Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi , hai người bọn họ như là tâm điểm , đi đến đâu cũng có những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị nhìn theo . Cũng phải thôi , một chàng trai Kim SungGyu cao ráo , bảnh trai đi với một Nam WooHyun dễ thương với nụ cười hút hồn thì làm sao mà không cảm thán cho được chứ . SungGyu kéo tay WooHyun xuống ngồi ở chiếc ghê sofa gần đấy . Cô quản lí từ trong đi ra , kính cẩn chào :

" Chào tổng giám đốc "

Anh gật đầu rồi nhìn qua WooHyun

" Đưa em ấy đi thử váy cưới "

Cô mỉm cười nhìn cậu

" Dạ mời cậu ...."

" Gọi em ấy là Kim thiếu phu nhân "

" Dạ mời Kim thiếu phu nhân đi theo tôi ! "

Cậu nở một nụ cười tươi rói rồi đi vào với cô ấy . Woa ! Toàn những mẫu mới nhất . Cậu đi qua đi lại nhưng không biết phải chọn bộ nào vì bộ nào cũng đẹp cững lộng lẫy hết . Thấy cậu do dự mãi , cô quản lí bước đến , lấy ra một bộ đưa cho cậu xem thử :

" Kim thiếu phu nhân , đây là mẫu váy cưới mới nhất , nó cũng rất hợp với phu nhân đấy ạ !"

Cậu nhìn bộ váy quản lí mới đưa ra cho cậu , cậu gật nhẹ đầu đồng ý . Cô quản lí mỉm cười , đưa treo bộ váy lên cạnh đấy rồi vỗ vỗ tay hai cái , lật tức hai hàng nhân viên từ trong bước ra đưa cậu vào bên trong , cậu được mát xa , chăm sóc da . Tiếp đó bọn họ đưa cậu đi thay váy cưới , vì cậu vốn dĩ đã trắng nên cũng không mất bao nhiêu thời gian .

Cậu bước ra , tất cả các nhân viên và quản lí đều hài lòng , kể cả anh . Anh nhìn cậu không chớp mắt . Làn da , khuôn mặt cậu vốn dĩ đã trắng , cộng thêm đôi môi đỏ mọng không cần son . Mái tóc nâu được tạo kiểu dịu dàng . Bộ váy trắng phần trên ôm sát vào người cậu , phần dưới thì tỏa ra . Nếu cậu mà đội thêm một bộ tóc giả mượt mà nữa thì chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng cậu là một cô công chúa bước ra từ chuyện cổ tích .

Thấy mọi người nhìn mình không ngước , kể cả anh cũng chằm chằm nhìn cậu , cậu gượng gạo cười :

" Oppa à .... Nó không đẹp hả ??? .... Vậy ...vậy để em đi thay bộ khác nha !!"

Anh bước tới nắm lấy tay cậu
" Em đẹp lắm ! <3"

Mặt cậu đỏ bừng lên , lúc này cậu mới để ý anh đã thay một bộ đồ vest khác . Một bộ vest màu trắng giống như bộ váy của cậu làm nổi bật lên làn da ngâm ngâm của anh . Tóc anh cũng được tạo một kiểu dáng lịch lãm . Hai người họ đứng cạnh nhau như hoàng tử và công chúa vậy. Thật sự rất đẹp , rất hoàn hảo .

Anh đưa cậu đi chụp hình cưới , vì đã quen với hành động thân mật với anh nên cậu và anh chụp hình rất tự nhiên . Quản lí thấy hình của họ quá hoàn hảo nên đã hỏi ý kiến của anh – tổng giám đốc – có thể cho họ phóng to ảnh cưới của hai người treo trong cửa hàng được không ?? Lúc đầu thì anh nhíu mày không đi ý nhưng khi nghe cô quản lí thuyết phục thì anh mỉm cười đồng ý .

Sau một hồi chụp ảnh cưới mệt mỏi thêm với cười không ngước , cậu mệt mỏi dựa vào lồng ngực ấm áp của anh ngủ ngon lành . Anh ra hiệu cho mọi người trong cửa hàng im lặng để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu .

Anh nhìn cậu , nở nụ cười ôn nhu , lấy tay xoa xoa cầm cho cậu .

Đột nhiên từ đâu ra , một cô gái vồ tới anh , đẩy WooHyun ra ôm chầm lấy anh , miệng mếu máo :

" Anh à , sao anh lại ở trong này , hay là chờ em tới chụp ảnh cưới với anh hả ?? Em biết anh còn yêu em mà " ( Bà ni ảo tưởng dữ trời -_- )

WooHyun bị hất ra thì đã tỉnh ngủ , cậu lồm cồm bò dậy thì thấy anh đang ôm người phụ nữ khác . Không chỉ vậy , người phụ nữ đó còn ăn mặt hở hang . Bộ váy đỏ quyến rũ ôm sát cơ thể cô ta , trước ngực xẻ một đường chữ V sâu làm lộ ra khe rảnh quyến rũ , đặc biệt khe rãnh ấy cứ ngọ ngậy trong ngực anh , thoát ẩn thoát hiện làm WooHyun sôi máu cả lên . Nhưng rồi cậu nhìn xuống ngực mình rồi cậu đứng dậy bỏ đi .

Anh thấy cậu như vậy cũng đẩy ả ta ra , phun cho ả ta một câu rồi đuổi theo cậu :

" Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa "

Park Minah đứng dậy , nhìn theo bóng anh đang đuổi theo cậu , cô nở một nụ cười :

" Sunggyu , anh đừng hòng thoát khỏi tay em "

---- ---- ---- ---- ---- ---------------------------------------------- ------------------------------ ---------------

Anh chạy theo cậu , ra khỏi cửa hàng thử anh nắm lấy tay cậu kéo cậu lại .Cậu cuối gầm mặt xuống .

1 giọt .....

2 giọt .......

3 giọt ..............

Phải , Nam WooHyun cậu đang khóc , khóc vì anh .

Anh ôm cậu vào lòng , cậu liên tục giãy giụa rồi đánh vào lòng ngực vững chắc của anh , miệng mếu máo :

" Anh xấu lắm ..... híc.... sao anh không đi với người tình của anh đi ..... híc.... anh hứa với em là cho đến ..... híc.... đến khi cưới em ..... híc.... em thì không ..... híc.... qua lại với cô gái nào ..... híc.... mà ..... híc.... mà giờ anh ..... híc.... anh ..... híc.... "

Anh càng ôm cậu chặt hơn vào vòng , miệng không ngừng nói xin lỗi cậu

" WooHyun , cậu ngốc của anh , anh xin lỗi , nhưng anh xin em hãy tin anh được không , giờ thì nín đi ,anh đưa em về nhà rồi anh nói cho em nghe mọi chuyện , được không ??? "

Cậu ngước gương mặt cún con lên nhìn anh , gương mặt tèm nhem nước mắt , đôi mắt long lanh của mình nhìn vào mắt anh , rồi gật đầu .

Về tới nhà , WooHyun lủi thủi vào nhà trước anh rồi nằm lên chiếc ghế sofa trong phòng khách . Sunggyu sau khi cất xe cũng nhanh chóng vào nhà , anh tiến lại gần cậu , cuối mặt xuống thuận tiện đè luôn cậu ở dưới thân .

" Hyunie , nhóc con của anh , em tin anh chứ ??? "

Woohyun nhìn anh , hai con mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt híp nhỏ sâu của anh , cậu nhớ lại lúc anh và cô ta thân mật ở của hàng thì bất chợt cậu tránh né ánh mắt anh . Không phải vì cậu giận anh , cậu đương nhiên rất tin tưởng anh , vô cùng tin tưởng anh là đằng khác . Cậu chỉ cảm thấy mình không được quyến rũ như cô ta , không có nở nang đầy đủ 3 vòng tiêu chuẩn như cô ta , không có vòng eo thon gọn như cô ta còn cậu thì thẳng đuột từ trên xuống dưới . Cậu thua cô ta rất nhiều . Hiện tại , trong đầu cậu đang dân lên một nổi sợ hãi vô cùng , cậu vô cùng sợ , sợ anh sẽ bỏ cậu , anh sẽ không còn yêu thương cậu , chăm sóc cậu như bây giờ , cậu rất sợ .......

Thấy cậu quay mặt đi , né tránh ánh anh , trong lòng anh nổi lên một con thịnh nộ nhưng rồi nó cũng bị dập tắt bởi những giọt nước mắt của cậu .

1 giọt ....

2 giọt ....

3 giọt ....

Cứ thế nước trong mắt cậu tuôn trào ra , anh hốt hoảng vội lau đi nhưng dòng nước mắt không ngừng chảy dài trên đôi má bầu bĩnh của cậu . Anh kéo cậu ngồi trên đùi anh , ôm cậu vào lòng :

" Hyunie , đừng khóc nữa , anh xin lỗi . Em bình tĩnh lại nghe anh nói được không ??"

Thấy cậu nhóc trong ngực đã có vẻ yên ổn anh nói tiếp :

" Cô ta – Park Minah chỉ là con gái , tiểu thư nhà họ Park . Lúc trước anh có theo ba qua công ty của ba cô ta bàn việc thì anh vô tình va phải cô ta rồi cô ta cứ thế đeo bám anh . Anh thực sự không là gì của cô ta cả "

Woohyun nghe anh nói vậy tâm trạng cũng ổn đi đôi phần

" Oppa ~~ "

" Hửm ?? "

" ... Em yêu anh ... Đừng bỏ em ... "

Anh càng ôm chặt cậu hơn , thì thầm vào tai cậu :

" ... Anh yêu em ... Không bao giờ anh bỏ em , anh sẽ mãi giữ em trong người , mãi không buông ...... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro