CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uay, xin lỗi các reader của ta nha. Dạo này ta lười viết quá.

Hứa sẽ chăm chỉ hơn. Đừng bỏ ta nha T^T

Ẹnjoy ^0^


---------------Flashback--------------

---------------Midnight Bar--------------

Giữa sự náo nhiệt cùng hỗn loạn bởi những tiếng hò hét, la ó của những cậu ấm cô chiêu trong tiếng nhạc sập sình tra tấn lớp màng nhĩ mỏng dính nơi lỗ tai. Những ánh đèn flash chớp không ngừng khiến người ta phải chóng mặt. HanKyung đang ngồi cùng với một vài người, nhìn có vẻ là đối tác làm ăn. 

- Sao nào Han thiếu gia? Vũ trường của tôi hoạt động tốt chứ? Rất đáng để thiếu gia đây tính chuyện làm ăn lâu dài phải không? - một gã to béo, gương mặt bặm trợn, vận chiếc áo sơ mi hoa lá, tay khoác lên vai cô gái ngồi kế bên.

- Phải phải. - HanKyung cười xã giao - Sẽ thật là vinh dự khi công ty giải trí và vũ đoàn của tôi có thể kí kết hợp đồng biểu diễn với Hwang tổng đây.

- Ohh! Vậy là cậu đồng ý! Chuyện này nhất thiết phải ăn mừng! Ha ha ha... ăn mừng nào!

- Ấy, có lẽ xin cáo lỗi với Hwang tổng khi khác. - HanKyung lịch sự từ chối.

- Không được! Không được! Chuyện vui thế này không thể trì hoãn! - Nói rồi bỏ ngoài tai lời từ chối từ HanKyung, Hwang tổng tiếp tục khoa trương - Người đâu, đem thêm rượu đến! Còn nữa, kêu người đẹp đó đến đây phục vụ Han thiếu gia cho ta!

 - Hwang tổng, chuyện này thực không cần. 

- Đừng từ chối ta. Ta rất coi trọng thiếu gia nên mọi thứ tuyệt vời nhất sẽ không ngại mà chia sẻ với cậu.

HanKyung miễn cưỡng im lặng, thuận theo ý hắn. Nhưng khi rượu được đem tới và "thứ tuyệt vời" mà hắn nói đến được đem ra thì anh như chết lặng.

- Buông ra! Các người buông tôi ra! Không làm! Tôi nhất định không làm! - "Thứ tuyệt vời" ấy đi tới đâu, à không phải là bị lôi tới đâu thì hết thảy mọi người đều phải rẽ sang hai bên nhường đường, bởi vẻ đẹp rực rỡ như nắng, giữa ngàn vạn ánh đèn vẫn chẳng thể lu mờ.

Cho tới khi bị đưa đến nơi cần đến, "thứ tuyệt vời" bỗng im bặt. Đôi mắt mở to, đầy hoảng hốt, dần dần phiếm hồng và rồi lệ châu nhẹ tuôn.

- Chullie! Là em... phải không? - Bàng hoàng mãi, cuối cùng HanKyung cũng lên tiếng. Rất nhỏ thôi nhưng đủ thể hiện ai đó đang đau xé lòng.

Phải rồi! Thứ tuyệt vời mà Hwang tổng nói đến chính là HeeChul - người đã đột ngột biến mất cách đây 2 năm, người đã khiến anh như phát điên và cũng là người mà anh yêu nhất. Cậu đứng đó, tuy thật đẹp nhưng nó không tràn sức sống, không đầy kiêu hãnh như trước đây. Cậu xanh xao, gầy lắm, có lẽ là chẳng chịu ăn. Mái tóc dài không còn đỏ rực thiêu đốt mà chỉ là màu đen, một màu đen thuần túy. 

HeeChul cứ đứng đó, không lên tiếng, nước mắt rơi ngày càng nhiều. Hwang tổng nãy giờ mới lên tiếng

- Chuyện gì thế? Có gì ta chưa biết sao Han thiếu gia? Cậu và người đẹp này quen biết?

Bỗng Heechul lao vụt vào đám đông. Hankyung giật mình, đừng phắt dậy đuổi theo chỉ kịp buông một câu:

- Hãy để người này theo tôi!

Hwang tổng hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra, sau đó lại tiếp tục cuộc vui của mình mà không thèm để tâm, coi như chưa có gì xảy ra.

Heechul cứ chạy, chạy mãi, chẳng cần biết mình đang chạy về đâu và có nơi nào cho cậu về. Cậu chỉ cần biết một điều, cậu phải trốn chạy, cậu không dám đối mặt với anh. Cậu không xứng. Và anh đã có Hyukjae bên cạnh. Nhưng vì chẳng chịu ăn nên sức Heechul chạy chẳng được bao xa đã bị Hankyung bắt kịp.

Anh chạy đến bắt lấy tay cậu kéo giật lại khiến cả người Heechul đổ ập vào lòng mình rồi ôm siết lấy.

Heechul đứng im đó, cảm nhận hơi ấm mà người cậu thương nhớ bao ngày đang lan tỏa khắp cơ thể qua cái ôm siết chặt. Nhưng như bừng tỉnh, cậu cố khua tay đẩy anh ra

- Buông ra! Anh làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra!

Hankyung không những không buông mà ngày càng siết chặt - Anh không buông! Nhất định không buông. Lạc mất em một lần là quá đủ rồi.

- Anh định vô trách nhiệm như vậy sao? - Heechul tiếp tục nháo - Còn Hyukie thì sao? Anh bỏ rơi thằng bé chắc?

Hankyung như được thức tỉnh, hơi nới lỏng vòng tay. Anh nhìn thẳng vào mắt Heechul

- Em biết chuyện anh và Hyukie? Làm sao em biết được?

- Tôi... tôi... - Heechul lúng túng chưa biết trả lời sao thì đã bị Hankyung kéo đi

- Để sau đi. Bây giờ đi theo anh!

Hankyung đưa Heechul về căn hộ của mình. Và tối ấy, Junsu - bạn của Hyukjae ở cùng chung cư với Hankyung đã nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên cậu chưa tin vào mắt mình, phải đến tận sáng hôm sau, sau khi xác nhận đó chính là Heechul qua việc cậu thấy Heechul ra ban công căn hộ của Hankyung thì mới tực tốc báo ngay cho Hyukjae.

-----------End Flashback------------

Quay trở lại với Hyukjae, sau một hồi chết lặng khi nhận được cái tin nửa buồn nửa vui, cậu vội vã thay đồ chạy đến căn hộ của Hankyung.

Đến nơi, cậu không gọi cửa mà dùng chìa khóa Hankyung đã đưa cho từ trước mở cửa vào nhà. Đi tới phòng khách không có ai, Hyukjae đang định lên tiếng gọi thì nghe thấy âm thanh rất trầm vang lên từ phía nhà bếp. Là giọng của Hankyung.

- Nói cho anh nghe vì sao em lại ở đó?

Heechul ngồi đối diện với anh ở bàn ăn, trên bàn có bày vài món ăn nhẹ. Cậu không nhìn anh, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Yên lặng. 

Anh cũng không hối thúc, mà chỉ đơn giản ngồi đó và chờ đợi sự mở lòng rãi bày từ cậu.

Cuối cùng thì khoảng lặng cũng qua đi, Heechul từ từ lên tiếng.

- Em không phải là con của ba mẹ. - Tách! một giọt nước mắt rơi xuống! Có lẽ những kỉ niệm đau thương đang khơi dậy trong cậu.

Anh có chút sửng sốt khi nghe câu nói ấy. Nhưng vẫn giữ im lặng chờ đợi.

- Hai năm trước, điều đó mới được tiết lộ. 

Ngừng một chút, cậu nói tiếp

- Ba mẹ ruột của em là ai? Em thực sự không biết. Những người mà em gọi là ba mẹ suốt hơn 20 năm qua chỉ nuôi em vì tiền. 

Hyukjae lúc này nép mình ngoài phòng khách nghe được điều này, nước mắt cậu rơi. Đau xót cho người anh mình coi như ruột thịt. Và bây giờ cậu cũng đã hiểu vì sao trước đây trên người Heechul thường xuất hiện những vết hằn đỏ, những vết thâm tím. Heechul hyung nói là bị ngã thế này hay thế khác, nhưng đó có lẽ là sự hành hạ thể xác mà anh đã phải chịu. Cậu lau nước mắt tiếp tục nghe.

- Hai năm trước, vào ngày sinh nhật của anh, họ gọi điện và nói ở nhà có chuyện cần em về ngay. Em vội vàng trở về mà không thông báo cho anh vì nghĩ có thể giải quyết xong sớm và quay trở lại kịp bữa tiệc. Nhưng... - nói đến đây, Heechul òa khóc.

Hankyung xót xa nhìn người anh yêu thương đang sống lại với những kỉ niệm đau buồn. Từ khi quen nhau, trong mắt anh, Heechul luôn là người rất mạnh mẽ, vậy mà nay phải khóc tức tưởi như vậy. Anh quả rất đau lòng. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Heechul vỗ về

- Bình tĩnh nào Chullie! Cứ khóc đi cho nhẹ nhõm. Có anh ở đây.

Nức nở hồi lâu, Heechul tiếp

- Vừa về đến cửa, em bị ai đó bịt thuốc mê. Và khi tỉnh lại thì thấy mình bị trói trong phòng. Ba mẹ đứng đó cùng với 1 đám người, em kêu cứu nhưng họ không nghe....

-------------Flashback--------------

- Ba mẹ... chuyện này là sao? Sao con lại bị trói. 2 người cứu con.

- Ba mẹ cái quái gì chứ? Tui tao vất vả nuôi mày 20 năm đến giờ mới nhận được cái kết có hậu một chút đây. - Ả đàn bà phấn son lòe loẹt mà cậu kêu là mẹ cười khẩy và giơ ra cái bọc tiền

- Phải rồi, phải rồi! Con trai yêu quý! Cảm ơn con rất nhiều! Giờ ta và mẹ con có thể nghỉ ngơi rồi - lão già bên cạnh ả góp lời. - Nhưng thật tiếc vì ta có đứa con đẹp như vậy lại chưa từng được thưởng thức qua - Lão đưa bàn tay kinh tởm của mình vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Nếu thưởng thức thì cái kết có hậu của ông là ở dưới suối vàng đấy, Lee So Man. - Một tên lạ mặt lên tiếng

- Các người đang nói gì vậy? - Cậu hốt hoảng gào lên

- Được rồi, được rồi! Làm gì mà lớn tiếng vậy? Ảnh hưởng tới hàng xóm đó con trai. - Hắn vừa nói vừa ngoáy ngoáy cái lỗ tai - Để mẹ con giải thích cho nhé! Yeonnie à, nói cho nó biết đi.

- Đơn giản thôi! Chỉ là tụi tao được lệnh bắt cóc và nuôi mày đến khi mày 25 tuổi thì sẽ được hưởng một món hời. Ngắn gọn vậy đủ rồi. Ba mẹ đi nhé con trai.

Nói rồi ả và lão già rời đi. Nước mắt tuôn không ngừng, cậu bị bịt thuốc mê lần nữa.

-----------End Flashback------------ 

- Khi tỉnh lại, em bị nhốt trong một nhà kho. Cũng chẳng biết mình ở đâu nữa. Hằng ngày, ngoài lúc chúng đem cơm đến còn lại chỉ sống trong bóng tối. Một thời gian sau, chúng bắt em tiếp khách.

 Nghe đến đây anh thực sự tức giận, nắm tay thành nắm đấm và đấm mạnh xuống ghế.

- Em không chịu thì chúng tra tấn bằng đòn roi. Cho đến một ngày, có người chuộc em ra và đưa em trở lại Seoul.

- Là Hwang tổng? 

- Phải. Là ông ấy. Ông ấy đưa em về Seoul. Ban đầu em cũng bị bắt tiếp khách nhưng không hiểu vì sao sau vài lần chống cự em không còn bị ép vậy nữa mà chỉ phải đi cùng ông ấy gặp đối tác. Cho đến hôm qua khi người em bị ép phải ra tiếp là anh.

Anh hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng tạm cho qua, lên tiếng hỏi.

- Vậy sao trở lại Seoul rồi em không tìm anh?

Heechul ngập ngừng một chút rồi cũng nói thật lòng mình

- Có chứ. Một lần em ra ngoài gặp đối tác cùng ông ấy, em thấy anh và Hyukie... hôn nhau. - Cậu khóc nấc lên.

- Ra là vậy. - Anh thở dài. 

Hyukjae nghe thấy tên mình thì tim đập thình thịch. Heechul biết chuyện anh và cậu nên mới không trở về sao? Heechul hyung thương yêu cậu hết mực, đã phải chịu biết bao đau đớn cả về thể xác và tinh thần mà cậu lại vô tình là nguyên nhân khiến anh không thể trở về với người anh yêu sao? Hyukjae thực sự cảm thấy day dứt. Nước mắt rơi ngày càng nhiều, cậu dùng tay bịt miệng để ngăn tiếng nấc.

Trầm ngâm hồi lâu, Hankyung không nhanh không chậm lên tiếng.

- Chullie à... ở lại với anh được không?

Heechul mở to mắt nhìn anh

- Còn Hyukie? Anh và Hyukie yêu nhau mà!

- Anh... anh không biết nữa. Anh có tình cảm với Hyukie. Nhưng thú thực, đôi khi anh không biết có phải mình yêu em ấy hay không nữa. Dù đã thử nhưng anh vẫn không thể quên được em. Cho đến bây giờ khi em xuất hiện. Anh càng khẳng định cả đời này Hankyung không thể quên được Heechul. - Anh kiên định, nhìn thẳng vào mắt Heechul, rõng rạc nói từng chữ

Cảm xúc trong Hyukjae lúc này như bùng nổ. Nơi ngực trái đau quá. Cậu khóc thành tiếng. Nước mắt không kiểm soát được cứ đua nhau trào ra.

HanChul giật mình quay lại, thấy Hyukjae đang đứng đó, bộ dạng thật thảm thương. Heechul hoảng hốt

- Hyukie!

Thật nằm ngoài điều người ta có thể nghĩ, Hyukjae lao về phía Heechul ôm chầm lấy anh

- Chullie à... Chullie... em rất nhớ hyung! 

- Hyukie à... - Heechul cũng khóc lớn - Hyung cũng vậy. Rất nhớ em.

Hai người cứ như vậy hồi lâu, Hankyung chỉ biết đứng nhìn. Anh đoán có lẽ Hyukjae chưa biết gì về những điều anh và Heechul vừa nói.

Lúc này, 3 người đang ngồi ở bàn ăn. Heechul và Hyukjae đã nín khóc. Không biết lí do gì khiến cả 3 yên lặng. Có lẽ trong tâm mỗi người đang có cái gì đó giằng xé. Chợt Hyukjae lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ.

- Chullie à! Hyung về rồi em mừng lắm. Có lẽ em không cần phải thay hyung chăm sóc Hannie... à không Hankyung hyung nữa rồi. - Kết thúc câu nói của cậu là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng phảng phất nỗi buồn sâu thẳm.

Cả Heechul và Hankyung đều bất ngờ vì câu nói ấy.

- Hyukie! Em nói gì vậy? - Heechul hoảng hốt

- Em không có cố ý nghe lén 2 người nói chuyện. Nhưng em biết cả rồi.

- Hyukie... - Hankyung nhìn cậu, lúc này anh thật chẳng biết phải nói gì.

- Chullie, Hannie, 2 người lạc mất nhau một lần nhưng nay lại có thể tương phùng. Đó là cái duyên trời định. 2 người mãi mãi là của nhau. Em muốn thấy 2 người hạnh phúc. - Cậu cười nhưng nước mắt lại rơi.

- Hyukie... hyung không thể...- nước mắt Heechul rơi ngày một nhiều

- Chullie hyung đừng như vậy. 2 người vẫn còn rất yêu thương nhau. Em biết điều đó mà. Hyung cũng nghe Hannie nói rồi đó. Cả đời anh ấy chẳng thể quên hyung. Chả lẽ hyung muốn em chịu khổ sao? - Cậu cười lém lỉnh trấn an Heechul

- Hyukie à... Anh xin lỗi

- Không có lỗi với lầm gì hết. Em rất mong 2 người được hạnh phúc. Hannie, anh liệu mà chăm Chullie hyung cho tốt, nếu không biết tay em.

- Cảm ơn em... Hyukie

- Thôi, em có việc phải đi rồi. Khi khác gặp lại 2 người nhé. - Hyukjae vẫy chào đứng dậy

- Để anh đưa em đi - Hankyung đề nghị. Anh biết lúc này cậu không thực sự ổn, cậu là cố tỏ ra mình ổn, đi một mình sẽ rất nguy hiểm.

- Không cần, em đi được. Anh lo cho Chullie kìa, nước mắt ở đâu ra mà khóc được riết à

- Vậy cẩn thận nhé. Về tới nhà báo cho anh biết.

- Rồi rồi! Em đi nhé Chullie - Cậu vẫy chào và rời đi.

Cánh cửa đóng lại. 

Lúc này cậu mới thực sự sống với chính mình. 

Nước mắt lại rơi. 

END CHAP 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro