Chap 3 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có H reader nào không có hứng thú thì nhấn back hộ mình nha .

Kamsa nhìu ạ =)


Cặp đôi rắc rối

Chap 3 :

Được thoát khỏi căn nhà kiểu Pháp xa hoa , lộng lẫy đó của SungGyu cậu có hơi tiết nuối vì chưa hưởng thụ được cảm giác sống trong căn nhà đó nhưng cậu chắc chắc cậu lựa chọn chạy chốn là đúng vì WooHyunie nhà ta chưa muốn có chồng a~. Cậu tung tăng trên đường "Giờ mà vè nhà thì đàng nào appa umma chẳng trả mình cho SungGyu chứ ???" .Cậu nghĩ một hồi rồi quyết định thuê một nhà trọ gần đấy vì ông bà ta có câu : Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất .

SungGyu thì chạy đầu này đầu nọ tìm cậu . Anh còn gọi cho L , Yeolie và cả nhà Yadong điều động anh em đi tìm cậu . Được một lúc thì bọn họ tập trung lại nhà của SungGyu và cậu . DongWoo thấy anh lo lắng cho cậu như vậy thì trêu anh :

-WooHyunie mới đi chưa đầy 3 giờ đồng hồ mà SungGyu nhà ta vức bỏ vẻ kiêu ngạo hằng ngày đứng ngồi không yên tìm cậu ta . Chắc cậu WooHyun này không vừa đâu nhỉ >.<

Anh lườm DongWoo một cái muốn cháy luôn gương mặt tươi cười đó . L thấy vậy cũng hùa theo :

-Anh cũng hay thật , mới đưa về mà đã bị tuột mất . Mà chị dâu cũng không phải dạng vừa biến mất không để lại một dấu vết ngoài cái sợi dây trốn thoát vừa độc vừa lạ kia =)

L vừa dứt cậu thì người của SungGyu hồng hộc chạy vào :

-Cậ..u ... Cậu ... SungGyu .... Chị .... ở nhà trọ X gần nhà anh.

-Đưa tôi đến chỗ đó . MAU

Anh la lên , anh chàng kia lật tức đưa họ đến chỗ Hyunie nhà ta thông minh ẩn nấp bằng xe căng hải . Đến nơi ai cũng ngớ người vì mọi người thật không thể ngờ cậu trốn ở đây . Vậy mà họ lại chạy đi đâu xa xa mà tìm , cả L còn cưỡi chiếc siêu xe của mình ra tận ngoại ô tìm . Thật không thể ngờ được . Lúc ấy thì con người nào đó mặt đỏ phừng phừng , một cước đá văng cánh cửa ..............

Cậu đang ung dung cầm điện thoại lướt instagam thì cánh cửa đột ngột mở ra , trước mắt cậu là một người đang vô cùng tức giận . L ở sau lưng anh báo hiệu cho cậu biết chuyện không may sẽ sảy ra với cậu . Cậu sợ hãi đứng dậy định chạy trốn bằng cửa sau thì bị anh nắm tay lôi lại rồi vác cậu lên đưa cậu về , miệng anh lạnh lùng phun ra :

-Đem đồ của Hyunie vức hết đi !

Nói rồi anh "vác" cậu về để mấy con người đứng lắc đầu cầu xin cho Hyunie nhà ta bình an vô sự . Về đến nhà , anh vác cậu lên phòng khóa chạy cửa rồi thả cậu xuống gường rồi anh cởi chiếc áo khoác ra . Cậu thấy vậy vô cùng sợ hãi lắp bắp :

-Anh .... anh .... mu...ốn ... muốn .... ưm .... ưm .... ưm

Cậu chưa nói hết cậu thì đã bị anh chặn lại , môi chạm môi . Đầu lưỡi anh len lỏi khắp khoang miệng nóng bỏng của cậu . Anh mút đôi môi đỏ mọng mà anh vẫn luôn kìm chế bản thân khi cậu chu mỏ nói chuyện . Khi cảm thấy hơi thở của cậu đã không ổn định anh mới luyến tiết rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó .

-Tôi sẽ cho em biết lễ độ vì giám trốn tôi .

Nói rồi anh dùng lực nắm hai bên cổ áo của cậu xé toạc cái áo đồng phục học sinh . Nút áo rơi khắp nơi . Lúc này thì cậu sợ thật rồi nước mắt cậu không kìm chế được mà tuôn trào . Cậu dùng hết sức của mình để chống lại anh nhưng càng giãy giụa anh càng giữ cậu chặc hơn , hyunie mếu máo xin anh :

-SungGyu à tha cho em đi em biết lỗi rồi mà .

-Sao lúc em bỏ trốn không suy nghĩ đến bây giờ mới van xin anh . Nếu bây giờ tha cho em để sau này em vẫn lập lại sao . Hôm nay anh phải phạ em cho em chừa cái tội bỏ trốn .

Nói rồi anh cúi xuống cắn vào cổ cậu làm cậu khóc ré lên . Rồi anh tiếp tục đánh dấu chủ quyền của mình lên khắp người cậu . Nước mặt cậu cứ rơi , vừa xin anh vừa phát ra những tiếng rên ám muội càng khích thích anh hơn . Đến hai đầu nhủ cảu cậu anh cắn một nhát bên kia không ngừng xoa nắn , nghịch ngợm đầu nhủ còn lại . Anh cắn vào đầu nhủ cậu rất mạnh làm cậu phải la lên , nước mắt vẫn cứ rơi ước đẫm gò má . Cậu đã biết lỗi của mình rồi . Nghịch chán hai đầu nhủ cậu rồi anh tiếng xuống hai bên eo , dùng hàm rang của anh cắn vào hai bên .

Thân thể WooHyunie giờ thật sự rất đau đớn , nhưng cũng kèm theo khoái cảm , cậu lúc này thật sự rất muốn anh . Nhưng anh hiện giờ làm cậu cảm thấy rất sợ con người này . Từ lúc anh lấy đi first kiss của cậu anh không hề quan tâm đến nó , cậu cảm giác như nó đã khô nứt chứ không còn căng mọng như trước . Cậu cảm giác như anh bây giờ chỉ muốn chừng phạt cậu chứ không có chút yêu thương nào cả ........

Cậu còn đang mãi chìm trong suy nghĩ thì anh đã cởi sạch y phục trên hai người từ lúc nào . Anh dùng lực tách hai chân cậu ra ,cậu khủng hoảng sợ hãi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi anh rôi nhanh chóng phi xuống giường . Anh nhanh tay nắm lấy chân cậu rồi dùng cự vật to lớn của đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu .

Anh đột nhiên đâm thẳng vào cậu làm hậu huyệt của cậu như muốn rách ra , cậu đau đớn tột cùng . Cậu cứ nằm như vậy để anh thúc từng đợt mạnh mẽ , nước mắt cậu không ngừng tuôn trào , cậu cắn chặc môi để chịu đựng cơn đau do cậu một phút lầm lỡ gây ra .

Một lúc sau , anh dừng lại rút cự vật to lớn của anh ra khỏi người cậu .

-Tại sao muốn trốn anh ?

-Vì tôi không muốn cưới anh ..hức hức ... anh không thương tôi ... hức hức ... anh hành hạ tôi .... Hức hức ...

-Ra vậy...

Nói rồi anh lật người cậu lại rồi lại đưa cự vật to lớn của anh vào hậu huyệt cậu lần nữa một các mạnh bạo . Anh thúc từng đợt mạnh mẽ vào hậu huyệt bé nhỏ của WooHyun .Cậu đau đến nổi không còn cảm giác . Cậu không biết anh hành hạ cậu bao lâu , bao nhiêu tư thế , cậu đã mệt mỏi chìm vào bóng đen vô thức để mặc thân thể cậu cho anh xử lí .

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu mình viết có H nên không được hay lỗi chỗ nào mn có thể góp ý để vài chap sau mình sữa chữa .KAMSA Ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro