chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẮN đang xem hàng đống tài liệu trên bàn,,lông mày nheo lại,
" Mới một ngày không đi làm mà đã nhiều việc như vậy rồi.. hắn chán ghét gấp mấy bộ tài liệu.vào .. nhìn đồng hồ sắp đến giờ ăn trưa rồi.. hắn nhanh chóng.. rời khỏi công ty.... Sehun lên chiếc xe audi sang trọng.. đến trường Luhan.

" Hanie ah...em ra cổng trường đi.. anh tới đón em đi ăn trưa "

Luhan đang ngồi trong lớp thì Sehun gọi,, đi ăn trưa.. cậu vui vẻ một mạch chạy ra ngoài,đã thấy Sehun đứng đợi ở đấy.. rồi.
..
..
..

" Hunie...anh chờ em Có lâu không!!

" anh cũng vừa mới tới thôi.. em đói lắm rồi phải không?.lên xe đi Anh đưa em đi ăn "
Sehun mở cửa cho Luhan
.nhanh chóng hai người đã đến nhà hàng .mà cậu và hắn thường hay đến.

" Hunie dạo này anh làm nhiều việc lắm hả?

" Uk..công ty anh đang bận ký kết hợp đồng Với đối tác nước ngoài.. cho nên anh không thể Thường xuyên chăm sóc cho em được.. Anh xin lỗi.. Hanie của anh nha... "

" không sao đâu Hunie.. Em hiểu mà anh cũng chỉ vì công việc mà.. " Luhan cười tít mắt.

Hắn nghĩ hôm nay định sẽ nói lợi chia tay với cậu.. nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ của cậu Hắn không nỡ. Nếu anh nói ra liệu cậu Có còn giữ được nụ cười này được không. nhưng không nói ra như vậy sẽ khiến cả ba đâu khổ, Người hắn yêu chỉ một mình Baekhyun mà thôi...

" Hanie à... anh Có chuyện muốn nói với em.. "

" dạ... Có chuyện gì vậy anh!"

" anh nghĩ chúng ta dừng lại ở đây đi... "
Lời nói của anh như sét đánh ngang tai.. Luhan đang ăn liền dừng lại.cậu vẫn chưa hiểu được anh đang nói cái gì.

" Hunie anh đang nói cái gì vậy! ""

" Anh xin lỗi Hanie. ...anh với em chúng ta nên chia tay đi.. Anh yêu người khác rồi. "

" Anh đang đùa em phải không? Hunie... "

" anh không có đùa .....là anh nói thật!!

" tại sao chứ? Em đã làm sai chuyện gì,, anh nói đi.. em làm sai nhất định em sẽ sữa mà.. Hunie ah..anh đừng như vậy mà Có được không " Luhan bật khóc lên, nắm lấy tay khẩn cầu nói.

Hắn vội ngỡ tay cậu ra, ánh mắt lạnh lùng vốn Có của hắn. " em không làm sai cái gì hết!! ... anh đã yêu người khác được 2 năm rồi.. em biết không... em đừng như vậy nữa được không .. Anh cũng xin lỗi em trong thời gian qua..đã lừa dối em lần này đến lần khác.. Từ nay anh và em không còn là gì của nhau hết em rõ chưa...anh Có việc bây giờ nên anh về trước. "

Hắn lạnh nhạt nói từng cậu, từng chữ cho cậu nghe..rồi anh đứng dậy bước đi bỏ mặc cậu lại một mình ở đó. Lúc này cậu không biết phải làm gì chỉ lặng lẽ nhìn Hắn bước đi, mà không làm gì ngoài khóc cả.

Cậu ngồi đó khóc nấc lên, anh không biết cậu đã làm sai chuyện gì mà anh lại nỡ đối xử với cậu như vậy. Trong năm qua cậu đã quan tâm, chăm sóc anh như vậy mà anh còn chưa vừa lòng hay sao. Cậu mỉm cười chua chát, khóc thương cho số phận của mình.. Cậu một thằng không cha, không mẹ.. không tiền bạc, không họ hàng, không bạn bè. Thì làm sao mà anh Có thể yêu cậu được cơ chứ.

Sehun tức tốc chạy xe thẳng đến Bar.... hắn mở cửa sải bước vào trong đặt một phòng vip.. ngồi trong đó hắn uống đến mấy trai rượu loại nặng nhất mà vẫn chưa say.. hắn tức giận đập hết mọi thứ trong phòng.. ngay cả những trai rượu hắn cũng đã đập vỡ hết.

" xoàng... xoàng.. " tiếng đập đá ở trong phòng hắn khiến mọi người ở bên ngoài phải giật mình.. vì chưa bao giờ giận tới mức như thế bao giờ. Trong phòng bây giờ như một bãi chiến trường. Hắn cũng không hiểu sao khi nói ra những điều đó với cậu hắn lại cảm thấy đau đớn như vậy. Lẽ ra hắn phải cảm thấy vui mới đúng.. cơ sao lại đau như vậy.. bất chợt hắn thấy mặt mình hơi ướt ướt đưa tay sờ lên má .giật mình nhận ra đó là nước mắt. Sehun vội lau nhanh đi.

Đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt. Từ nhỏ đến lớn hắn ý như tảng băng di động.. không bao giờ hắn rơi lệ vì người khác bao giờ cả.
.
.
.

.
Baekhyun Khi nhìn thấy Hắn cùng Luhan đi ăn trưa, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cảnh đấy. Cậu một mình đi trên đường phố Seoul Đông người qua lại.. Cậu suy nghĩ quan hệ của cậu với Sehun là gì.. là tình nhân hay là tình bạn.. Baekhyun vừa đi vừa suy nghĩ mà không nhìn đường:

" Rầm "

" ôi.. cái mông tôi.. đi đứng cái kiểu gì vậy hả.. bộ mắt anh bị mù sao " Baekhyun tức tối đứng dậy, xả một chàng vào người con trước mặt.

Chanyeol bị người khác mắng oan, anh tức tối .

" cậu đừng có nơi vớ vẩn nha...người không có mắt mới chính là cậu ấy. Đi mà mặt cứ chăm chăm cắm xuống đất.. đụng vào tôi, đã không xin lỗi thì thôi,, đằng này còn giám lớn giọng với tôi nữa sao "" Chanyeol cũng không vừa mà cãi lại. Anh hôm này toàn gặp chuyện xui xẻo đã đành,, cả chiều nay anh gọi cho Luhan cũng không được...đi đường lại gặp phải một tên đáng ghét như thế này.

" uk...đấy tôi đi như vậy đó .. anh làm được gì tôi nào " Cậu ngân cổ lên mà hét vào mặt anh, cả nước bọt bay tung tóe lên mặt anh.

" cái người này. ...thật là.. tôi không thèm nói chuyện loại người như cậu nữa... bực mình gì đâu " Chanyeol bực bội không muốn đôi co với cậu nữa..

" cái tên kia...anh tưởng tôi thích nói chuyện với anh sao... hứ " Baekhyun tức giận bắt taxi về nhà cup học luôn.. giờ cậu chẳng có tâm trạng mà đi học nữa..


☺☺☺

Au xl lại ra chap muộn nha....nhớ commet và Vote cho au nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro