CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1
Cuộc sống là thế
Sẽ chẳng có hạng phúc nào đạt được dễ dàng
Bởi dễ dàng đạt được ắt chỉ thấy vui chứ chưa cảm nhận được đó là hạnh phúc
Trải qua sóng gió, vượt ngàn chông gai
Đến cuối cùng cái nhận được mới là điều đáng trân quý
Đó mới thực sự là hạnh phúc
------------
- Đối với tớ từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ cậu ấy có thể làm như vậy. Một người bạn như vậy tớ thực sự không cần!
Hyukjae chết trân bên ngoài cửa phòng Sungmin, bàn tay đang đà gõ lên cánh cửa bỗng khựng lại rồi từ từ hạ xuống.
Rất từ từ thôi.
Tai cậu như ù đi, cậu vừa nghe thấy gì thế này?
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở!
- Minnie à! Cậu đừng có thiếu suy nghĩ thế! Nghe tớ nói...
Là tiếng Ryeowook, cậu đang chạy theo kéo tay Sungmin
Tình cảnh bây giờ thật khó mà diện tả cảm xúc của mỗi người.
Sungmin và Hyukjae đang mặt đối mặt.
Không gian yên ắng đến căng thẳng.
Cuối cùng Hyukjae cũng dồn nén mọi cảm xúc mà lên tiếng:
- Minnie, cậu vừa nói gì với Wookie vậy?
Sungmin nhếch môi cười, nụ cười Hyukjae chưa từng thấy ở cậu banh đáng yêu hay mít ướt của mình
- Gặp cậu ở đây luôn rồi cũng tốt. Tôi sẽ nói cho rõ luôn.
- Minnie, đừng hồ đồ! - Ryeowook lớn tiếng ngăn cản
- Wookie, cứ để cậu ấy nói đi. Mình nghĩ trước sau gì cũng cần phải nói rõ. Chi bằng nói hết 1 lần.
- Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Chuyện cậu và Donghae quen nhau, tôi thực sự không thể ngờ! Cậu hai mặt lắm Lee Hyukjae! Trước mặt thì khuyên bảo tôi chấp nhận quen anh ấy. Nhưng cậu xem cậu đã làm gì?
Sungmin nhìn Hyukjae bằng ánh mắt căm phẫn.
Còn Hyukjae chẳng thể làm gì ngoài việc vô cùng bàng hoàng! Thật khó thể chấp nhận những lời nói khó nghe kia được thốt ra từ miệng của 1 người bạn thân, người chia vui sẻ buồn suốt mấy năm đại học. Đôi mắt cậu chuyển hồng, bắt đầu ầng ẫng nước. 1 giọt tràn khoé mi trượt dài xuống gò má.
- Nói hay lắm! Cậu nói tiếp đi. Mình vẫn đang nghe đây! - Hyukjae lấy tay quẹt ngang giọt nước mắt
- Vẫn muốn nghe? Được! Vậy đáp ứng cậu. Cuộc đời tôi chưa từng nghĩ có 1 ngày người thân thiết như cậu sẽ quay ra phản bội mình! Hyukjae ạ, cậu thấy tôi bị Cho Kyuhyun dày vò chưa thoả phải không? Mà bây giờ còn nhẫn tâm cướp đi người muốn đem hạnh phúc cho tôi? Chắc ban nãy cậu đx nghe thấy tôi nói chuyện với Wookie rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ nhắc lại lần nữa! Người bạn như cậu, tôi không cần! Tôi sẽ rời khỏi đây để khỏi phải động chạm đến cậu!
Chát!
Âm thanh chát chúa vang lên.
Ai nấy đều sững sờ.
Là Hyukjae vừa tát Sungmin.
- Nghe đây Lee Sungmin! Trong đời có 3 thứ đánh mất sẽ không thể nào lấy lại được. Thứ nhất là thời gian đã trôi qua. Thứ hai là cơ hội đã tuột mất. Và cuối cùng là lời đã nói ra. Tiếc thật! Cậu đã phạm phải cả 3 điều trên. Còn bản thân tôi, Lee Hyukjae này từ xưa đến nay chưa bao giờ thẹn vì những điều mình làm. Và cả sau này cũng vậy. Nói thêm 1 điều nữa để cậu biết. Tôi rất coi trọng bạn bè, thậm chí có thể hi sinh ngiều thứ vì họ. Nhưng nếu họ không coi tôi ra gì thì người bạn đó tôi cũng không muốn có!
- Hyukie! Bình tĩnh đi. Cả cậu cũng nóng nảy như vậy sao? - Ryeowook có phần sợ hãi khi 2 người bạn thân trở nên như vậy.
- Wookie, khôg cần nói nhiều. Tớ không phải kẻ đi cướp giật người yêu của người khác. Cậu thừa hiểu chuyện này. Tớ sẽ đi khỏi đây ngay ngày hôm nay! - Hyukjae quay đi hướng thẳng về phòng mình.
Ngay lập tức Sungmin cũng đóng sập cửa để lại 1 mình Ryeowook bên ngoài
- Ơ kìa Hyukie, Hyukie... Tôi điên với 2 người mất!
Quay trở về phòng, Hyukjae nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.
Nước mắt đã ngừng chảy.
Nhưng trong lòng cậu vết cứa đang rỉ máu.
Một vết cứa thật sâu.
Một vết cứa chẳng biết làm sao để chữa lành.

End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro