CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------4 năm trước----------

- Hyukie à, mau lại đây! Hyung muốn giới thiệu với em 1 người.

Từ xa nhìn lại, rõ ràng đó là của 1 cô gái. Dáng người mảnh khảnh, với bộ đồ thể thao hoa. Mái tóc dài quá vai, màu đỏ đã có chút phai nhạt nhưng dưới ánh nắng nó vẫn thật óng ả, bắt mắt. Gương mặt thực sự khả ái, nước da trắng hồng, đôi mắt 2 mí to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi mọng đỏ đang hiện diện nụ cười. Chẳng cần tô son điểm phấn cô gái này cũng thật là xinh đẹp và nổi bật. Nhưng sao lại xưng là hyung chứ?

- Chullie, có gì mà hẹn em giờ này. Đang trưa nắng muốn chết. - Hyukjae càu nhàu

Người con gái xưng hyung đó cố Hyukjae 1 cái rõ đau khiến cậu ôm đầu nhăn nhó mày mặt

- Yah! Sao hyung đánh em chứ?

- Con khỉ nhà ngươi. Đỉnh đỉnh đại nhân Kim Heechul ta đã cố tình giúp mà ngươi còn càu nhàu sao? Mau lại đây chào hỏi đi - nói rồi, Hyukjae nhanh chóng bị lôi xềnh xệch vào quán cafe bên đường.

Vừa đặt chân vào quán, Hyukjae có chút sững người. Không gian ở đây chẳng có gì đặc biệt. Cũng bởi nó chỉ là ngoại thành, ở cái nơi mà ai cũng cho là khát đến mấy cũng cố về nhà đun sôi nước chờ nguội rồi uống này thì tìm được 1 quán cafe là tốt lắm rồi. Nhưng thế thì điều gì khiến cậu như vậy?

Là vì 1 người...

1 người con trai đang ngồi bên cửa sổ, hướng ánh mắt chăm chú nhìn ra phía ngoài quán cafe, nơi bên đường 2 đứa trẻ đang nô nghịch với chú mèo con. Thỉnh thoảng khóe môi lại ẩn hiện nụ cười, ánh mắt sáng lên như bắt gặp gì đó thú vị lắm. Nhưng bỗng anh nhìn về phía cậu và lên tiếng:

- Em là Hyukjae? - nụ cười ôn nhu hớp lấy hồn Hyukjae

- Này! Này! NÀY! Bị gì thế hả? - mỗi câu này kèm theo 1 cái huých mà Hyukjae chẳng hề động tĩnh gì, cứ mãi đắm chìm ở 1 khoảnh khắc mà cậu...

- Ờ Ơ... dạ...- ngơ ngác trả lời

- Lại đó mau đi! dạ vâng gì!

Người đó lại đẩy cậu về phía người con trai khiến cậu đắm chìm nãy giờ. Hyukjae lúng túng chào hỏi (hồi đó em nó còn ngoan hiền, chưa có ngổ ngáo như bây giờ).

- Dạ chào Hyung! Em là Hyukjae.

- Đây là Hankyung. Đến từ Trung Quốc, là bạn cùng lớp đại học với ta. Nay ta dẫn về đây chơi, tiện thể giới thiệu cho ngươi. Nhảy đỉnh lắm đó nha. - vừa nói vừa tóm lấy con mèo đang lởn vởn dưới chân đem vào lòng mà vuốt ve.

- Chào em! Anh Là Hankyung. Nghe Chullie kể em nhảy rất khá.

- Dạ đâu có. Em chỉ tập cho vui thôi ạ. - cậu gãi đầu cười ngượng ngùng

- Vuiiii...- vừa vuốt ve con mèo Heechul vừa nguýt dài - Nhà ngươi còn ngượng.

- Chullie! Để Hyukjae tự nhiên nào - Hankyung lên tiếng 

- Rồi rồi. 2 người nói chuyện đi. Tui đi cho Heebum ăn 

 Heechul bế con mèo rời khỏi, để lại Hankyung và Hyukjae

- Ở Seoul anh có tham gia một vũ đoàn, họ đang cần tuyển thêm vũ công. Nghe nói em cũng sắp lên Seoul học nên anh rất muốn có cơ hội được làm việc cùng em. - Hankyung mở lời

- Em... em lo mình không đủ khả năng

- Tự tin lên nào. Chullie đã cho anh xem 1 vài clip nhảy của em. Yên tâm đi. em hoàn toàn đủ khả năng - anh nháy mắt động viên

- Thật vậy sao? - như cởi được mối lo trong lòng, đôi mắt Hyukjae sáng lên, lộ rõ tia sung sướng. Nhind cậu lúc này chuẩn là 1 đứa trẻ được cho kẹo.

Anh không nói chỉ gật đầu cười. Còn cậu thì cứ ngoác miệng tới mang tai mà cười. Nhưng chợt nghĩ đến cách anh gọi Heechul, Hyukjae lên tiếng hỏi

- Anh và Chullie hyung quen nhau lâu chưa ạ?

- Nếu là quen biết thì được 2 năm rồi. Còn nếu là...

Anh không nói tiếp, chỉ cười, nhưng nụ cười không còn như lần đầu cậu thấy. Nó không vui vẻ, không tỏa sáng, không ánh lên tia hạnh phúc mà có sự buồn bã khó lí giải. Là người khá nhạy bén nên  Hyukjae hiểu được ngay. Anh thích Heechul.

Heechul là đàn anh hồi cấp 3 của cậu. Xinh như con gái vậy. Nhưng theo cậu hồi đó thì là dữ dằn như bà chằn. Heechul là hàng xóm cùng khu phố mà cậu ở. anh chuyển đến đó năm cậu lên 6. Dính lấy nhau từ hồi đó đến giờ, Hyukjae coi Heechul cũng như Leeteuk hyung vậy. Anh cũng thế. Coi cậu như đứa em trai nhỏ, luôn bảo vệ, dẫn dắt. Biết cậu có năng khiếu về nhảy anh cố tình lôi bằng được Hankyung về đây để giới thiệu cho cậu. Một người anh thực tốt mà. 

Buổi đầu gặp gỡ kết thúc, chẳng có gì quá đặc biệt ngoại trừ... Hyukjae đã rung động trước ai đó. Kể từ lần gặp mặt, vài ba tuần Hankyung lại về cùng Heechul với mục đích được nói ra đó là để dạy thêm cho Hyukjae những kĩ năng trước khi gia nhập vũ đoàn còn mục đích nào khác không hì chỉ anh mới rõ.

Bị hớp hồn ngay từ đầu, càng tiếp xúc với anh, tình cảm trong Hyukjae càng lớn hơn. Phải. Hyukjae yêu thầm Hankyung. Nhưng anh lại yêu thầm 1 người khác.

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như thế cho đến khi Hyukjae lên Seoul học đại học và chính thức vào vũ đoàn. Những tưởng có thể gần anh, tiếp xức với anh thật nhiều cậu có thể thổ lộ cho anh biết tình cảm bấy lâu nay. Nhưng ngày mà cậu chính thức vào vũ đoàn cũng chính là ngày mà anh hét lên sung sướng khi Heechul nhận lời yêu anh. 

Ngỡ ngàng 

Hụt hẫng

Phải! Hụt hẫng lắm

Đêm đầu tiên ở Seoul, cậu đã khóc rưng rức trong lòng người anh họ. Nhưng biết làm sao được khi mà người anh yêu cũng chính là người anh mà cậu yêu quý. Cậu cũng rất mong muốn Heechul được hạnh phúc, vui vẻ. Khóc là vậy. Nhưng kể từ ngày hôm sau, tình yêu thầm kín mấy năm trời cậu đem khóa nó lại, và trở về là con người hoạt bát, vui vẻ của thường ngày.

Hyukjae cũng nhận lời quen với người này người khác, nhưng hình như cái tình yêu dành cho anh mà cậu đem khóa lại nó vẫn không thể áp chế hoàn toàn. Đôi lúc cậu vẫn nhớ anh. Thấy anh vui vẻ bên Heechul cậu vẫn thấy sống mũi cay cay. Tình yêu luôn còn đó mà. Chỉ là không nói ra và cố gắng che đi.

Nhưng rồi... 1 sự việc xảy đến vào ngày kỉ niệm nửa năm yêu nhau của HanChul. Trước đó 1 ngày, 2 người vẫn còn rất vui vẻ rủ Hyukjae và vài người bạn đi mua sắm cho bữa tiệc hôm sau. Nhưng đến khi bữa tiệc bắt đầu thì Heechul hoàn toàn biến mất.

Mọi người vội vã đi tìm nhưng chẳng có một manh mối nào. Thậm chí, gọi cho tất cả những người bạn của Heechul mà họ biết cũng không ai hay biết gì. Hankyung ngày hôm đó như 1 kẻ điên khi người yêu bỗng dưng biến mất. Anh lao ra xe khi trời đang trút nước trong đêm. Mọi người cố gắng cản ngăn:

- Han, bình tĩnh đi. Cậu định đi đâu

- Không được. tớ phải về nhà Chullie ngay - anh vội vã tóm lấy chìa khóa lao ra ngoài

- Mưa lớn thế này để ngày mai hãy đi. bây giờ nguy hiểm lắm

- Cậu nghĩ tớ có thể ngồi yên được sao - anh vẫn khăng khăng không nghe theo

- Em đi với anh! - Hyukjae đứng dậy, nói chắc nịch rồi theo bước Hankyung.

- Trời ơi Hyukie, lại cả em nữa sao?

- Mọi người yên tâm, em sẽ để ý tới anh ấy mà. Em cũng đang lo lắm vì gọi về nhà Chullie hyung không có ai bắt máy cả.

- Thôi được. Vậy 2 người đi đi. Han, lái xe thật bình tĩnh. Hãy nhớ bên cạnh cậu còn Hyukie

- Tớ hiểu. Mọi người yên tâm.

Giữa màn đêm đen kịt,những tia sét rạch ngang trời, xé tan màn mưa, chiếc xe lao đi trên đường với vận tốc kinh hoàng. Hơn 1 giờ đồng hồ thì tới nhà Heechul. Mưa lúc này cũng đã ngớt dần.Nhà cửa vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng tuyệt nhiên không có 1 dấu hiệu là trong nhà có người. Hyukjae chạy về nhà mình cách đó không xa, đập của gọi pama.

- Trời. Hyukie, sao con về giờ này, ướt hết cả rồi. Mau vào nhà - Mẹ Hyukjae tái mặt khi mở cửa thấy bộ dạng cậu con trai cưng.

- Pama, hôm nay 2 người có gặp pama Heechul hyung không? - cậu gấp gáp hỏi

- 2 đứa vào nhà đã. Ướt hết cả rồi - Bố Hyukjae lên tiếng kéo 2 người vào nhà và đóng cửa

- Đây là Hankyung hyung bạn của con và Heechul hyung

- Có chuyện gì mà 2 đứa về giữa đêm thế này. Pama hôm nay không có gặp 2 bác ấy. Có chuyện gì sao?

Bỗng Hyukjae khóc nấc lên

- Pama, Chullie hyung mất tích rồi. Bọn con tìm cả ngày hôm nay nhưng không có tin tức gì. Hi vọng hyung ấy về nhà những con gọi cửa không thấy ai trả lời...

- Nín nào. Bình tĩnh. Chờ trời sáng ta báo cảnh sát. 2 đứa mau đi tắm thay đồ. Cảm lạnh bây giờ. - Vừa nói mẹ vừa đẩy cả 2 lên lầu.

----------------------------------------------------------------------

Sau 1 tháng tìm kiếm vẫn chẳng có 1 chút tin tức nào. Mọi người dần buông xuôi. Thời gian này, anh như người mất hồn. Chẳng làm việc gì nên hồn. Hyukjae vì lo lắng nên ngoài thời gian trên lớp hầu hết cậu đều ở cạnh anh. Sau 1 năm tin tức về Heechul vẫn chẳng 1 chút hiện hữu, cũng là 1 năm bên anh luôn có sự hiện diện của cậu. Chẳng mong được anh đáp lại, Hyukjae chỉ muốn ở bên lo lắng cho anh.

Trời không phụ lòng người.

Hankyung cảm nhận được tình cảm mà Hyukjae dành cho anh và anh thực sự trân trọng nó. 2 người trở thành 1 cặp trong sự ủng hộ và chúc mừng của mọi người. 

Sự việc Heechul biến mất lắng xuống...

Và bây giờ ...

Sau gần 2 năm ...

Người đột ngột biến mất không để lại chút dấu vết...

Trở về...

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro