bung và che mất tầm nhìn của JeongHan, miệng thì lẩm bẩm

"Đã bảo cắt vợi tóc đi, để dài như này thật rất vướng mà, còn bị nhiều người để ý nữa. Nói mãi không chịu nghe, cậu rất ngang bướng đấy Yoon đại nhân ạ."

"Nhưng em ấy thích tóc dài."

SoonYoung chỉnh tóc xong định cúi xuống nhặt hai túi đồ, nghe câu trả lời của anh liền khựng lại ngước lên nhìn và bắt gặp ánh mắt JeongHan vô định, ngỡ như chìm vào hư không. SoonYoung giật mình khi biết mình đã nói sai, vô tình chạm vào nỗi đau của JeongHan. Muốn làm anh vui nhưng kết quả thì ngược lại. Cuộc đời thật khốn nạn.

"Mọi chuyện đã qua rồi. Nếu cậu ta còn yêu cậu thì nhất định sẽ trở lại tìm cậu. Còn nếu không....đã ba năm rồi, ba năm cậu khóc rồi đó JeongHan. Cậu không có lỗi, bác gái không có lỗi, cậu ta cũng vậy. Có lẽ đây là số phận của hai người. Đã không thể bên nhau thì đừng cố gắng níu kéo. Cậu sẽ chỉ đau mà thôi." SoonYoung nhẹ nhàng ôm JeongHan vào lòng, muốn truyền chút hơi ấm cho anh. Chỉ đến khi nào trái tim JeongHan được bình yên, SoonYoung mới thấy mình có thể hạnh phúc trọn vẹn. Dù yêu JiHoon, nhưng JeongHan vẫn luôn là người bạn tốt nhất, là người rất quan trọng với SoonYoung.

Ở phía bên kia MinGyu vẫn lặng lẽ đứng đó, cậu không biết bọn họ nói gì, cậu không thấy được nét mặt của JeongHan nhưng cậu nhìn rất rõ. Ánh mắt SoonYoung dành cho anh vẫn chưa từng thay đổi, sự dịu dàng của SoonYoung, sự chăm sóc của SoonYoung chưa từng thay đổi.

Phải làm sao đây, trái tim cậu nhớ anh.

Kim MinGyu tỉnh táo lại đi, mày không nhớ vì sao mày phải bỏ đi ư? Đừng có nực cười nữa, mày muốn anh ấy phải đau khổ, mày muốn JeongHan và mẹ anh ấy phải nhìn nhau thế nào ? Thà rằng mày chịu đau chứ không thể để JeongHan phải khổ, chẳng phải mày đã nói thế ư? Thấy JeongHan hạnh phúc đáng lẽ mày nên vui mới đúng.

Anh đi rồi. Là hắn ta đang khoác vai anh đi rồi. Không được. Cậu muốn gặp anh, ích kỉ thì sao? Chết tiệt cậu phải đứng trước mặt anh. "Đợi em. JeongHanie đợi em."

"Cậu kia làm gì thế. Dừng lại. Cậu thanh niên kia dừng lại đang đèn đỏ đó. Này cậu kia xe kìa...."

MinGyu như kẻ điên, guồng chân lao nhanh về phía đối diện. Tai cậu ù đi và không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Trong mắt cậu chỉ còn duy nhất bóng lưng anh, cậu không muốn bỏ lỡ giây phút này. Mặc kệ Kwon SoonYoung, mặc kệ anh yêu ai, cậu phải tìm lại anh.

"Két"

Tiếng phanh xe chói tai vai lên, tiếng hô hoảng sợ của mọi người và tiếng chửi rủa lầm bầm của một vài kẻ vô tâm.

"SoonYoung à hình như vừa có tiếng gì đó?" JeongHan tự nhiên thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác sợ hãi vô hình nào đó đang bao vây lấy anh. Anh nắm chặt tay Soonyoung để chắc chắn rằng mình có thể đứng vững.

SoonYoung quay lại thì chẳng thấy điều gì bất thường, họ đã rẽ vào một con đường nhỏ ở phía góc cửa hàng tiện lợi để trở về. Có lẽ nghĩ đến quá khứ lại làm JeongHan thấy bất an nên SoonYoung nắm chặt tay anh, trấn an anh rồi cố gắng đi thật nhanh để đưa JeongHan về nghỉ ngơi. JeongHan bước đi, thoáng chốc lại quay đầu nhìn lại, lòng không nguôi một hi vọng ngẩn ngơ sẽ có một ai đó chạy đến gọi tên anh.

Tuyết rơi ngày một nhiều. MinGyu nằm trên nền tuyết trắng xóa, cậu cười như chưa bao giờ được cười. Cậu cười, khóe mắt đẫm lệ. Máu chảy ra ướt đẫm nhưng cũng kệ. Đôi môi cậu mấp máy điều gì đó không rõ nghĩa, đôi mắt lóe lên ánh nhìn đau đớn.

"MinGyu này. Cuộc sống có đủ sinh lão bệnh tử. Sau này già rồi, khi không thể ở trên cõi đời này nữa thì hai chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé. Anh muốn được ở bên MinGyu ngay cả khi chết đi." JeongHan mỉm cười, tựa lên lồng ngực vững chãi của MinGyu rồi cả hai cùng ngắm những ngôi sao đang sáng lấp lánh trên nền trời đen đặc. Ở bên cậu, mỗi phút mỗi giây anh đều trân quý vô cùng.

"Không được. Chúng ta sẽ không đi cùng ngày. Em sẽ cố gắng sống thật lâu nhất có thể để ở bên anh, và sẽ đi sau anh một chút. JeongHanie của em sẽ đi trước."

JeongHan giật mình ngồi dậy, quay lại đối mắt với MinGyu. Cậu vẫn mỉm cười dịu nhẹ nhìn anh, đôi mắt chân thành và chẳng có gì là đùa cợt trong đó. Mặt anh xụ xuống, đôi mắt to trong cụp lại, nhìn thật tội nghiệp rồi không nói gì và quay đi.

MinGyu không nhịn được sự đáng yêu toát ra từ JeongHan liền cười to rồi kéo anh trở lại lồng ngực của mình và ôm chặt. "Ngốc lắm. Anh biết không. Nếu đi cùng nhau sẽ chẳng ai lo mọi chuyện chu đáo cho chúng ta cả, xuống đó nhất định sẽ thiếu thốn đủ thứ. Còn nếu như em đi trước, JeongHanie sẽ rất đau khổ, sẽ khóc, sẽ gục ngã, vì vậy em không thể đi trước mà chỉ có thể đi sau anh. Em sẽ chăm lo chu đáo mọi thứ để JeongHan ở nơi đó cảm thấy thoải mái. Sẽ tìm một nơi thật đẹp để anh ở. Và sau đó em sẽ đi cùng anh. Chỉ cần anh đứng lại đợi một chút, thì em sẽ đuổi kịp. Mà kể cả anh không đứng lại, em cũng sẽ đuổi kịp."

Nghe những lời nói của cậu, JeongHan cảm thấy tim mình như ngừng đập. Vị ngọt len lỏi vào đầu lưỡi, vào cổ họng, vào tim và xuống từng mạch máu trong cơ thể anh. MinGyu lúc nào cũng vậy, nghĩ chu đáo cho anh dù là điều nhỏ nhặt nhất. Gặp được cậu là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này. Anh sẽ không bao giờ để mất MinGyu, anh sẽ chỉ yêu thương một mình MinGyu. Anh quay đầu lại áp lên môi MinGyu một nụ hôn mãnh liệt. Anh không muốn cậu chủ động, anh không muốn cậu cưng chiều, anh muốn được trao cho cậu hơi ấm và tất cả tình yêu này. " Anh yêu em. Anh yêu MinGyu. Anh sẽ chỉ yêu một mình Kim MinGyu. Cả đời này."

"Xin lỗi anh JeongHan à. Em không thể cố được nữa. Em phải đi trước rồi. Đừng bao giờ tìm em, đừng bao giờ nhớ em. Xin anh. JeongHan...anh phải thật hạnh phúc. Em sẽ ở nơi nào đó đợi anh. Bao lâu cũng sẽ đợi. Kiếp sau dù anh có là ai em cũng sẽ tìm được.JeongHan, em...yêu anh." MinGyu không còn thấy đau nữa. Cậu mỉm cười lẫn trên những giọt nước mắt chưa kịp khô. Cậu thấy mẹ, thấy bà đang được cha ôm chặt, thấy hai người đang dang tay ra đợi cậu xà vào lòng.

Mùa đông cứ thế qua đi. Mùa xuân lại tràn về.

--

1 năm sau.

"HanSol à đây là thành phố gì nhỉ. Tớ quên rồi." SeungKwan thích thú ngắm cảnh vật xung quanh. Đường phố ở California thật đẹp nha.

"San Jose. The City of San José. Đây là thành phố lớn thứ ba ở tiểu bang California. Mùa đông nơi khác thì tuyết phủ trắng xóa chứ mùa đông nơi đây cỏ mọc xanh rì trên những ngọn đồi. Rồi xuân đến với hoa vàng mọc khắp hai bên đường cao tốc. Nói chung là đẹp lắm." HanSol nắm chặt tay SeungKwan, cùng nhau đi dạo trên con đường đầy hoa. Mùa xuân không khí nơi đậy thật sự rất tuyệt.

"Cậu đã từng sống ở đây sao? Thật sự rất đẹp." SeungKwan cảm thán, bước chân của nhóc dường như nhanh hơn vì mọi thứ trước mắt thật sự choáng ngợp. Lần đầu tiên nhóc được đến một nơi đẹp thế này.

"Chúng ta đến thăm một người bạn của tớ được không. Lâu rồi mới về lại đây, tớ muốn gặp cậu ấy."

HanSol quay sang hỏi SeungKwan khi thấy nhóc vẫn đang mải mê ngắm cảnh. Cậu từng có một người bạn rất thân nơi đây. Nhưng người ấy đã mất năm hai đứa mười lăm tuổi. Cũng là từ năm ấy đến giờ HanSol mới có dịp về lại nên cậu thật sự muốn đến gặp bạn đầu tiên. SeungKwan rất vui vẻ đồng ý, vì chỉ cần đi cùng HanSol thì ở đâu với nhóc đều không quan trọng.

Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh là hoa cỏ vàng mọc lên cực kì đẹp. Nơi đây quá yên bình. Không hổ danh là "thung lũng hoa vàng" mà mọi người vẫn nghĩ đến khi nói về San Jose. Nhìn thấy HanSol đang chăm chú kể cho bạn cậu ấy nghe những năm tháng qua về cuộc đời HanSol từ khi rời nơi đây về Hàn Quôc, SeungKwan nghĩ mình nên để cho họ một khoảng riêng tư nên đã đi lại ngó xung quanh. Đến nơi đây còn đẹp thế này thì không biết những nơi khác trong thành phố sẽ đẹp đến cỡ nào.

"Nếu sau này chết đi mình cũng được ở đây thì tốt... Ầy mình đang nghĩ gì vậy? Đang tốt đẹp lại nghĩ đến việc chết, thật mất mặt quá." SeungKwan lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ vừa rồi, nhóc đang định quay lại chỗ HanSol thì đôi mắt bắt gặp một ánh mắt quen thuộc như đang nhìn vào mình. Cả người SeungKwan run lên, đôi mắt nhóc bất động nhìn về phía trước, hi vọng HanSol sẽ thấy mình và gọi một tiếng để nhóc trở về với thực tại, hi vọng là nhóc nhìn nhầm, hi vọng đây chỉ là giấc mơ. Nhóc không giám quay lại, không giám hướng mắt về lại nơi cậu vừa sượt qua.

HanSol nói chuyện xong thì quay đi tìm SeungKwan, sau một hồi quan sát cậu nhận ra người yêu đang đứng gần đó. Nhưng chưa kịp vui thì cậu phát hiện ra mặt SeungKwan trắng bệch, đôi môi đang mấp máy gì đó, ánh mắt cầu cứu đang nhìn về phía cậu. HanSol không kịp nghĩ gì liền chạy nhanh đến với câu hỏi dồn dập "Sao vậy. SeungKwan, cậu làm sao vậy? Trả lời đi Seung..."

"HanSol à. Cậu hãy nói với tớ là không phải đi, nói là tớ đang nhìn nhầm có được không?" SungKwan run rẩy cắt đứt câu gọi của HanSol, lúc này nhóc không thể bình tĩnh được nữa.

Nhìn theo phía tay SeungKwan chỉ, HanSol cũng đông cứng tại chỗ, miệng cậu trở nên khô khốc, muốn nói gì đó nhưng không thể. Đôi tay bất giác kéo SeungKwan gục đầu vào vai mình, ghì chặt lấy cơ thể đang bất giác run rẩy trong lòng. Tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao đến hôm nay mới cho họ gặp lại nhau, và tại sao lại là nơi đây.

"Tút, tút, tút..." Tiếng nhạc chuông từ thời cổ xưa vang lên cắt đứt giấc ngủ của JeongHan. giờ đang là nửa đêm và mãi anh mới có thể chợp mắt mà kẻ quái đản nào lại gọi giờ này. Mắt nhắm mắt mở nhìn số điện thoại nước ngoài, anh nghĩ ngay đến hai đứa nhóc đang đi du lịch, môi lẩm bẩm chửi rủa vài câu nhưng vẫn bắt máy với giọng ngái ngủ " Alo, đứa quái nào mà gọi cho anh...Ai vậy? Sao lại khóc? Là SeungKwan phải không? Có chuyện gì? Bình tĩnh nào. Là SeunKwan phải không?"

JeongHan bật dậy, tỉnh ngủ và bật điện lên khi nghe thấy tiếng khóc ở đầu dây bên kia. Lòng anh lo lắng không yên vì sợ hai đứa sảy ra chuyện gì. "Nói đi, đừng làm anh sợ chứ thằng nhóc này, đừng khóc nữa, SeungKwan à bình tĩnh nói cho anh."

"Là em HanSol đây." HanSol ôm lấy SeungKwan rồi giật điện thoại ra từ trong tay nhóc. Cậu hiểu SeungKwan rất đau lòng, quá khứ và mọi thứ về MinGyu nhóc biết rất rõ, nhóc cũng thân thiết với MinGyu. Ngập ngừng một lát cậu mới thể thể mở lời " Anh nhất định phải hứa với em anh sẽ không sao rồi em mới có thể nói."

"Có chuyện gì hãy nói nhanh đi. Anh hứa." Lòng JeongHan tự nhiên rối bời và bất an, anh không biết tiếp theo mình sẽ nghe thấy điều gì nhưng mọi nỗi đau anh đều trải qua rồi. Trái tim anh cũng chết lặng rồi, còn gì đáng sợ nữa đâu.

"Hyung. Bọn em vừa gặp, MinGyu. Cậu ấy...cậu ấy..... đi rồi. Hyung à, JeongHan Hyung." HanSol vô cùng lo lắng, cậu không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng cậu phải nói cho JeongHan biết. Nếu mọi chuyện theo chiều hướng tốt, JeongHan sẽ tiếp tục sống, nhớ về MinGyu như một kỉ niệm, và cũng sẽ cho bản thân một cơ hội để có được hạnh phúc. Còn chiều hướng xấu, HanSol không giám nghĩ, nhưng vẫn còn hơn hiện tại, JeongHan tồn tại mà cảm giác như đó chỉ là cái xác, không vui, không buồn, không có mục đích. Như thế JeongHan sẽ càng đau khổ hơn.

"Đừng lo, anh không sao. Hãy tin anh. Em lo cho SeungKwan đi. Anh không sao."

JeongHan cúp máy, đầu óc anh trống rỗng. Anh không nghĩ mình có thể tiếp nhận sự thật này bình thản đến thế. Anh tìm được cậu rồi, anh biết được cậu không còn đau đớn hay oán hận nữa, cậu được tự do rồi. MinGyu của anh được đoàn tụ với gia đình rồi. Anh phải vui, phải cười mới đúng.

Giữa đêm JeongHan khoác áo ra khỏi nhà. Anh vào một cửa hàng tiện lợi mua cho mình một bao thuốc rồi đi về. Ngồi lên cửa sổ, cánh cửa mở toang, trong đêm xuân với những vì sao lấp lánh cùng ánh điện đường hắt vào, những mảng khói màu xám đan lại, giống hệt tấm khăn đen xấu xí quấn lên mái tóc óng ả. Chợt thấy việc nhìn khói và ánh điện hòa lại với nhau khá thú vị. Những kí ức mơ hồ, những đau xót trong bốn năm qua dường như trở nên nhẹ bẫng, và tan ra như khói. Cuối cùng chỉ là chút tàn tro còn lưu lại.

SoonYoung chạy những bước chân vồn vã, đập cửa như thể muốn đập nát nó ra và chạy vào trong. Nhưng khi nhìn thấy sự bình thản của JeongHan ra mở cửa, SoonYoung thấy tâm trạng đỡ bất an hơn phần nào. Một chiếc áo ngủ mỏng manh, những tàn thuốc rơi vãi, đầu tóc bị gió vò rối, rọi vào mắt SoonYoung đến nhức nhối. Lúc này đây, JeongHan thật nhạt nhòa, tựa như một cái bóng vất vưởng, có thể tan ra theo làn khói thuốc mỏng manh đang vương vít khắp căn phòng.

JeongHan đứng tựa lưng vào bờ tường phủ đầy hoa vàng phía sau, từ đây anh có thể gom vào tầm mắt rất rõ phía đối diện, và thêm được một khoảng trời bị giới hạn bởi những bức tường gạch và hoa leo phủ kín. Bây giờ mới là tháng hai, tiết trời vẫn còn lưu lại chút lành lạnh của mùa đông chưa chịu rời đi. Nhưng hoa cỏ nơi đây dường như chẳng sợ mùa đông, vẫn nảy nở và phủ một màu vàng, xanh mơn mởn. Chầm chậm tiến lại gần nơi đặt di ảnh của MinGyu, JeongHan đặt lên một bó hoa oải hương khô mà anh đã mang từ Hàn sang, vì anh biết cậu rất thích mùi oải hương, cũng là mùi tóc anh. Nụ cười của cậu đẹp hơn cả những bông hoa quanh đây, ánh mắt lấp lánh như nắng thu trải dài trên cánh đồng oải hương tím biếc. Anh cảm thấy biết ơn vì cô của MinGyu đã chọn nơi đây làm nơi an nghỉ cho cậu, vì cô biết cậu sợ mùa đông,cậu sợ lạnh.

"Em đã nói sẽ không đi trước anh, sẽ lo mọi việc chu toàn cho anh rồi mới đi theo sau. Là nói dối. MinGyu của anh biết nói dối từ khi nào vậy? Mà em có đang hạnh phúc không? Có còn giận mẹ anh không? Mẹ lúc nào cũng khóc, mẹ muốn nói một lời xin lỗi với em mà không được. Để anh thay bà ấy xin lỗi em, MinGyu sẽ không ghét anh đâu nhỉ. Mùa xuân đến rồi, thật sự rất đẹp. Nếu được nắm tay em lúc này thì tốt biết mấy. Anh biết MinGyu đang ở đây, luôn bên anh và chờ đợi anh. Em từng nói dù anh không đợi, có chạy trước thì em cũng sẽ đuổi kịp. Và anh cũng vậy, dù em có đi trước bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ bắt kịp em, bắt em phải trả hết những đau khổ anh đã từng chịu, bắt em phải ở bên cạnh anh dù là kiếp sau, kiếp sau nữa. MinGyu à"

Sau đó mgười ta thấy một chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu, đi ra khỏi nghĩa trang, khoác một chiếc ba lô đã cũ, đi bộ trên con đường đầy hoa hai bên. Nắng lên cao giòn tươi, chảy trên phố như rượu ngọt óng ả. Chàng trai ấy cứ thế biến mất khỏi thế giới này như chưa từng xuất hiện. Cái tên Yoon JeongHan vẫn còn mãi đẹp và tồn tại trong kí ức của SoonYoung, của SeungKwan, của JiHoon, của Vernon, của mẹ và của mùa đông Seoul năm ấy.

Mùa xuân của anh, của em, của chúng ta đến rồi đó MinGyu.

Anh yêu em.

Yêu một mình Kim MinGyu mà thôi.

--

End

Tui nhất định sẽ không ngược ở fic sau ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro