02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn duy thần theo họ về nhà, vừa rời xa kim khuê bân một lát, hàn duy thần đã thay đổi thái độ ngay lập tức

- nói đi, bọn kia trả ông bà bao nhiêu tiền?

- con nói gì vậy?...

- đừng vờ vịt, tôi biết rõ ông bà không phải ba mẹ tôi.

- mày cũng biết rồi à, thế tao không giấu nữa, mười bảy tuổi, đẹp thế mà, hèn chi nhiều người trả mọi giá để có mày.

- chết tiệt, ông bà muốn gì?

- dĩ nhiên là bán mày rồi, được giá thế còn gì, đúng là ngây thơ, tên kia cũng bao bọc mày kĩ quá.

hàn duy thần vừa mới đi được ba mươi phút mà kim khuê bân đã nóng ruột hết lên, thế nhưng cũng chẳng làm được gì, thế nhưng cũng chịu, kim khuê bân không thể làm gì khác được nữa rồi.

lại năm mới trôi qua, kim khuê bân trong năm nay cũng chia tay người yêu, chỉ đơn giản là vì cả hai cảm thấy không hợp nhau nữa, kim khuê bân đã quá chán nản việc cô ấy vòi vĩnh những món quà đắt tiền, hay gồng mình để khiến cho mối quan hệ dù đã tồi tệ để trở nên tốt đẹp hơn.

kim khuê bân 26, ba mẹ giục việc đưa người yêu về nhà, năm nay cũng gần ba mươi chứ chẳng ít ỏi gì, ông bà cũng chỉ hi vọng nó có một người bầu bạn chia sẻ, dù nam hay nữ gì cũng được.

thế nhưng kim khuê bân sau khi chia tay cũng chẳng thể quen ai nữa, có lẽ kim khuê bân nhớ cảm giác của một đứa trẻ ngây thơ non nớt cứ quấn bên chân như một chú cún nhỏ, đứa trẻ ấy dù có vụng về thế nào, vẫn mang cảm giác đáng yêu.

kim khuê bân chợt nghĩ, bây giờ hàn duy thần thế nào rồi, có sống tốt như cách kim khuê bân bảo vệ em hay không?

kim khuê bân chợt nhận ra, tin tức của hàn duy thần một năm nay đều không có.

điện thoại chợt đến vào ngày thứ tư của tháng ba, kim khuê bân bắt máy, là một số lạ, thế nhưng nội dung của cuộc trò chuyện khiến kim khuê bân hối hả.

hôm ấy trời nhuốm màu thê lương, như đọc được tâm trạng của trái tim gần như ngừng đập của kim khuê bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro