Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CẶP ĐÔI RẮC RỐI

Chap 2:

WooHyun đỏ mặt khi nghe anh nói những lời đó rồi cắm cúi vào viết bài . Anh nhìn hành động dễ thương của cậu rồi bất giác nở một nụ cười khó ai có thể nhìn thấy . Thực ra gia đình anh và cậu có hôn ước từ khi hai đứa còn chưa được sinh ra . Cậu chỉ mới biết được năm cậu 16 tuổi , lúc ấy anh đi du học ở Pháp cùng cậu em trai L 15 tuổi . Cậu bằng tuổi của em trai anh và tất nhiên cậu cũng thích L hơn vì cậu ấy rất dễ gần lại còn dễ thương cute nữa chứ . Trong buổi tiễn anh và L đi Pháp là lần đầu tiên cậu gặp anh . Mới tuần trước mẹ cậu có nói cho cậu biết là anh sẽ về nước . Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để gặp anh nhưng Hyunie nhà chúng ta không biết sẽ gặp anh trong trường hợp như thế này .

Buổi học hôm đó đối với cậu sao dài miên man , còn ai đó thì muốn nó được lâu hơn một tý để anh có thể được nhìn cậu ngại ngùng dễ thương như thế này thêm một lúc nữa . Còn bên bàn đối diện , hai bạn trẻ nào đó đang đong đầy lại tình cảm lâu nay . Thế rồi tiếng chuông hết giờ reo lên cậu vui mừng xách cặp lên chạy một mạch tới chỗ của Yeol :

-Yeolie a~~~ mình về hoi ........

Yeol cười tinh nghịch định đi về với Woohyun thì bị một bàn tay ai đó kéo lại :

-Xin lỗi Hyunie .... à mà không phải chị dâu mới đúng chứ nị .... chị dâu a~~~ Yeolie là bạn gái em em sẽ đưa cậu ấy về ..... chị xem có người đang chờ chị kìa ....

Cậu quay lại thì thấy SungGyu đang đứng đấy chằm chằm nhìn cậu . Cậu đỏ mặt cuối người rồi rời đi , đi ngang qua chỗ anh cậu dừng lại nói với anh :

-Anh ..... anh về .... trước .... đi ..em ..có ...xe rồi.....

Rồi cậu chạy đi ..................................................................

Ra tới chỗ lúc sáng cậu gửi xe cậu đứng ngớ người ra vì thấy anh đang đứng đấy cùng với chiếc xe thể thao màu đen .... What ??? Cậu nhớ là xe cậu màu đỏ cơ mà .... Cậu vội vàng chạy lại chỗ anh :

-SungGyu anh dấu xe em đâu rồi ??????????

-Ở nhà !!!

-Vậy sao em về giờ ???

Anh quay , mở cửa xe

-Lên xe!

Cậu chôn chân một hồi lâu rồi cũng quyết đinh đi lên xe anh để anh chở về nhà . Suốt đường đi cậu không nói với anh lời nào , chỉ quay mặt ra cửa sổ nhìn cảnh xung quanh . Thấy đường đi về nhà hôm nay hơi lạ cậu quay sang hỏi anh :

-SungGyu anh đưa em đi đâu ? Mau cho em về nhà đi ......

Anh vẫn cứ im lặng không nói tiếng nào . Lúc sau anh cho xe dừng ở một ngôi nhà kiểu Pháp với tông màu trắng làm điểm nhấn lên ngôi nhà trở nên sáng sủa hơn . Cậu ngớ người nhìn anh , chôn chân tại chỗ . Anh thấy vậy lên kéo cậu vào nhà , vào nhà cậu cứ la làng lên với anh rồi ú ớ khóc :

-Sunggyu anh đưa em đi đâu vậy ... Hức ... cho em về với umma đi ... Hức ... Sunggyu à cho em về đi mà .... Hức Hức

Anh lại gần cậu hôn nhẹ lên đôi môi trái đào đang mếu máo không đó không mạnh bạo mà rất nhẹ nhàng . Thấy cậu như vậy anh đau lòng lắm chứ , anh cũng chẳng kim chề mình được nữa , anh muốn hôn vào cái đôi môi mếu máo cứ như mời gọi anh .

Anh nhẹ nhàng , luyến tiết rời khỏi đôi môi của cậu , nhẹ nhàng nói :

-Em đừng vậy . từ nay em sẽ sống với anh ,umma có kêu người mang đồ đạc em qua đây rồi ... Em lên phòng tắm rửa đi rồi anh chở em đi ăn ....

Cậu rất bất ngờ vì chuyện này thật sự cậu không thích anh . Nghĩ ngợi một hồi cậu quyết định đi lên phòng . Trông căn phòng ấy có một cái gường to , một bàn trang điểm và một bàn làm việc . Cậu nhìn lược qua một lần rôi cậu chạy tới chỗ cửa sổ , cũng không cao lắm . Cậu chạy tới tủ đồ mở ra rồi lấy mấy cái ao và quần nối lại . Cột một đầu vào song cửa sổ ,đầu còn lại thả xuống . Rồi cậu lần mò leo xuống chạy ra khỏi cổng rồi biến mất dạng

Anh ở dưới phòng khách chờ cậu đã nữa tiếng rồi mà cậu chưa xuống . Anh nhướn mày đi nhanh lên phòng của hai người , cửa bị khóa trái . Cậu dập cửa gọi cậu mãi mà không thấy cậu mở cửa anh sợ cậu có chuyện đành dùng hết sức đá cánh cửa . Cửa mở anh đi tìm cậu quanh phòng , lúc đi ngang qua cửa sổ anh mới thấy đồ của mình và cậu bị nói thành một đoạn dây thả xuống . Khi đó anh mới biết CẬU ĐÃ CHẠY TRỐN .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro