CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là trải qua đêm đầu tiên Hyukjae ở cùng nhà với Donghae. Mọi chuyện có vẻ đều rất ổn khi mà anh gần như làm cậu quên mất điều khiến cậu phải chuyển tới đây sống.

Hyukjae tỉnh giấc đã không thấy anh bên cạnh nữa. Đặt tay lên vị trí trống bên cạnh, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của anh, cậu khẽ mỉm cười.

Đêm qua cậu có 1 giấc ngủ thật an yên trong vòng tay anh. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung với người lạ mà không phải Sungmin và Ryeowook.

Lười biếng chưa chịu dậy cậu lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ về chuyện hôm qua 1 chút. Rồi lại thở dài nhắm mắt, đặt cánh tay che đi đôi mắt sắp ứa nước.

Đúng lúc này anh trở lại phòng. Khe khẽ nhoài người về phía cậu cắn lấy đầu ngón tay chọc ghẹo.

- Còn chưa chịu thức?

Cậu vẫn giữ nguyên cánh tay như vậy mà mở miệng

- Em dậy rồi. Anh ra ngoài trước đi, em ra liền.

Anh thừa hiểu cậu đang thế nào chứ.
Nhẹ nhàng gỡ xuống cánh tay che đôi mắt, tay áo ướt cả rồi.

Anh ngồi tựa vào đầu giường, đặt 1 cái gối bên cạnh rồi dang cánh tay ra vỗ nhẹ vào chiếc gối.

- Lại đây nào!

Cậu ngước nhìn anh rồi lồm cồm bò lại tựa lưng vào gối.

Anh khẽ đẩy đầu cậu tựa vào vai mình, bàn tay không an phận mà nghịch ngợm những lọn tóc rối bù.

- Mới sáng ra đã mít ướt rồi. Định không cho anh đi làm hả. - anh giả bộ trách cậu

- Em chỉ suy nghĩ 1 chút thôi. Không sao đâu. Anh đi làm đi kẻo trễ.

Anh vòng cánh tay ôm lấy cậu, tựa cằm lên mái tóc mà hít ngửi mùi thơm chỉ cậu mới có.

- Bà xã buồn như vậy. Anh làm sao lỡ đi. Hôm nay ở nhà hầu hạ em nhé! - anh đùa cậu.

- Liệu có hầu được không? Em lắm yêu cầu lắm đấy. - cậu lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má, khịt khịt cái mũi nhỏ

- Thật sao. Vậy anh phải tập chiều chuộng em từ bây giờ rồi. Nào! Vệ sinh cá nhân có cần anh hầu hạ luôn không bà xã đại nhân?

- Ai là bà xã của anh. Hàm hồ. Em tự đi được. - cậu vùng vằng thoát khỏi vòng tay anh xuống giường vào nhà vệ sinh

Anh mỉm cười nhìn theo nói vọng vào

- Nhanh ra ăn sáng nghe!
- Em biết rồi.

------------------
Cậu trở ra ngoài thấy anh đã dọn sẵn bữa sáng cho cả 2. Một bữa sáng đơn giản không thịnh soạn như Ryeowook chuẩn bị. Chỉ có bánh mì bơ tỏi, trứng ốp la được anh cắt thành hình trái tim, xếp lại vẽ mặt cười và ly sữa còn nóng. Hoa qua tươi cũng đã được gọt sẵn.

Cậu thấy lòng mình ấm áp lạ. Anh thật chu đáo.

- Anh mất bao lâu chuẩn bị bữa sáng này vậy. - cậu kéo ghế ngồi vào bàn

- Đủ để khi quay lại thấy em đã thức. - anh cười đưa cho cậu chiếc dĩa

- Nếu là em chắc mất cả buổi sáng mất. - Hyukjae thở dài - Em không biết nấu ăn, lại rất bừa bộn nữa - cậu nói trong khi tay cầm chiếc dĩa anh vừa đưa chọc chọc vào miếng trứng.

- Không biết có thể học mà. Ăn đi nào. Mà hôm nay em có giờ lên lớp không?

- Có chứ. Em có giờ học lúc 9 giờ sáng. Nhưng hôm nay em không định tới trường.

- Hư vậy. Trốn tiết hả.

- Anh cũng trốn làm đấy thôi.

- Được rồi. Nghỉ 1 ngày đi chơi nhé. - anh nhìn cậu cười rạng rỡ. Đáp lại anh 1 nụ cười thật tươi, cậu gật đầu cái rụp.

---------------------

- Minnie à! Cậu dậy chưa? - Ryeowook gõ cửa phòng Sungmin đánh thức cậu như thường lệ, nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng trống trải. Cậu kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa - Minnie à! Tớ vào nhé!

Nhẹ nhàng vặt tay nắm trên cửa, Ryeowook nhìn khắp phòng. Sungmin hãy còn chưa tỉnh. Cậu khẽ lật vạt chăn thì sửng sốt vì mặt Sungmin đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi, người run lên từng hồi, miệng phát ra tiếng rên khẽ. Có lẽ cậu sốt cao rồi.

Ryeowook vội vàng lấy 1 chậu nước ấm và chiếc khăn mặt, đỡ Sungmin dậy lau đi mồ hôi. Chiếc áo phông Sungmin mặc ướt đẫm, cậu gần như không ý thức được Ryeowook đang di chuyển cơ thể mình, cho đến khi Ryeowook cố sức mà lột chiếc áo ướt của cậu.

- Wookie, sao lại cởi áo của tớ? - giọng Sungmin thều thào

- Cậu phát sốt, mồ hôi ướt hết áo rồi nếu không thay đồ chắc chắn sẽ cảm lạnh. Gắng lên, mặc cái áo này vào rồi uống thuốc.

Lẽ ra phải để Sungmin ăn chút gì rồi mới uống thuốc nhưng xem ra không được rồi. Cậu ấy thậm chí không đủ sức mở nổi mắt. Mí mắt sưng mọng, có lẽ đêm qua đã khóc rất nhiều.

Ryeowook mau chóng đưa cho bạn viên thuốc và cốc nước, đỡ bạn nằm xuống rồi mới yên tâm ra ngoài nấu chút cháo.

Sau 1 hồi loay hoay trong bếp, câuh trở lại phòng Sungmin với tô cháo nóng trên tay.

Nhưng tình hình có vẻ không ổn, thuốc dường như không đủ khả năng áp chế đi cơn sốt. Sungmin bắt đầu mê man, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu nói mê sảng.

Ryeowook thực sự không biết xoay sở ra sao khi chỉ có 1 mình. Cậu vội vã cầm điện thoại bấm số của Yesung. Rồi lại vội ấn tắt đi vì nhớ ra anh đang đi công tác.

Không còn cách nào khác cậu bấm gọi Donghae.

Đầu bên kia mãi mới có người bắt máy.

- Có chuyện gì gọi anh sớm vậy Wookie?

- Donghae hyung, hyung mau tới giúp em, Minnie sốt cao quá cần đưa tới bệnh viện. - giọng Ryeowook vội vã khi đang chuẩn bị vài thứ đồ đem theo.

- Nghiêm trọng vậy sao? Hyung tới bây giờ. Em chuẩn bị vật dụng cần thiết đi.

Donghae ngắt máy rồi quay vào gọi Hyukjae đang thay đồ.

- Hyukie! Có lẽ hôm nay không đi chơi được rồi. - giọng anh mang theo sự tiếc nuối

- Sao vậy ạ? Anh bị gọi đi làm sao? - cậu cười trêu anh trong khi tay cài nốt chiếc khuy áo.

- Wookie vừa gọi nói Sungmin sốt cao cần nhập viện, kêu chúng ta tới giúp.

Nghe tin này Hyukjae cũng hoảng hốt

- Vậy mau đi anh! Cậu ấy có sao không?

- Anh cũng không biết. Chỉ kịp nghe Wookie nói vậy.

- Thôi không nói nữa. Mau đến đó thôi.

Bao nhiêu phiền muộn từ cuộc cãi vã hôm qua vì nỗi lo bạn nguy hiểm mà tan hết. Cậu và anh nhanh chóng ra xe hướng về căn nhà trọ trước đây của 3 người.

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro