CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại bệnh viện Seoul---
- Y tá! Y tá! Mau lấy băng ca. Chuyển gấp bệnh nhân vào phòng cấp cứu! Sốt rất cao. Bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp nhịp tim ngày càng giảm. Tiến hành cho thở ôxy ngay!

Một bác sỹ còn khá trẻ lớn tiếng thông báo khi vừa khám sơ bộ cho Sungmin.

2 y tá chạy tới nhanh chóng chuyển Sungmin vào phòng cấp cứu gần đó. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cả 3 còn chưa kịp mở miệng nói câu nào. Vừa đưa Sungmin vào đến sảnh thì đúng lúc vị bác sỹ này đi từ trong ra, anh nhìn thoáng qua chạy vội về phía bọn họ. Rồi 1 loạt diễn biến về sau là như vậy.

Lúc bác sỹ chuẩn bị rời đi, Hyukjae nhanh trí giữ anh lại.

- Chúng tôi là bạn của bệnh nhân. Xin cho hỏi cần làm gì ạ?

- Chút nữa quên mất. Mọi người chờ ở ngoài này! À còn nữa làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi. Chắc Minnie sẽ phải ở lại viện vài ngày đấy!

Nói rồi anh vội vã rời đi.

Ryeowook nãy giờ vẫn còn hoảng nên chẳng nói năng gì. Donghae để Hyukjae ở lại với Ryeowook ngồi chờ trước phòng cấp cứu rồi đi làm thủ tục nhập viện cho Sungmin.

Donghae trở lại trên tay mang theo 2 chai nước trái cây, ngồi xuống bên cạnh Hyukjae.

- Tình hình sao rồi?

- Vẫn chưa thấy ai trở ra. Họ vào cũng gần 1 giờ rồi không biết có sao không nữa.

- Ban nãy 2 đứa có thấy hơi lạ không? - Donghae lên tiếng hỏi

- Có chuyện gì ạ? - Ryeowook sau khi uống chút nước mới bình tĩnh trở lại

- Anh nghe rõ ràng ban nãy vị bác sỹ kia gọi tên Sungmin. Mà chúng ta đâu có nói tên cậu ấy.

- Phải rồi! Em cũng nghe thấy. Không những thế còn gọi rất thân mật là Minnie nữa. - Hyukjae như tỉnh ra

- Hay là người quen của Minnie?

- Không thể. Cậu ấy tính tình rất khép kín. Ít giao lưu bên ngoài lắm. Tớ không nghĩ cậu ấy quen người như vậy ở Seoul đâu.

- hmm! - Hyukjae thở dài làm Donghae nhìn cái mặt ỉu xìu của cậu mà buồn cười

- Thôi nào Hyukie! Một lát nữa có thể hỏi trực tiếp anh ta mà. - anh lấy tay xoa rối mái tóc cậu làm nó xù cả lên

Ryeowook thấy vậy tâm trạng cũng nới lỏng 1 chút, chọc ghẹo họ

- Này! Tối qua hyung không làm gì bạn quý của em đấy chứ?

- Tớ không thèm làm gì anh ấy thì thôi! - Hyukjae đã nhanh chóng cướp lời

Donghae cũng không có ý định phản bác chỉ buông 1 câu

- Đúng rồi anh không có làm gì. Mà còn suýt chút nữa bị bạn của em "ăn sạch" - 2 chưa cuối cùng được anh nhấn mạnh làm Hyukjae thấy có chút xấu hổ mà đỏ lựng vành tai

- Anh muốn chết không hả? - Hyukjae trừng mắt lườm anh làm cho cả Donghae và Ryeowook phì cười

Đúng lúc này, đèn báo phòng cấp cứu vụt tắt. Cánh cửa mở ra, vĩ bác sỹ trẻ ban nãy vừa tháo bỏ khẩu trang vừa bước ra tiến về phía họ.

3 người cũng mau chóng đứng lên

- Bác sỹ tình hình cậu ấy ổn chứ ạ?

- Không sao nữa rồi. Không còn nguy kịch nữa. Cậu ấy có lẽ đã dầm nước lạnh rất lâu nên bị cảm lạnh, ảnh hưởng tới phổi. Để muộn chút nữa có lẽ sẽ không cứu được. Nhưng giờ thì không sao rồi.

- Thật may quá. Cảm ơn bác sỹ ạ.

- Vậy tôi đi trước. Cậu ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức. Lát nữa có thể vào thăm rồi. Không cần lo lắng quá.

Nói xong anh vội vã rời đi.

Cả 3 đợi tới lúc Sungmin được chuyển sang phòng Hồi sức rồi vào thăm 1 chút.

Sắc mặt cậu trắng bệch không còn chút sức sống, đôi mắt nhắm nghiền.
Xung quanh là cả đống máy móc và dây dợ đang cắm trên người. Nhìn thấy ai cũng xót xa.

- Em ở lại với Minnie. Hyung đưa Hyukie về đi.

- Không được. Để tớ ở lại. Sáng tới giờ cậu chưa ăn gì làm sao có sức chăm cậu ấy.

- Không phải lo. Tớ làm được mà. Láy tớ sẽ mua gì đó ăn.

- Nhưng mà...

- Thôi nào Hyukie. Để tớ ở lại trước. Cậu ở lại lúc Minnie tỉnh e là... không tiện lắm - Ryeowook ngập ngừng ái ngại

Nghe đến đây Hyukjae mới nhớ ra. À họ vừa cãi nhau hôm qua. Im lặng.

- Vậy được rồi. Em ở lại đây. Anh và Hyukie đi mua chút đồ ăn cho em. Buổi tối tụi anh sẽ vào thăm Sungmin.

- Được ạ! À lát anh báo với Sungie giúp em nhé. Em để quên điện thoại mất rồi.

- Ok. Buổi tối anh sẽ mang cho em. Hyukie. Mình đi thôi.

Nói rồi 2 người rời đi.

Trên đường về, Hyukjae trầm ngâm không nói. Donghae cũng không hỏi vì anh biết cậu đang nghĩ gì.

Anh với tay bật bản nhạc nhẹ nhàng để lấp đầy không gian im ắng cho tới khi 2 người về tới nhà.

Về tới nhà Hyukjae vẫn thế. Vẫn không nói 1 lời.

Donghae thở dài tiến đến nhẹ ôm lấy cậu. Người Hyukjae bắt đầu run lên nhè nhẹ

- Thôi nào! Lỗi không phải tại em mà!

Như vỡ oà, Hyukjae khóc lớn lên, anh chỉ biết ôm lấy cậu xoa xoa tâm lưng nhỏ đang run lên từng đợt

Phải 1 lúc lâu sau, Hyukjae mới nín khóc, sụt xịt nói với cái giọng nghẹt mũi

- Là tại em! Tất cả là tại em cãi nhau với cậu ấy! Hức hức

Vừa nói tay vừa quệt làm nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt.

- Không phải! Không phải tại em. Không được nghĩ như vậy. Hyukie bảo bối của anh rất tốt. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà. - Donghae ngọt giọng dỗ dành

- Hức... hức... thế tại... tại sao cậu ấy lại tự hành hạ mình chứ?

Hyukjae hỏi vậy Donghae cũng bế tắc rồi.

- Anh cũng không biết. Nhưng tuyệt đối không phải lỗi của em! - anh nhẹ đẩy Hyukjae ra lấy tay gạt nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu - Xem này. Ai mà khóc xấu thế này chứ? Nín ngay nhé!

- Xấu kệ người ta! - cậu hờn dỗi quay đi

Anh vội ôm lấy eo cậu siết lại

- Thôi thôi anh xin! - hôn nhẹ lên khoé môi cậu nịnh nọt - Vào rửa mặt rồi đi ăn, chiều ra biển chơi nhé!

- Nhưng buổi tối em muốn vào với Minnie! -cậu làm mắt cún con mè nheo anh

- Được được. Vậy đi 1 chút rồi về, sẽ vào thăm Minnie được không?

Thế mới thấy hài lòng, cậu gật đầu cái rụp rồi vào phòng vệ sinh bỏ lại anh đứng cười khổ.

END CHAP 16

Tính cho ngược mà không ngược nổi. Thôi thì cứ bình bình vậy chứ bí ý tưởng quá 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro