03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn duy thần được một người đánh cá phát hiện vớt lên, hai bàn tay buông thỏng, thế nhưng khi kiểm tra cơ thể, nơi nào cũng có dấu hiệu trầy xước, có những chỗ cũng đã sưng mủ rất to, đầu bị đập vào chỗ đá ngầm, hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

nhìn thấy sợi dây chẳng chịt lớn nhỏ ghim thẳng vào người hàn duy thần, kim khuê bân tư trách, giá như ngày hôm đấy kim khuê bân ngăn cản hàn duy thần, cố chấp giữ em bên mình, có lẽ hàn duy thần sẽ không ra nông nổi này.

kim khuê bân từ hôm đó đều đặn đến chăm sóc cho hàn duy thần, tình hình khởi sắc

hàn duy thần tỉnh lại vào một ngày nắng đẹp, có lẽ nó cũng đang chào đón một điều tốt đẹp.

hàn duy thần nhắm mắt, cố từ chối hiện thực tàn khốc và mệt mỏi đang bám chặt lấy số phận nhỏ bé này.

em im lặng khi thấy kim khuê bân, mặc dù em cố gắng thoát khỏi, thế nhưng cuộc sống này luôn buộc chặt em với chú ấy, khiến nợ càng thêm nợ.

chân của hàn duy thần không thể sử dụng được, kim khuê bân chủ động chấp nhận làm đôi chân của em, thế nhưng hàn duy thần cảm thấy phiền hà, tệ hơn, hàn duy thần cảm thấy mình vô dụng.

tệ thật.

kim khuê bân đưa em về nhà, sau nhiều biến cố, em mệt rồi, mệt mỏi với cái cuộc sống này, thế nhưng thần chết cũng nguyền rủa em, khiến em chẳng thể thoát khỏi nơi này.

kim khuê bân hỏi về những biến cố mà em gặp, em từ chối trả lời, nó là những vết sẹo dài mà em chỉ muốn quên đi.

em biết kim khuê bân rõ mọi chuyện, thế nhưng vẫn cố tình hỏi, em không trả lời được.

em mệt rồi, em không muốn nợ kim khuê bân nữa, vậy nên em hi vọng kim khuê bân đừng đối xử với em tốt như vậy nữa.

em chẳng kìm lòng được.

em chỉ muốn một nơi để tồn tại, còn sống, đã là thứ quá xa xỉ với em rồi.

"hay thôi, đi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro