Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và một ngày mới lại bắt đầu...

Với những sóng gió mà ít ai ngờ tới...

Liệu thứ tình cảm thiêng liêng kia có giúp họ vượt qua những hiểu lầm...

Những suy nghĩ ích kỷ...

Để mãi là những người kề vai sát cánh...

Mãi là một gia đình...

-----------------

6 giờ sáng.

- Hyukie à, mau dậy đi, nếu không chúng ta sẽ trễ mất – Sungmin vừa vội vàng tìm tập vở vừa cố gắng gọi Hyukjae thức giấc.

- Aishhhh... Hyukie muốn ngủ nữa... còn sớm mà umma – Hyukjae cố gắng cuộn chặt trong chiếc chăn trong khi Sungmin tất tả làm vệ sinh cá nhân.

Từ phòng tắm bước ra, thấy một con khỉ vẫn cố gắng nướng, Sungmin chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Có lẽ đêm qua ngủ muộn quá nên Hyukjae mệt, cậu sẽ để con khỉ này nghỉ buổi học hôm nay.

Nhẹ nhàng khóa cửa, Sungmin vội vàng bước về hướng bến xe buýt mà hằng ngày 3 người vẫn hay đợi xe tới trường. Bỗng, một điều gì đó khiễn cậu ngừng bước và hơi đơ người.

- Sungmin! – là Donghae.

Anh đang đứng đó, bên chiếc xe thể thao màu bạc sang trọng. Với chiếc sơmi xanh nhạt được xắn tay gọn gàng, quần tây màu trắng, những lọn tóc màu hạt dẻ khẽ bay trong gió, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng cùng nụ cười tỏa nắng. Vẻ đẹp anh tuấn khiến người đi đường phải ngoái nhìn.

Mãi mà Sungmin chẳng có phản ứng gì, cứ đứng ngây ngốc một chỗ, khiến Donghae không khỏi lo lắng.

- Sungmin... em không sao chứ - anh quan tâm hỏi han.

Câu hỏi của anh khiến cậu giật mình thoát khỏi tình trạng bất động, luống cuống gãi đầu, trả lời:

- Ah... em không sao. Sao anh lại ở đây giờ này?

- Anh muốn ... đưa em tới trường. Được chứ?

Ánh mắt anh lúc này thật là dịu dàng. Cậu có cảm giác như nhìn vào đôi mắt đó giống như chìm vào biển sâu không có cách nào thoát ra. Nhưng... nó bình yên quá. Nó khiến cậu chẳng muốn thoát ra, cứ muốn đắm mình trong cái nhìn đầy yêu thương ấy mãi.

Và điều gì đó đang thôi thúc cậu...

- Vâng. Vậy hôm nay vinh dự cho em được mĩ nam đưa tới trường rồi – Sungmin cười, nụ cười mang 1 ánh sáng tuyệt đẹp, đẹp đúng như cái tên của cậu, một tia sáng rực rỡ.

Donghae cảm thấy tinh thần rất phấn chấn khi được đáp lại bằng nụ cười xinh đẹp ấy. Đó liệu có được coi là khởi đầu tốt đẹp cho 1 ngày mới? Chắc chắn là vậy rồi.

Mỉm cười, anh tiến về phía chiếc xe và mở cửa cho Sungmin rồi trở về ghế lái.

Không hiểu sao từ nãy tới giờ cậu không ngừng mỉm cười, cảm thấy có gì đó len lỏi trong tim thật ngọt ngào. Hạnh phúc. Nó như cảm giác hạnh phúc vậy. Không. Nó chính xác là cảm giác hạnh phúc đấy.

Không khi trong xe lúc này có gì đó thật ngượng ngùng. Có lẽ là do lời tỏ tình không thành tập 2 của Donghae. Donghae tập trung lái xe, thi thoảng quay sang nhìn cậu bé bên cạnh. Vô thức, mỉm cười.

- Sao hôm nay em lại đi một mình? Ryeowook và Hyukjae đâu rồi? – Donghae lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa 2 người.

- Ah... đêm qua Wookie ngủ lại nhà Yesung hyung. Còn Hyukie thì... có lẽ hôm qua bị em quấy rầy, ngủ rất muộn nên cậu ấy có vẻ mệt. – Sungmin lơ đễnh nhìn ra bầu trời.

- Vậy sao? Anh tò mò không biết em đã làm gì để quấy rầy cậu ấy đấy – Donghae gợi ý để 2 người có thể trò chuyện nhiều hơn.

Sungmin yên lặng một hồi khiến Donghae không khỏi chú ý và đặt ra những câu hỏi.

-------Donghae's POV--------

Em lúc nào cũng thích làm thân với sự tĩnh lặng vậy sao?

Mỗi khi em im lặng như vậy thật khiến anh phát điên.

Nhưng...

Nó rất thu hút...

Em biết không?

Sự tĩnh lặng nơi em, nó thật khiến anh muốn khám phá...

--------End Donghae's POV--------

--------Sungmin's POV--------

Bên anh ấy...

Nó khiến mình thấy thật bình yên...

Có lẽ...

--------End Sungmin's POV---------

Khẽ nén tiếng thở dài, Sungmin quyết định lên tiếng.

- Donghae... - Tiếng gọi của Sungmin rất khẽ, nghe tựa hồ như có như không.

- Anh nghe đây. – Donghae hướng ánh mắt về phía cậu.

- Umm... chuyện... hôm qua... – Sungmin lúng túng tay nắm lấy 2 vạt áo. Có lẽ cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

Donghae kiên nhẫn chờ đợi những từ tiếp theo phát ra từ Sungmin. Lúc này, sự hồi hộp đang xâm chiếm cơ thể anh, trái tim bỗng thổn thức hơn...

- Em nghĩ... em nên mở lòng và... đón nhận tình cảm từ anh – giọng cậu nhỏ dần nhưng đủ làm cho ai đó vỡ òa trong sung sướng.

- Minnie... – tiếng gọi thân thương khiến 2 gò má Sungmin phớt hồng, cậu lúc này mới dám quay sang nhìn anh. – Cảm ơn em.

Sungmin hơi nhíu đôi mày nhỏ. Hiểu được sự thắc mắc nơi cậu, anh tiếp lời:

- Vì đã cho anh cơ hội làm em hạnh phúc. – anh không nhìn sang cậu, vẫn tiếp tục lái xe, trên môi hiện diện một nụ cười mang tên hạnh phúc.

Câu chuyện dừng lại cũng là lúc chiếc xe dừng lại tại cổng trường. Sungmin tháo dây an toàn và nói lời tạm biệt.

- Tới nơi rồi, cảm ơn anh nhé, Donghae. – cậu cười nhẹ.

- Em định ngày nào cũng sẽ nói câu khách sáo đó ư? – anh vờ bĩu môi giận dỗi.

- Uhmm... em sẽ sửa – Sungmin ngượng ngùng hơi cúi đầu

- Từ giờ, hằng ngày anh sẽ qua đón em tới trường. Dù sao cũng rất thuận đường tới công ty nên em không được quyền từ chối. Mà này! Donghae sao? Anh thấy không hợp lý gì cả. – Donghae nháy mắt tinh nghịch khiến Sungmin càng ngượng hơn hóa nổi xung.

- Yah. Anh đòi hỏi nhiều quá vậy. Mặc kệ nhà anh. Em đi trước. – cậu giận dỗi mở cửa bước nhanh.

- Học tốt nhé. – Donghae nói với theo.

Tiếp tục lái xe tới công ty, cái miệng chẳng thể nào khép lại. Cả khi bước vào công ty rồi mà trên mặt vẫn trưng ra cái điệu bộ cười ngố không thể tả khiến các đồng nghiệp, khách hàng nữ thì trầm trồ tán dương, không ngớt lời khen ngợi. Và tất nhiên số còn lại thì người ngưỡng mộ, kẻ ganh tị. Nhưng cái người mang bộ mặt ngố ấy nào có thèm để tâm chứ. Vì anh ta đang sống trong một bầu không khí đầy tim hồng, tận hưởng cái lâng lâng nhẹ nhàng sung sướng khi nghĩ tới người thương.

-----------------------

Ở nhà...

"Chokki chokki chokkiwa chokki chokki wa wa..." – tiếng chuông điện thoại reo lên lần thứ 4 rồi mà con khỉ lười biếng kia vẫn chưa chịu tỉnh. Với tay quờ quạng tìm cái điện thoại, Hyukjae ấn nghe và trả lời bằng cái giọng lè nhè:

- Hyukjae nghe... – ngáp 1 cái rõ to chẳng thèm che chắn.

- Cậu làm cái quái gì mà tớ gọi mãi không nghe thế? – người ở đầu dây bên kia cáu kỉnh trả lời.

- Rồi rồi. Xin lỗi mà. Có chuyện gì mà cậu gọi sớm vậy, Junsu?

- Trưa trầy trưa trật rồi mà còn sớm à? Mất bồ tới nơi rồi mà còn sớm với chả muộn.

- Cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy? – tiếp tục lè nhè, Hyukjae nhíu mày khó hiểu nhưng trong lòng có gì đó rấy lên. Lo lắng.

- Về rồi. Người đó trở về rồi. Còn ở đó mà lè nhè thì đừng có hối. – Junsu nói nhanh 1 mạch rồi cúp máy chả thèm đợi hồi đáp.

Hyukjae ngồi đó, khuôn mặt chẳng còn lanh lợi, đôi mắt chẳng còn cái vẻ tinh ranh. Giờ đấy nó buồn. Thực sự buồn.

Chuyện gì vậy???

END CHAP 3

P/s: Chap này chủ yếu nói về HaeMin nên au viết hơi ngắn. Chap sau dự tính sẽ là 1 chap không được vui với Hyuk. Hức... thực sự là au không biết có viết sad nổi không nữa T___T vì ta rất cưng bảo bối đó.

Mong được reader ủng hộ ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro