Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đang manh động trên người cậu thì thấy cậu nằm yên , anh quay người lại thì đã thấy cậu ngất đi từ lúc nào , giọt nước mắt còn động lại trên má . Anh cơ hồ hoảng hốt , hôn lên mí nắm nắm chặt của cậu . Anh biết mình đã tổn thương cậu , anh lo lắng không biết làm sao , sau đêm nay cậu có bỏ anh đi không , cậu có bỏ đi mà không trở về bên anh nữa không . Nghĩ đến đây anh ôm chặt cậu vào trong ngực ......

Anh yêu thương bế cậu vào nhà tắm , tắm táp cho cậu rồi bôi thuốc sau đó ôm cậu vào lòng ngủ

"Nam Woohyun , xin em đừng rời xa anh "

Sáng hôm sau , những ánh nắng tung tăng nhảy vào phòng của hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành . Tiếng đồng hồ báo thức reo , SungGyu vội lấy tay tắt nó đi , anh không muốn nó làm ảnh hưởng đến WooHyun . Nhìn vào cậu đang nằm trong ngực mình , anh bất giác mỉm cười

"WooHyun à , anh không biết anh thực sự có yêu em hay là có tình cảm với em hay không nhưng từ nhỏ anh đã cảm thấy không thể nào quên em được ..... Anh chấp nhận cuộc hôn nhân cũng vì em . Xin em , hãy mãi ở bên anh , được không ?

WooHyun khó chịu muốn vươn người nhưng cậu cảm thấy được có ai đó đang ôm mình , thật sự cậu cảm thấy rất ấm áp và an bình khi được nằm trong lòng ngực của người đó . Cậu bất giác mở mắt . Đập vào mắt cậu là gương mặt anh đang phóng đại trước mặt cậu . WooHyun nhớ lại những gì anh đã đối xử với cậu tối hôm qua . Cậu vùng vẫy khỏi người anh , ngồi dậy định đi , bỗng cơn đau dưới hạ thân làm cậu không đứng nổi . Cái con người này , tối qua anh đã hành hạ tôi bao nhiêu lâu vậy hả ? Vậy sao mà tới trường giờ ?

Thấy cậu đau đớn vậy , anh liền lại đở cậu lên nhưng cậu hất tay anh ra

-WooHyun anh xin lỗi !!!

Cậu đang cố tiêu hóa hết những lời anh nói , chưa bao giờ WooHyun thấy người con trai lạnh lùng SungGyu nói xin lỗi ai . Thấy cậu đứng như trời chồng , anh tới bế cậu lên , đặt cậu lại giường . Anh mở tủ ra , lấy bộ đồng phục mới rồi nhẹ nhàng mặc vào cho cậu . Woohyun tuy ngạc nhiên vì thái độ của anh sáng nay khác hẳn so với con người mà cậu cho là độc ác hôm qua nhưng cậu vẫn để yên cho anh bế mình xuống nhà ăn sáng rồi bế cậu ra chiếc xe màu đen bóng nhoán đưa cậu đi học .

Tối hôm đó , SungGyu đưa cậu về nhà mẹ mình vì khi chiều mẹ có gọi bảo anh :" Cái thằng nhóc con này , không biết đưa vợ mình về nhà chơi một lần , con tính giữ luôn WooHyun bên mình luôn hay sao hả ?? Tối hôm nay , chở con dâu mẹ về nhà ăn cơm , cho mẹ còn nhìn con dâu mẹ nữa chứ ! Chưa cưới mà đã giữ khư khư bên mình rồi ! Nhớ đấy !" .

Anh chưa ú ớ được câu nào thì mẹ đã tắt máy . Anh chỉ biết thở dài rồi bảo WooHyun .

Ngồi trên xe mà WooHyun không khỏi lo lắng , tuy không phải là lần đầu WooHyun gặp ông bà Kim – ba mẹ của SungGyu , nhưng mọi khi đều đi với umma appa của mình với lại không phải là thân phận bình thường mà là con dâu tương lai làm WooHyun không khỏi nhộn nhạo trong lòng .

Thấy WooHyun vậy , SungGyu không kìm được mà nhoẻn miệng cười . Người gì đâu , lo lắng mà cũng dễ thương nữa .

" Em không cần phải lo vậy đâu . Đâu phải lần đầu em gặp ba mẹ tôi , cần gì phải thế không . Hay là em đang lo không biết phải làm như thế nào với ba mẹ chồng tương lai đúng không . Nôn nóng muốn kết hôn vậy à ?!?!? "

"...... Có phải anh bị bệnh ảo tưởng nặng rồi không ?!?! Chỉ là .... tôi .... lâu lắm rồi không gặp hai bác cho nên ... cho nên .... "

" Cho nên sao "

" Cho nên đi tay không , không có gì tặng hai bác nên tôi thấy ngại thôi "

" À !! Thì ra là không có gì tặng cho ba mẹ chồng .... Không phải em làm vợ tôi là một món quà lớn rồi sao "

" Anh .... Anh .... Tôi ... Tôi ..... Tôi sẽ cưới anh khi nào .... chứ ? "

Anh nhìn cậu vừa ấp úng vừa đỏ mặt hết cả lên còn cả cái đôi môi cứ chu ra cải lại anh làm anh dâng lên ham muốn muốn chiếm đoạt cái đôi môi ngọt ngào của ai kia . Tới đây , đã tới cổng nhà mẹ anh . Anh dừng xe lại , tháo dây an toàn rồi tiếng sát lại WooHyun . WooHyun thấy anh tiến tới thì mặt đã đỏ càng đỏ hơn . Cậu nắm chặt lấy dây an toàn của mình trước ngực , nhắm tịt mắt lại chờ môi anh tiến tới . Không hiểu sao , anh với cậu chưa một lần chạm môi nhau lần nào , chỉ có cái đêm cậu bỏ đi nhưng anh chỉ hành hạ cậu mà không để ý tới môi cậu một lúc nào , tuy thế nhưng cậu vẫn muốn được một lần chạm vào cái bờ môi quyến rũ đấy của anh .

" WooHyun à ! Mày đang nghĩ cái gì vậy >.<"

Cậu thì đang vừa nhắm mắt vừa rong ruổi theo suy nghĩ của mình thì anh vẫn ngồi đó nhìn cậu . Anh ôn nhu cuối xuống , chạm vào môi cậu . Mặc dù , lúc đầu anh chỉ định chạm nhẹ vào môi cậu thôi , nhưng anh không ngờ môi của cậu nhóc này lại ngọt đến vậy . Anh từ cham nhẹ đến hôn sau , từ từ mở đôi môi cậu ra rồi đưa lưỡi anh vào khuấy động trong miệng cậu .

Cậu không hiểu sao , cứ như bị anh kích thích mà cũng thuận theo anh . Cậu lấy đầu lưỡi mình cạ vào lưỡi anh .

Thấy cậu phản ứng lại , SungGyu anh rất hài lòng , cố mà quấn lấy lưỡi cậu nghịch . Thấy cậu đã sắp không thở nổi tới nơi , anh luyến tiết buông môi cậu ra . Cậu tham lam hít lấy hít để không khí trong lành . Anh nhìn cậu ám muội :

" Thích không ?"

" ..... "

Cậu đỏ mặt đẩy anh ra , tháo dây an toàn định mở cửa xe đi ra nhưng bị anh chặn lại

" Bây giờ em muốn ra để mọi người thấy chúng ta vừa mới làm gì à ?!?! Thế cũng được , đàng nào em cũng sẽ phải cưới tôi , cho mọi người biết chúng ta thân mật tý cũng không sao "
" Sao ... sao mọi người biết được .... được tôi với anh đã ... đã làm gì trong này chứ ... chứ ?!!! "

" Em nhìn lại môi em thử coi ... cứ coi như ba mẹ tôi có thể không biết nhưng em nghĩ với một đứa ranh ma như MyungSoo sẽ không biết sao . Chỉ một khi nó đã biết , không chỉ mỗi ba mẹ người làm trong nhà biết mà cũng có khi cả cái khu này biết đấy .... Em cũng không phải không biết nó ... " ( ôi , L nhà ta có sức mạnh khủng khiếp nhể ?! >.< )

"..." – Cậu nghe theo anh ngồi im trong xe để cho môi cậu phần nào đỡ bớt đi . Anh lại cảm thấy mình hình như dạo này nói rất nhiều , nhất là lúc nói chuyện với cậu ." Chỉ em mới có thể nghe anh nói nhiều như vậy thôi đấy "

Anh nhấn còi xe , lật tức dì Wang ra mở cổng . Theo sau còn có ba người : MyungSoo , ông Kim và bà Kim . Xe vừa đậu vào nhà , WooHyun vừa mới mở cửa ra đã bị mẹ của SungGyu ôm chầm lấy :

" Aigoooo .... Con dâu của tôi .... sao mà nó dễ thương dữ thần thế không biết .... uicha ... cái má coi trời ơi ... véo đã chết đi được " – Vừa nói bà vừa đưa tay véo rồi nựn hai má bầu bỉnh của WooHyun

WooHyun đứng nghệch ra đấy , hơi lùi ra phía sau . Lâu không gặp lại , từ khi SungGyu và Myungsoo đi du học thì WooHyun hầu như chưa qua Kim gia . Anh khóa xe xong , lại thấy cậu như vậy liền ôm cậu vào lòng

" Mẹ à ... Đau em ấy đấy " – Vừa nói anh vừa xoa hai má cho cậu

Không hiểu sao , cậu lại cảm thấy một cảm giác an toàn và ấm áp khi anh như thế . Không lẽ ....

" Gyu à ... Mẹ đâu có mạnh tay .... Nay cậu hết thương mẹ rồi à ... Giờ chỉ biết vợ thôi chứ gì ... Khổ thân già tôi quá mà , con trai có con dâu thì quên mất mẹ , không biết ai đẻ nó ra nữa ..." " Mẹ à ~~~ ... Gyu anh ấy vậy rồi , mẹ kệ anh ấy đi . Giờ mẹ với con vào nhà ăn cơm tối được không ạ ? Con đói ~~ Hing~~ " – Vừa nói WooHyun vừa xoa xoa bụng

" Aigoooo ... Mẹ luôn cơ ấy .... Rồi rồi mình vào nhà ăn cơm "

" Nae ~~ "

Nói rồi , hai người cùng nhau cười nói đi vào nhà , để SungGyu đứng đó mỉm cười :" Mẹ ...." rồi anh cũng đi vào .

MyungSoo cùng ông Kim nãy giờ đứng như trời chồng , hai cha con to đùng thế mà không ai thèm nói một câu . Bị cho ăn bơ no . Hai cha con nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẩm đi vào nhà .

Bữa cơm cứ thế mà vui vẻ trôi qua , WooHyun hôm nay thật sự cười rất nhiều – SungGyu nghĩ vậy . Đột nhiên , ông Kim lên tiếng

" Hai đứa tính khi nào kết hôn , rồi còn đám cưới nữa . Gia đình hai bên để hai đứa tự quyết định đấy "

" Dạ con quyết định hai tuần nữa "

Woohyun đang ăn thì hai mắt trợn tròn , ho sặc sụa :

" Aigooo .... con dâu có sao không ? "

" Dạ ... dạ con không sao .....Về vấn đề này ... có thể ... để con học xong năm học được không ạ ... dù gì cũng chỉ còn 1 tháng nữa thôi ... được không ạ ... Ba à ~~~ Mẹ à ~~~ "

Hai ông bà nhìn nhau cười rồi nhìn sang cậu con trai lớn đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn vợ tương lai mình

" Gyu à ~~ Oppa à ~~ Oppa cho Hyunie học hết học kì đi mà ~~~ Còn 1 tháng nữa thôi mà ~~~ Nha nha ~~ Oppa nha ~~ "

SungGyu muốn bật ngửa với cái chiêu aegyo này của Woohyun

" Tùy em "

Ông bà Kim nhìn cặp vợ chồng sắp cưới mà cười , coi bộ như tình cảm của hai đứa tiếng triển rất tốt .

" Anh hai Gyu à ... anh yên tâm đi ... dù gì anh WooHyun cũng là vợ anh thôi ... đâu cần phải gấp ... Anh không thấy chị dâu gọi ba mẹ luôn rồi à "

Chợt MyungSoo lên tiếng làm WooHyun mặt đỏ tía tai cấm cuối vào ăn .

WooHyun đứng chào tạm biệt ông bà Kim , chờ SungGyu ra .Trên xe , cậu nhìn anh cười suốt

" Làm gì mà em nhìn tôi ghê thế "

" SungGyu à "

" Ừ ? "

" Gyuzizi à ~~ "

" Hửm ???!"

" Oppa à ~~ "

" Có chuyện gì em nói đi ... đừng có cứ gọi tôi mãi vậy "

WooHyun cuối gầm mặt xuống , hai tay nắm chặt gấu áo không nói gì .

Về tới nhà , WooHyun cứ đứng lợn vợn ngoài cửa nhìn SungGyu trong nhà . Gyu thấy lạ , liền ra , nắm lấy tay cậu kéo cậu vào trong nhà . Cậu kéo chặt tay anh lại

" Gyu à .... em ..... em .... hình như .... em .... em có .... tình cảm với ... anh mất rồi "

Nói rồi cậu cuối gầm mặt xuống .

" Hyunie , ngoan , nào nhà tắm rửa đi ngủ ... Trong 1 tháng chờ em hoàn thành xong khóa học rồi kết hôn , tôi sẽ không theo cô nào đâu . Ngoan giờ vào nhà thôi "

WooHyun nhìn SungGyu mỉm cười , cùng anh vào nhà , tắm rửa . WooHyun tắm trước nằm trên giường chờ anh mà ngủ thiếp đi . Anh ra thấy cậu ngủ ở nép giường miệng bất giác cười , sấy khô tóc rồi lại chỉnh sửa tư thế cho cậu , đắp chăn cho cả hai rồi ôm cậu ngủ . WooHyun vòng tay ôm chặt lấy eo anh , rúc đầu vào lồng ngực anh tìm nơi ấm áp . Anh mỉm cười ôm cậu nhỏ trong ngực rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mianne T.T xin lỗi mọi người vì lâu nay ad bỏ truyện nge TT.TT  Mong mn đừng bỏ chuyện 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro