Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , anh cựa mình , thấy thân ảnh nhỏ đang nằm trong ngực mình , thỉnh thoảng còn dụi dụi vào bờ ngực anh mấy cái làm anh bất giác nở nụ cười mà chỉ có cậu mới có thể thấy và làm cho anh nở nụ cười hạnh phúc đó . Anh vuốt lấy mấy ngọn tóc trước mặt cậu , chợt nhớ ra những gì cậu đã nói với anh tối qua : " Gyu à ... em ... em ... hình như ... em ... em có ... tình cảm với ... anh mất rồi " . Nụ cười trên môi Gyu ngày càng rõ hơn , anh cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian hiện tại .

WooHyun nhà ta đắm chìm vào mộng đẹp thì những tia nắng sáng sớm tung tăng nhảy trên gương mặt với hai má bầu bĩnh của cậu chơi đùa . Cậu nheo nheo con mắt , rồi dần dần mở đôi mắt cún con ra , gương lên thì thấy gương mặt anh phóng đại ngay trước mắt cậu . WooHyun thật sự công nhận rằng SungGyu rất đẹp trai , đôi mắt nhỏ nhưng rất hút hồn . Anh càng ngày càng làm cho cậu mất máu mà . Cậu bất giác không để ý mà đưa tay lên chạm vào gương mặt rồi xuống đôi môi căng mộng . Cậu vẫn còn nhớ nụ hôn của anh và cậu tối hôm qua , cậu thực sự muốn đôi môi ấy một lần nữa .

Anh thấy cậu ngủ dậy nhưng vẫn không hề quan tâm anh đã dậy hay chưa mà nghịch mặt anh như vậy anh càng siết chặt vòng tay đang ôm eo cậu hơn :

" Thích lắm sao ?!?! "

Nghe anh nói , cậu giật mình thu tay lại . " Chết cha , anh dậy khi nào vậy , ôiiiiiiiiii ngại chết mất " . Nghĩ rồi , cậu úp mặt mình vào lồng ngực anh , thỉnh thoảng còn ngọ nguậy .

Tâm mi của anh nheo lại , Nam WooHyun , cậu nhóc này , mới sáng đã nhộn nhạo vậy rồi , cậu không biết vào buổi sáng bản tính đàn ông sẽ dễ bị kích động lắm sao . Cứ cái đà này chắc anh sẽ không chịu nỗi mà đè cậu ra " ăn " mất .

" Nam WooHyun , có phải em muốn anh ăn em ngay bây giờ "

Nghe vậy , cậu chợt nhận ra cậu đang làm gì , cậu giật mình ngồi dậy

" Nào ... nào ..có .. " – rồi cậu vung chăn chạy vọt vào nhà tắm . Anh chỉ biết cười trừ vì cái bản tính như trẻ con của cậu .

Anh ngồi dưới sofa đọc báo thì cậu đi xuống với bộ đồng phục chỉnh tề . Cậu đi trực tiếp vào nhà bếp , nơi bác quản gia đã chuẩn bị toàn bộ đồ ăn sáng bầy trên bàn . Cậu ngồi xuống ghế rồi nói vọng ra

" Oppa à .... vào ăn sáng ~~ "

Anh bở báo đang đọc dở xuống , đi vào , ôm cậu từ sau

" Oppa à ?!?! Cũng được .... "

WooHyun gật thót người :

" Anh ... anh ... không thích .... thì ... thì em không ... gọi như vậy ... nữa .... "

" Không ! Anh đặc biết thích Hyunie gọi anh như vậy " – nói rồi anh kéo ghế ngồi xuống – " Ăn đi rồi anh đưa em đi học "

Chiếc xe BMW đen bóng sang trọng đậu trước trường học có WooHyun .

" Em vào học đi , chiều anh qua đón em ! "

" Oppa không vào học sao ?? "

" Anh du học về còn phải điều hành công ty nữa . Hôm đó anh đến trường chỉ để gặp em thôi . Ngoan , vào học đi "

Nói rồi anh kéo đầu cậu lại gần mình cũng tự giác nhướng lại gần cậu hơn , chạm nhẹ vào đôi môi chúm chím của cậu . Cậu ngượng đỏ bừng cả mặt , nhanh chóng thoát khỏi nụ hôn chứ không tý nữa lên lớp để mọi người biết được thì ngại chết . WooHyun vội vàng mở cửa rồi te te chạy vào trường .

SungGyu bị hành động đáng yêu đó của cậu làm khóe môi anh nhếch lên một đường cong xinh đẹp nhưng rồi nó cũng bị điều chỉnh lại vẽ lạnh lùng thường ngày rồi anh lái xe vụt đi .

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

WooHyun chạy tới đầu cầu thang thì dừng lại tham lam thở ra hít vào không khí xung quanh. Cậu lấy tay vỗ vỗ mặt mình lấy lại tinh thần . Tuy đã trở nên thân thiết với anh hơn nhưng cậu không thể nào có thể ngăn được con tim mình cứ đập thịch thịch mỗi lần gương mặt anh phóng đại trước mặt cậu , cũng không thể nào ngăn được cái gương mặt cứ thân mật với anh quá thì nó lại đỏ bừng lên như quả cà chua . Haizzz , thiệt là

Lấy lại được tinh thần , cậu sải bước lên lớp . Mới tới cửa lớp cậu đã thấy lớp mình xôn xao nhộn nhịp hẵn lên . Chả là vì anh chàng điểm trai cũng có thể gọi là em chồng tương lai của WooHyun : Kim MyungSoo cùng với cậu bạn thân gắn bó không rời với Hyunie : Lee SungYeol là trọng điểm làm cho lớp cậu nhộn nhịp còn thu hút thêm mấy bạn lớp khác vào xem . Hai người bọn họ , một người ngọt ngọt ngào ngào " Yeolie ~~ Yeolie à ~~~ " còn một người thì đứng mọi góc độ nào cũng có thể thấy khói bốc ngùn ngụt .

WooHyun vẫn sải bước vào lớp như mọi khi , coi chuyện này vô cùng bình thường vì WooHyun biết MyungSoo nhà ta có tình cảm với SungYeol . Chuyện họ như thế này không phải ngày một ngày hai mà cậu đã bắt gặp như vầy rất nhiều lần lúc trước khi anh em nhà Kim đi du học rồi .

Yeol thấy WooHyun vào liền đến chỗ cậu

" WooHyun à , cậu giúp tớ thoát khỏi cái thằng cha này đi . Thật sự muốn nổ đầu rồi . "

"..."

" Anh Hyunie à , dù sao chị với anh 2 em tiến triển rất tốt , 1 tháng nữa là làm đám cưới rồi , đứa em này nguyện chăm sóc bạn thân cho anh . Hay thì để tháng nữa em rướt Yeolie về nhà rồi anh với Yeolie tha hồ gặp nhau ha "

" Anh ... Anh ... "

Chưa kịp ú ớ thêm nữa , Yeol đã bị MyungSoo nhà ta lôi đi . Cậu cười trừ rồi cũng nằm gục xuống bàn , chợt nhận ra , hiện tại cậu đang rất nhớ anh . Mới xa nhau không bao lâu , cậu đã cảm thấy trống vắng trong lòng vì thiếu ............ anh . Nguyên ngày học hôm đó , những gì thầy cô giảng cậu thật sự không vào đầu nỗi một chữ . Aigooo ... mày làm sao thế này Nam WooHyun , mày đâu cần phải nhớ anh ý tới vậy , nhìn đâu cũng ra anh là sao ??? ( Anh ơi , rất cần đó >.< )

Tiếng chuông báo hiệu một ngày học vang lên , WooHyun khẩn trương bỏ hết sách vở vào cặp rồi phóng nhanh xuống cổng trường . MyungSoo liền cong lên một đường đẹp đẽ " Cần phải gắp thế không , chị dâu " . SungYeol đang định rũ cậu đi ăn kem mà thấy cậu vậy cũng ngao ngán lắc đầu " Mê trai ý lộn mê chồng bỏ bạn "

WooHyun vừa xuống sân trường đã thấy rất nhiều nữ sinh tụ tập ngay đấy . Một cậu con trai đang dựa vào cửa xe , tay cầm chiếc điện thoại lướt lướt . WooHyun trong lòng nổi lên một trận không hài lòng , cậu đi nhanh lại chỗ anh , vồ tới ôm anh một cái rồi nói lên rõ to đánh dấu quyền sỡ hữu anh của mình để mấy nữ sinh kia không lén phén để ý tới anh :

" OPPA ~~~ Anh tới rồi à " – dụi dụi đầu vào ngực anh thì thầm , nói là thì thầm nhưng mọi người xung quanh đều nghe được – " Em nhớ anh .... "

Anh mỉm cười nhìn xuống cậu nhỏ trong ngực mình , vuốt đầu cậu , giờ cậu không khác gì chú cún nhỏ đang làm nũng anh

" Ngoan , lên xe đi về nhà . Em đói chưa ?!?! Về nhà ăn tối "

Cậu gật gật đầu rồi lên xe cũng anh đi về ......................

" Khi nãy là em đang ghen ?!?! "

Anh hỏi cậu cũng như khẳng định rằng cậu khó chịu khi chính anh bị các nữ sinh vây quanh . WooHyun ngượng chính cả mặt , lấp ba lấp bấp :

" Em ... Em ... ghen hồi ... hồi ... nào chứ ... ? "

" Em yên tâm tôi đã hứa với em trong thời gian một tháng chờ em học xong tôi sẽ không qua lại với người con gái nào !! "

Anh cười , nụ cười hạnh phúc luôn trên môi anh mỗi khi anh ở cạnh cậu , cảm tưởng như trên đời này chỉ có mình cậu mới cho anh nụ cười đó mà gần như anh đã đánh mất .

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Cuối cùng , thời gian diễn ra hôn lễ của SungGyu và WooHyun cũng sắp đến . Trong suốt một tháng qua ,WooHyun đã nổ lực cố gắng . Vì WooHyun học nghành kinh tế nên được anh giúp đỡ rất nhiều , cũng một phần do cậu quyết tâm để sau này có thể giúp đỡ anh một phần nào đó nên cậu đã rất cố gắng và đạt được kết quả như mong muốn . Cũng trong thời gian qua , tình cảm của anh với cậu tiến triển rất tốt ,cậu không còn gượng ngạo khi thân mật với anh nữa . Đang trôi theo cái dòng hồi tưởng của mình thì tiếng anh dưới nhà vọng lên :

" Hyunie à , em tính ngủ trên đó luôn sao . Xuống còn đi thử áo cưới ! "

Lúc này cậu mới giật mình , mau chóng lấy chiếc áo khoác vào rồi vội vã chạy xuống chỗ anh .

" Oppa ~~ Em xin lỗi . Mình đi thôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro