chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau ..........."

Suốt cả ngày Chanyeol gọi cho Luhan nhưng vẫn không liên lạc được ,lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an ..Anh vội vàng lái xe đến nhà cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu cả..

" Sehun ah..anh sao vậy?

" Baekhyun anh không sao..để anh ôm em một lát.. anh rất nhớ em " Sehun mệt mỏi tựa lên vai cậu.
Hắn vừa mới chia tay với Luhan, hắn cứ tưởng sau khi kết thúc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn
Nhưng không phải, hắn nhường như vừa mất đi một thứ quý giá nhất trên đời mà hắn không biết được đó là gì.

Baekhyun nhìn anh mệt mỏi như vậy, cậu rất đau lòng.bây giờ cậu chỉ biết ôm anh để anh cảm thấy mình là người sẽ luôn ở bên cạnh anh.dù cậu Có lỗi với Luhan rất nhiều. Tình yêu là vậy một khi đã yêu sẽ làm con người ta ích kỷ .

" Bốp "

" Jong In anh làm cái gì vậy?

Jong in không biết từ đâu chui ra, không nói một câu đi thẳng kéo hắn ra khỏi Baekhyun và đấm một cũ vào mặt của Sehun, hắn không né nên bị ngã ngay tai chỗ, vết máu chảy ra Khoé miệng hắn. Baekhyun vội đỡ hắn rồi nhìn chằm chằm vào Jong In đang đứng trước mặt.

Jong in phớt lờ lời nói của cậu, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng khi chứng kiến cái cảnh chướng mắt.. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Luhan biết được chuyện này .chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi sự thật quá tàn nhẫn đối với cậu.
Một con người mong mang như cậu làm sao mà chống đỡ cho nổi.

" cậu im đi!! Oh Sehun cậu không thấy mình quá chơ chén sao, cậu không thấy Có lỗi với Luhan tí nào sao..con người cậu làm bằng sắt ah."

" bỏ ra..tôi làm gì sai nào.. tất cả chỉ tại cậu ta quá ngu ngốc và khờ khảo.. một người như cậu ta Có cái gì mà tôi phải thích nào "! Hắn giật phăng cánh tay ra của Jong In .. nói giọng điệu khinh thường.

Hắn thừa biết Jong In thích Luhan được 5 năm rồi. Nhưng hắn không thèm quan tâm đến điều đó vì hắn biết Luhan chỉ yêu hắn mà thôi. Bây giờ hắn và Luhan đã chính thức chia. Như vậy không phải là cơ hội rất tốt cho anh ta sao.

" cậu... được lắm Oh Sehun.. tôi không cậu là cái loại người như vậy.. chơi với cậu từ nhỏ đến bây giờ,tôi mới nhận ra Kim Jong In này Có mắt như mù lại đi kết bạn với kẻ không có tính người như cậu . Nếu sớm biết như thế này tôi nhất định đã không nhường Luhan cho cậu rồi.... Kể từ bây giờ tôi sẽ không để hai người làm tổn thương đến Luhan một lần nào nữa... Tôi sẽ bảo vệ em ấy... vì thế tôi cảnh cáo cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa.. nếu không tôi nhất định sẽ không dễ dàng để yên cho cậu đâu.. nhớ kĩ lời tôi nói đó.. Oh Sehun "

Sehun lần đầu tiên thấy Jong In như vậy Có chút bất ngờ, nhưng sau đó hắn khôi phục lại bình tĩnh nhếch mép cười..

" cảm ơn .. thu dọn đồ chơi cũ nát của tôi . "

" Thằng khốn !! Oh Sehun
..bốp.. " Jong In tức giận đánh hắn lần hai..

" Jong In!! Tôi xin anh đừng đánh anh ấy nữa mà " Baekhyun thấy hắn ngã xuống vội vã đến bên cạnh hắn xót sa nhìn vết thương trên mặt hắn..

" Cậu thôi cái trò giả dối kia đi..... Buyn Baekhyun cậu Có biết là mình quá tàn nhẫn không " anh nhìn Baekhyun đầy giận giữ. Rồi quay lưng rời khỏi.

.
.
.
.
.
.
Luhan lặng lẽ một mình đi trên biển người, cậu ngồi xuống cái ghế băng bên đường.. một người con trai với ánh mắt vô hồn, nước mắt lăn dài trên má. Khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt khiến người khác nhìn cậu chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở.

" Baekhyun hóa da là cậu sao "

Khó khăn lắm cậu mới mấp máy nói được mấy chứ... Luhan đã nghe hết tất cả mọi chuyện lúc nãy.. từng câu từng chữ của Sehun như sát muỗi vào trái tim đang rỉ máu của cậu. Không ngờ người mà cậu yêu hơn cả mạng sống của mình. Là lý do mà để cậu tồn tại trên thế giới này lại có thể nhẫn tâm coi thường, chà đạp lên tình yêu của cậu.coi cậu như một món đồ chơi không hơn ,không kém.

Việc mà cậu ngờ được người bạn thân duy nhất của mình lại có thể lừa dối cậu đến tận bây giờ. Nếu cậu không phát hiện ra thì cậu ta sẽ còn nói dối cậu đến khi nào....cậu tự hỏi tại sao cậu đã làm sai chuyện gì mà cậu lại phải chịu sự đau đớn tột cùng như vậy. Người mà cậu tin tưởng nhất lại có thể đối xử với mình như vậy.

" Tôi đúng là một con ngốc mà... TẠI SAO.... TẠI SAO...TAI SAO!!!! Người Có thể làm như vậy với tôi " cậu hét lên giữa phố đông người tay cậu liên tục đánh lên ngực mình. Giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều.. tiếng hét của cậu quá lớn.. vì thế người xung quanh đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị. Rồi bỗng nhiên trời đổ mưa,.

" ào... ào.. "

Mưa mỗi lúc một nặng hát hơn, mọi thi nhau chạy tán loạn để tránh bị ướt. Riêng mỗi Luhan vẫn ngồi trên ghế băng lạnh lẽo, mặc cho mưa chút xuống không ngừng . Người cậu bây giờ ướt hết cả ,nước mắt Cộng với nước mưa tạo nên một mùi vị vừa mặn vừa chát. Ông trời nhường như đang khóc cùng cậu thì phải.. mưa lúc nhỏ, lúc to. Cùng như lòng người vậy. Tiếng mưa và tiếng khóc của cậu vang lên thành một bản nhạc bi thương.. thể hiện sự thống khổ đến tuyệt vọng.

Trên đường không còn một bóng người giờ chỉ có cậu và mưa.. cùng với ánh đèn mờ ảo bên đường. ..mưa vẫn cứ không ngừng rơi xuống trên đôi vai bé nhỏ của cậu.

Cậu đứng dậy đi được nữa bước thì trước mặt cậu là một mảng đen vô định, cơ thể cậu ngã quỵ xuống đất lạnh lẽo, mơ mô phía trước có người gọi tên cậu.. chưa biết đó nam hay nữ cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê hoàn tòan duy nhất cậu cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc.

" Luhan....Luhan....ah.."

End chap 6

Xin lỗi mọi ng đã hai tháng au k ra chap.. au cũng k muốn như vậy đâu... chỉ tại máy au hỏng nên mới như vậy thôi.. xin m.n người đừng bơ au nh a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro