CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryeowook đang ngồi cạnh Yesung nghe được câu hỏi như cởi mối bức bách trong lòng. Cậu liền bỏ anh chàng rùa khoai ngồi đó 1 mình, chạy ngay sang thậm thụt, to nhỏ với Hyukjae.


- Cậu hay vắng nhà nên không biết thôi. Donghae hyung đang có ý định dùng lưới bắt thỏ đó. Khéo phải gần nửa năm rồi mà con thỏ đó vẫn xảo quyệt né tránh, không thế nào tóm gọn.


- Há... ra là thích thỏ mập nhà ta à. *Hehe ta phải gây khó dễ mới được* - Hyukjae xoa xoa cái cằm chả mọc nổi lấy 1 cọng râu, cười cười với ý nghĩ đen tối của mình.


- Này! Cấm dở trò gì đấy! - Ryeowook dúi nhẹ cái đầu Hyukjae


- Ya! Cậu cứ như con giun trong bụng tớ vậy! Người ta con chưa nói gì mà đã biết rồi.


- Nhìn cái mặt đó ai mà không đoán được chứ. Cấm đó nghe. Phải tạo cơ hội vun vén cho họ. Có thêm Donghae hyung không phải nhà ta thành cái nông trại vui vẻ sao? - Ryeowook cười ngốc nghếch chờ câu trả lời từ Hyukjae.


- Thôi được rồi. Nể lắm đó. Bổn lão gia đây sẽ ra tay giúp 1 phen.


"Chokki chokki chokkiwa chokki chokkiwa wa..." - chiếc điện thoại có cái ốp vàng chuối vang lên với màn hình nhấp nháy liên tục. Hyukjae mau lẹ bắt lấy:


- Nghe nè! Anh tới rồi sao? Vậy chờ em thay đồ ra liền. - cậu mau chóng tắt máy và quay lại nói với YeWook:


- Yesung hyung ở lại chơi với Wookie nha. Em phải đi diễn bây giờ rồi hihi lại có tiền đó. - Hyukjae chà chà ngón trỏ vào ngón cái với đôi mắt sáng rực.


- Đồ khỉ hám tiền! Đi lẹ đi không người ta đợi. - Ryeowook lườm Hyukjae


- Đi liền! Đi liền! - vừa nói vừa đi qua chỗ Sungmin và Donghae đang đứng:


- Hehe...biết hết rồi nhaaaaaa....- quay lại banh mắt lè lưỡi trêu Donghae


Anh không nói gì chỉ cười hiền rồi lại tiếp tục phụ Sungmin mang hoa quả cho mọi người.


- Wookie à, Hyukie đi đâu vậy? - Sungmin lên tiếng hỏi


- Hankyung hyung tới đón cậu ấy đi biểu diễn - vừa nói vừa nhóp nhép nhai 1 miếng táo


- Hankyung là ai vậy? - Donghae tò mò


- À, là bạn trai của Hyukie. Họ quen nhau cũng được gần 1 năm rồi. Anh ấy suốt ngày bị Hyukie bắt nạt không à. Tội ghê.


- Ya! Kim Ryeowook, tớ mới là bạn cậu đó nha - Hyukjae từ trên lầu bước xuống, nghe được câu nói của bạn mình bèn rùm beng.


- Được rồi! Đi lẹ đi, đừng để Hankyung hyung đợi. Tội cho anh ấy. - như đã quen với chuyện này, Ryeowook nói mà chẳng nhìn lấy Hyukjae nửa cái


- Hứ. Nhớ đó. - lườm Ryeowook tóe khói - Bye mọi người, em đi đây.


Hyukjae rời đi. Cánh cửa khép lại. Không khí trở nên yên ắng hơn. Hyukjae à, cậu đúng là cái loa phát thanh gây ồn ào mà.


*** Trên xe Hankyung***


- Mọi người tòan kêu em bắt nạt anh. Có đâu chứ - vừa gặp mặt là lại bắt đầu than vãn


- Anh bị bắt nạt thật mà. - đang lái xe anh quay sang véo nhẹ má Hyukjae


- Cả anh cũng nói vậy nữa. Ghét thật - khoanh tay ngồi cau có.

Bỗng Hnkyung dừng xe quay sang ghé sát tai Hyukjae


- Nhưng anh thích được Hyukie bắt nạt. Vậy có được không? - hôn nhẹ lên môi


- Được không gì chứ? - khuôn mặt chợt ửng hồng, cậu đánh yêu vào vai Hankyung


Anh tiếp tục lái xe. Không khí trong xe lại trở nên ồn ào khi Hyukjae chợt nhớ ra "chuyện hấp dẫn" vừa mới được biết


- ahhh, cho anh biết 1 chuyện. Minnie đang có người cưa cẩm đó - mắt sáng lên


- Anh nghĩ do cậu ta không chịu tiếp nhận thôi. Chứ người như vậy khó gì chuyện có người theo đuổi. - anh không mấy ngạc nhiên.


- Nhưng là rất đẹp trai. Lại còn mới từ Pháp về nữa.


- Hyukie thích người như vậy sao? - anh có chút chạnh lòng khi cậu khen người khác


- Không có. Chỉ là em mừng cho câu ấy thôi mà. Mong 2 người đó đến được với nhau. Chứ nhìn cậu ta suốt ngày lủi thủi ôm cái điện thoại phát ngán rồi.


Anh không nói gì, chỉ cười rồi dừng xe tại một nhà hàng sang trọng.


- Tới nơi rồi. Tối Hannie đón em nha. - nhoài người sang ôm lấy cổ Hankyung - Moazzzz


Anh hôn chóc lên chóp mũi cậu, mỉm cười - Đồ đáng yêu! Diễn tốt nha.


***Ở nhà lúc này***


YeWook rủ mọi người đi trung tâm mua sắm, nhưng Sungmin nói hơi mệt nên không muốn đi. Và tất nhiên cái người đang có ý định bẫy thỏ kia cũng nhanh nhảu mà nói muốn ngủ 1 chút. Gì chứ, mấy khi có cơ hội được ở 1 mình với mục tiêu.


Donghae đang nằm ngủ trên sofa thì thức giấc bởi tiếng động trong bếp. Anh rời phòng khách vào bếp và thấy Sungmin đang nấu ăn.


- Sao không gọi anh làm cùng? - anh đi đến bên cậu


- Thấy anh ngủ ngon em không nỡ gọi - cậu quay lại cười tươi


- Giúp em dọn đồ ăn lên nào. Chỉ có 2 chúng ta thôi. Wookie gọi cho em báo 2 người ăn ở ngoài.


- Vậy còn Hyukjae? - anh bê 2 đía thức ăn còn nghi ngút khói đặt lên bàn


- Lần nào đi diễn cũng ăn ở đó luôn hoặc sẽ ăn cùng Han hyung khi về.


Hai người ngồi vào bàn ăn.


- Thử tài nấu ăn của em xem - cậu gắp 1 miếng gà cho Donghae


Donghae cho vào miệng rồi ngẫm nghĩ khiến Sungmin tò mò chờ đợi


- hmmm không biết các món khác thế nào. Nhưng... mòn này... rất ngon - anh cười híp mắt


- Vậy mà không nói nhanh. - cậu thở hắt ra như trút đc gánh nặng


- Minnie này! - Sungmin hơi khựng lại khi Donghae bỗng gọi thân mật như vậy.

Cậu yên lặng, hướng ánh mắt về phía Donghae như chờ đợi câu nói tiếp theo từ anh


- Chuyện lần trước anh nói... chuyện chúng ta... hẹn hò. Em nghĩ tới đâu rồi?


Cậu không nói gì, hơi cúi đầu. Donghae vẫn nhìn chăm chăm vào cậu chờ đợi. Sau một hồi yên lặng cuối cùng cậu cũng khó khăn lên tiếng


- Donghae ah, em nghĩ... em... chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm từ anh - cậu vẫn cúi đầu


- Không sao. Chuyện nghiêm túc cần được xem xét kĩ mà - anh cười như để xóa đi sự ngại ngùng trong cậu.


- Anh có thể đợi mà - anh gắp 1 miếng gà vào bát của Sungmin


- Không! Đừng đợi em! - cậu nói 1 cách rõng rạc nhưng ánh mắt hướng vào 1 khoảng không vô định.


- Sao vậy Minnie? - Anh hỏi với sự hụt hẫng dâng tràn


- Em chưa thể quên được người ta. Và có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được anh ấy.


- Nhưng...


- Minnie, Wookie. Tớ về rời này! - Hyukjae te tởn chạy vào bếp thì bắt gặp cảnh 2 người đang ăn cùng nhau


- Woah! Đã thân mật đến mức này rồi kia à. - cậu lên tiếng trêu chọc nhưng xem ra không đúng lúc rồi.


- Hyukie, về rồi à. Sao nay về sớm vậy? Sungmin gượng cười.


- Diễn xong sớm tớ đi nhờ xe của bạn cùng nhóm về luôn, Hannie khỏi qua đón.


- Ngồi xuống cùng ăn đi! - Donghae lên tiếng


- Được được. Đang đói muốn chết đây. - cậu nhanh lẹ tự lấy bát đũa rồi ngồi xuống và bắt đầu thao thao bâtd tuyệt kể về buổi biểu diễn hôm nay.


Kết thúc bữa ăn, Donghae tạm biệt 2 người ra về. Kể từ khi Hyukjae về, anh và Sungmin không nói thêm với nhau câu nào. Câu chuyện chưa rõ ràng, tuy rằng thất vọng vì bị từ chối nhưng có lẽ anh chưa từ bỏ.


***Donghae's POV***


Anh ta là ai mà khiến em nặng tình như vậy?


Là người ta nhẫn tâm bỏ rời, tại sao em vẫn một lòng hướng về chứ?


Chẳng lẽ, tình cảm của anh chưa đủ để chữa lành vết thương trong em?


***End Donghae's POV***


Anh nhấn ga, chiếc xe lao nhanh hơn trên đường. Hai bên đường rực rỡ ánh đèn từ các biển quảng cáo. Bỗng anh chú ý đến 1 cửa hàng bán thú nhồi bông. Biển hiệu của nó là biểu tượng chú khỉ cười híp mắt với 2 quả chuối trên tay. Không hiểu sao, nhìn nó anh bỗng nghĩ đến Hyukjae. Bật cười với suy nghĩ của mình, anh vô thức lẩm bẩm


- Hyukjae! Lee Hyukjae à!


***Donghae's POV***


Cậu bé này ngày càng thấy thú vị mà.


Tính cách thật sự rất thu hút.


Giá mà Sungmin có thể vô tư, lạc quan được như câu ấy thì tốt biết mấy.


Sao tự dưng lại nghĩ tới Hyukjae chứ?


Nhưng dù sao thì cậu ta cũng thực xinh đẹp. Tiểu mĩ thụ.


***End Donghae's POV***


Quay trở lại với Hyukjae. Sau khi giúp Sungmin dọn dẹp, cậu đi tắm và hiện giờ thì đang nằm chỏng gọng xem phim trong phòng khách.


- Min àh. Minnie! - cậu gọi nhưng không thấy Sungmin trả lời.


Chợt nghĩ lại lúc mới về. 2 người đó có 1 đó rất lạ. Sungmin nhìn có vẻ không vui. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cậu vội chạy lên phòng Sungmin.


- Minnie. Cậu còn thức không? - Hyukjae gọi khẽ.


- Hyukie à, vào đi, tớ chưa ngủ.


Hyukjae đẩy của vào, thấy Sungmin đang xem album ảnh. Lại là ảnh người đó. Hình như mỗi lần Sungmin buồn đều liên quan tới hắn ta.


- Minnie. Vẫn còn nhớ hắn sao? - Hyukjae cau mày


- Làm sao mà quên ngay được chứ - cậu cười buồn


- Cậu cứ thế này 2 năm rồi đấy. Không cảm thấy mệt sao?


- Mệt chứ. Rất mệt là đằng khác.


- Vậy thì quẳng nó đi cho nhẹ chứ. Không thể sống mãi với quá khứ đâu.


- Nhưng... tớ... nó khó quá Hyukie à - Sungmin bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt có lẹ đã kìm nén quá lâu. Nay được chủ nhận của nó giải thoát, cứ đua nhau mà tuôn ra 1 cách mất kiểm soát.


Nhìn bạn mình khóc, Hyukjae chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy cậu mà vỗ về. Để Sungmin khóc 1 hồi cho đã, cậu nhẹ lau đi những giọt nước hãy còn bướng bỉnh bám trên gương mặt Sungmin.


- Mở lòng mình ra chứ. Không thể bỏ đi thì cũng xếp gọn hàng cũ vào 1 chỗ để nhập hàng mới đi chứ. Cậu để việc kinh doanh tình yêu của mình đình trệ và thụt hậu, toàn lỗ mf không có lãi mãi thế sao?


Cách nói so sánh của Hyukjae khiến Sungmin phải bật cười.


- Cậu lảm nhảm gì vậy Hyukie? Gì mà hàng cũ, hãng mới chứ.


- Thôi nào. Không đùa nữa. Tớ thấy Donghae hyung là người được lắm đó. Cậu không muốn thử vận may của mình sao?


Suy nghĩ 1 hổi, Sungmin mới nói:


- Tớ cũng nghĩ anh ấy rất tốt. Anh ấy đã 2 lần ngỏ lời nhưng tớ đều từ chối. Tớ thấy mình chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của anh ấy. - cậu nói như có gì đó mắc nghẹn ở cổ


- Đừng bỏ lỡ cơ hội khi nó đến chứ. Nhất là với 1 cơ hội tốt như vậy. Nếu là tớ thì không thể bỏ qua rồi.


- Anh ấy nói sẽ đợi...


- Vậy tốt quá rồi. Nhưng đừng để người ta đợi lâu. Nhưng cũng đừng chấp nhận bừa đấy nhé. Tớ không muốn ai phải buồn.


- Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu. - Sungmin ôm Hyukjae


- Được rồi! Hannie không thích tớ ôm ai quá lâu đâu. Ngủ đi. Mắt sưng hết rồi này. Tớ về phòng đây. - Hyukjae đứng dậy


- Tối nay ngủ với tớ được không? - *mắt cún con*


- Aigoo... lúc nào cũng dễ thương thế này có phải đáng yêu không. *nựng 2 má* - Ngủ thì ngủ! Ngủ mau, mai tớ còn đi học nữa.


- Mình cậu đi học chắc.


- Ôi mải nói mà quên mất. Wookie còn chưa về - Hyukjae bật dậy.


- Ngủ đi! Cậu ấy ngủ bên nhà Yesung hyung rồi. - Sungmin nhắm mắt nói


- Hóa ra là theo zai. Cái đồ phản bạn đó coi bộ sướng ghê. Thôi ngủ vậy. - làm bầm.


END CHAP 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro