CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyukie, anh nghe đây! - đầu bên kia váng lên tiếng trả lời ngay lập tức
- Haenie. Anh kiếm giúp em 1 chỗ trọ được không? - cậu nói bằng cái giọng nghẹt mũi khiến anh có chút lo lắng
- Sao vậy! Không phải em ở đó đang rất tốt sao?
- Em... Không muốn ở đây nữa! - nói xong cậu bật khóc.
Người nhạy bén như Donghae phần nào nhận ra được vấn đề. Anh trấn an cậu
- Được rồi Hyukie. Em cứ bình tĩnh nhé. Ở nhà đợi anh. Tan làm anh sẽ qua đón em. Được chứ?
- Vâng. Em cúp máy đây.
Cậu vừa đặt điện thoại xuống bàn, bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi
- Hyukie. Tớ vào nhé.
Là Ryeowook.
Cậu mở cửa bước lại chỗ Hyukjae đang thu dọn quần áo.
- Bình tĩnh đi Hyukie. Cậu nghĩ lại đi mà. - Ryeowook nắm lấy bàn tay đang thoăn thoát thu dọn của Hyukjae
- Tớ nghĩ kỹ rồi. Tớ cần rời khỏi đây.
- Tớ cũng k biết phải nói sao với cậu nữa. - Ryeowook cúi mặt, đôi mắt hiện rõ nét buồn
- Đừng buốn. Chúng ta vẫn gặp nhau ở trường. Và khi rảnh rỗi cậu vẫn có thể cùng tớ đi chơi mà - Hyukjae cố an ủi cậu bạn thân
- Tớ không muốn không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Tớ cũng không trách Sungmin, vì tớ biết cậu ấy là nóng giận tức thời. Tớ cũng đã lường trước được chuyện này là 1 sự đả kích lớn đối với cậu ấy. Chỉ không nghĩ nó đến mức này. - Hyukjae cười buồn. - Tớ không muốn người rời đi là Sungmin. Vì gia đình cậu ấy ở rất xa. Vả lại, cậu ấy chưa từng bươn chải ngoài xã hội như tớ, sẽ rất khó khăn nếu cậu ấy phải ở 1 mình. - Hyukjae vừa xếp quần áo vào vali vừa đều đều nói lên suy nghĩ của mình
Ryeowook ôm chầm lấy cậu. Nhìn bề ngoài Ryeowook có vẻ yếu đuối nhưng bên trong cậu lại cực kì mạnh mẽ. Cậu không khóc, chỉ khẽ thở dài
- Cậu vẫn thế. Lúc nào cũng lo lắng cho người khác trước. Phải sống cho thật tốt đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ. Không được bỏ bữa đâu.
- Đồ ngốc. Tớ đâu phải con nít. Cũng đâu phải đi đâu quá xa. Chúng ta vẫn thường xuyên gặp mà. Đừng lo.
- Được rồi. Đề tớ giúp cậu.
------------------
Khoảng 5 giờ chiều Donghae lái xe tới nhà Hyukjae.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
ryeowook giúp Hyukjae chuyển đồ ra xe.
- Nhiều quá trời đấy! Cậu chuyển đi như bê nửa cái nhà đi ấy. - Ryeowook càu nhàu
- gì chứ. Tớ chỉ để đồ trong phòng thôi mà. Thôi. Tớ đi nhé.
- Ừ. Nhớ giữ gìn. Anh phải chăm sóc tốt cho Hyukie đấy
- Cứ tin tưởng anh! - Donghae đáp và chuyển nốt chuyến hành lý cuối cùng ra xe.
Hai người lúc này đã yên vị trong xe. Trong xe chỉ vang lên đều đều tiếng radio về 1 chương trình ca nhạc
- Anh đoán mọi chuyện đã ngã ngũ? - anh lên tiếng kéo Hyukjae ra khỏi không gian suy tư
- Vâng. Minnie biết rồi. Và chuyện em dọn ra ngoài chắc anh hiểu được đáp án.
- Không sao. Chúng ta không ai có lỗi hết. Rồi thời gian sẽ chưa lành mọi vết thương. - Anh vẫn tập trung lái xe - Còn em, lo cho mình 1 chút đi nhé. - anh với tay bẹo nhẹ cái má phúng phính của cậu. - Gầy rồi đó.
- Anh càng có cơ hội chăm sóc em! - cậu lém lỉnh cười
- Được rồi. Tạm thời hãy cứ ở cùng anh nhé. Như vậy anh sẽ tiện chăm sóc em hơn. Vỗ béo Hyukie luôn! - anh cười híp cả 1 mắt lại
- Được rồi. Coi anh chăm sóc em ra sao nhé!
Lòng cậu vẫn bộn bề những xúc cảm hỗn độn.
Nhưng ngay lúc này
Bên cạnh anh
Cậu cảm thấy bình yên.
Cảm thấy hạnh phúc.
Cậu đã quyết định trao gửi trái tim 1 lần nữa cho anh
Và mong rằng đây sẽ là điểm dừng!

END CHAP 12

Từ chap sau với cuộc sống mới cùng Donghae hứa hẹn sẽ có những tình tiết thú vị và nóng mặt. Mời các bạn đón đọc. Kamsahae!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro