04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn duy thần chẳng chịu nói cho tôi biết rằng khoảng thời gian đấy như thế nào, nhưng dựa theo lời của cảnh sát, tôi có thể biết được mọi thứ, em ấy đã khó khăn như thế nào

giá như hôm đấy tôi nên nhìn vào ánh mắt em, thứ ánh sáng lấp lánh như ngôi sao, đang cầu xin tôi.

tôi trả em về cho số phận, chẳng ngờ số phận lại hành hạ em.

cái ngày mà duy thần tỉnh lại, tôi vừa mừng vừa lo, mừng là vì, em chẳng bỏ tôi lại, nhưng lo nhiều hơn, vì sự thật đôi chân của em đã không thể cử động, tôi biết duy thần nghĩ gì, tôi sẽ trở thành đôi chân của em ấy.

tôi cố gắng an ủi em mỗi ngày, để em không cảm thấy mình trở thành gánh nặng, nhưng tôi biết em luôn nghĩ như vậy, tôi phải làm sao đây, đứa trẻ này, thượng để đã trêu đùa nó nhiều hơn tôi tưởng.

tôi phải bù đắp mọi thứ cho em, vì quá nửa phần của câu chuyện là do tôi gây ra, nó khó hơn tôi tưởng.

tôi làm sao bây giờ, cứ để em vật vờ mãi trong cái thế giới không thuộc về mình, nhìn linh hồn em cứ như chết đi từng ngày, lòng tôi lại quặn thắt không thể tả được, tôi xót, nhưng mà nếu em không ở lại, cùng tôi bước tiếp cuộc đời này, làm sao tôi có thể tự mình vượt qua. tôi ích kỉ quá nhỉ?

tôi trở thành đôi chân của em, thế nhưng tôi lo sợ, sự vật vờ và đau đớn của em khi đêm về. tôi muốn yêu thương em thật nhiều.

nhưng em chẳng còn thời gian để cho tôi làm điều đó nữa.

em chết thảm lắm, xương vỡ ra thành từng mảnh, máu chẳng còn đủ để chảy ra, mọi thứ đều như một cơn ác mộng, tôi tự hỏi bản thân của em, kiếp trước đã làm gì, mà hiện tại cứ như mắc đọa ở thế giới này.

tôi biết lí do, nhưng tôi làm sao có thể nói.

tôi biết cái giá phải trả, đành vậy, mọi thứ có vay thì phải có trả thôi.

thần chết đã nhận lễ vật của tôi rồi, ngài nên để em đi thôi, đến nơi mà em thực sự thuộc về.



sau tang lễ hàn duy thần một tuần, mọi người phát hiện kim khuê bân tự sát ở nhà riêng.

mọi thứ đều giống với cái chết của duy thần, mẹ của khuê bân mặt tái mét, lẩm bẩm vài lời không rõ. bà có vẻ điên rồi, chỉ có điều, hàng xóm đồn đại là do con trai duy nhất của bà mất, cú shock lớn. Còn lí do thực sự thì cũng đã được đem theo xác của hai người đã mất.

ngày lại qua ngày, mọi người trong xóm vẫn truyền tai nhau về sự vụ của hai chàng trai trong xóm, như một lời nguyền, thật đẹp, mà cũng thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro