CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất xin lỗi readers vì dạo này au đi làm căng quá không có thời gian mấy. Hứa sẽ chăm chỉ hơn. Đừng bỏ au nha T^T

Enjoy!

Tại trường lúc này đã là giờ nghỉ trưa, sinh viên từ các giảng đường ùa ra như chim vỡ tổ khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Không khí ồn ã, nhộn nhịp lên trông thấy. Hôm nay không có tiết học chuyên ngành nên Sung min và Ryeowook học tại các giảng đường khác nhau. Vì thế đây chính là lúc những kẻ chuyên tám chuyện tìm gặp nhau.

- Minnie à, hôm nay Hyukie lại cúp học sao? Hôm qua tớ nghe nói nay cậu ấy không có show diễn mà. – Ryeowook nhanh chóng chạy lại phía Sungmin khi thấy cậu và hỏi dồn dập khi không thấy tên bạn nhắng nhít đâu.

- Hôm qua mình và Hyukie ngủ muộn nên hôm nay cậu ấy có vẻ mệt, mình để cậu ấy ngủ. – Sungmin mỉm cười đáp lại.

- Vậy à? Thôi đi ăn lẹ đi. Sáng nay đi muộn chẳng ăn gì, tớ đói quá rồi – Ryeowook vừa nói vừa xoa xoa cái bụng

- Tên đầu xù đó bỏ đói cậu sao? Hay là tối qua lỡ quá đà nên... hehe – Sungmin châm chọc

- Xì! Muốn ăn đòn hả? Đi nhanh nào!

Hai người ngồi tại 1 bàn ăn trong căng tin của trường, Ryeowook theo tiếng gọi của cái bụng nên cứ đứng mãi ở quầy chọn thức ăn. Sungmin ngồi xuống chiếc bàn sát cửa sổ. Những tia nắng len lỏi qua những nhành cây, xuyên qua tấm kính tạo thành những tia sáng cầu vồng ẩn hiện trên khuôn mặt Sungmin. Cậu ngồi đó, hướng ánh nhìn xuống nơi sân trường đang dần thưa thớt người chỉ còn lại những hàng cây xào xạc trong gió. Điều gì đó khiến cậu bất giác nở nụ cười. Nhìn cậu lúc này thật chẳng khác một thiên thần đang tỏa ra những tia sáng ấm áp.

- Yah! Yah! Nghĩ gì mà cười một mình vậy? - Ryeowook đã quay trở lại với cái khay đầy thức ăn.

- Không có gì đâu. – Sungmin chỉ cười

- Thật không có gì? Hơi nghi ngờ nha! Cậu chẳng bao giờ chịu kể gì với tớ! Chắc tớ chưa đủ tin cậy rồi. – Ryeowook giở bài vờ tủi thân.

- Không phải vậy đâu. Chuyện...chuyện là...ưm... tớ đã nhận lời quen Donghae hyung. – Sungmin lí nhí trả lời mà mặt cứ cúi gằm

- Háááá! Thật? Tớ không nghe nhầm đấy chứ? – Ryeowook nhảy dựng lên nắm lấy 2 bên vai Sungmin lắc qua lắc lại

- Làm gì mà cậu phấn khích quá vậy? Bỏ tớ ra đi mọi người nhìn kìa. – Sungmin nhăn nhó càu nhàu.

- Haemin! Haemin! Thành công! Thành công rồi! – Ryeowook cứ ngồi lầm bầm một mình

- Wookie! Có im ngay đi không hả? Cậu nói đói lắm mà. Lấy cả đống thức ăn ra mà giờ ngồi đó lầm bầm là sao?

- Ờ ờ. Quên béng mất. Xin lỗi đồ ăn nha, để tụi mày đợi lâu, tại tao mừng quá đó mà – Ryeowook vẫn cứ lảm nhảm mãi mấy câu nói buồn cười và bắt đầu chén khay đồ ăn.

Hai người đang ăn ngon lành bỗng Ryeowook như nhớ ra gì đó.

- Mải ăn quên mất. Tớ phải báo cho Hyukie ngay mới được. Bảo cậu ấy hẹn Hankyung Hyung tối nay chúng ta đi ăn mừng.

Nói là làm. Ryeowook rút ngay điện thoại ấn số gọi cho Hyukjae.

Tútttttt....tútttttttt...tútttttttt....

Những hồi chuông cứ đổ mãi...

Nhưng đầu dây bên kia không hề có dấu hiệu trả lời

- Chả lẽ giờ này còn ngủ? Con heo Hyukie này! Chơi với Bummie riết rồi thành sâu ngủ. Để tớ goi lại lần nữa

Tútttttt.........

- Tớ nghe nè Wookie! – Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy

- Làm gì mà giờ mới chịu bắt máy hả đồ heo?

- À ừ... tớ để điện thoại trong túi áo nên không biết cậu gọi. – Hyukjae trả lời bằng cái giọng ngạt mũi.

- Có tin vui đó nha! Cậu hẹn Han hyung tối nay ta nhậu một bữa cho ra trò nào. – Ryeowook hào hứng đề nghị

- Chuyện gì vui vậy?

- HaeMin. Là HaeMin đó! Hiểu không? – Ryeowook cứ ngoác miệng mà cười tận mang tai.

- Thật sao? Không ngờ chỉ tối qua thôi mà tớ có thể đả thông tư tưởng cho Minnie như vậy. – Hyukjae nở nụ cười có tia vui vẻ ở đầu dây bên kia

- Vậy tối nay ăn mừng được chứ?

- Ừ được thôi! Nhưng việc gọi cả Hannie...à Hankyung hyung thì... có lẽ không được. – Hyukjae ngập ngừng trả lời

- Sao vậy? Tối nay anh ấy bận sao?

- Ừm... anh ấy bận - Hyukjae ậm ừ cho qua chuyện

- Vậy thôi! Một lát nữa tụi tớ sẽ về nhà rồi chúng ta đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn nha! Bye nha! Ăn uống đi đấy!

Ryeowook ngắt máy, nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Sự thay đổi đột ngột đó của cậu khiến Sungmin tò mò.

- Có chuyện gì sao Wookie?

- Tớ cũng không chắc. Nhưng hình như Hyukie vừa khóc. Giọng cậu ấy khi nói chuyện như nghẹn lại vậy. – Ryeowook vừa nói vừa mân mê tờ giấy ăn trong tay.

- Khóc á? Nhưng tại sao chứ?

- Làm sao tớ biết được. Nhưng có vẻ có liên quan đến Han hyung. Tớ thấy lạ vì bình thường khi nhắc tới Han hyung cậu ấy sẽ rất hào hứng và gọi anh ấy rất thân mật. Nhưng vừa rồi cậu ấy gọi Hannie, ngay lập tức sửa lại thành Han hyung.

- Là vậy sao? Có khi nào 2 người họ giận nhau?

- Thôi. Không đoán già đoán non nữa. Về nhà hỏi cậu ấy là rõ ngay mà. – Ryeowook vừa nói vừa thu dọn đồ đạc đứng lên.

- Ok! Về thôi nào. – Sungmin cũng nhanh chóng đứng lên theo chân cậu.

---------------------------------------------

Cuộc gọi kết thúc, màn hình chiếc điện thoại với cái ốp màu vàng tắt ngấm. Hyukjae thả mình tự do xuống giường. Cảm xúc trong cậu lúc này thật hỗn độn.

Cậu có chút hối hận.

Không! Cậu thực sự hối hận.

Phải chăng cậu đã quá ngu ngốc khi xử lý chuyện vừa rồi? Có quá thiếu suy nghĩ? Nhất thời mà quyết định như vậy?

Hay cậu sợ phải đối mặt với nó? Sợ mình không đủ khả năng để có thể giành lấy tình yêu cho bản thân?

Nhưng nếu không làm như vậy, bản thân cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy mình đã cướp đi hạnh phúc của người anh đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, rất mực yêu thương cậu.

Cậu đúng thật đnag trong tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nhưng chuyện đã rồi. và nhất là đó lại là do chính cậu quyết định và thực hiện. 

Cậu chẳng thể trách cứ ai.

Có hối hận cũng không thể thay đổi.

Điều duy nhất lúc này mà cậu làm được...

Có lẽ nó giống như đâm lao thì đành theo lao...

Tập thích nghi với hiện thực đau đớn trước mắt...

Nhưng thật lòng cậu cảm thấy thanh thản khi quyết định làm vậy.

Tự đánh thức mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, ảm đạm. Hyukjae bật dậy, bước vào nhà tắm. Tắm là cách duy nhất khiến cậu có được thoải mái lúc này.

Hyukjae trở ra với bộ dạng có phần tươi tỉnh hơn. Cậu bật nhạc, đứng trước gương vừa chải lại mái tóc còn ướt vừa ngân nga hát theo giai điệu bài hát được phát.

Nhìn cậu như một người thật yêu đời nhưng có ai biết trong lòng cậu suy nghĩ thật bộn bề.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên.

- Hyukie à! Bọn mình về rồi nè! - Ryeowook cao giọng gọi lên tầng trên.

- Hai cậu về rồi à? Mình xuống liền.

Hyukjae nhìn lại mình trong gương, nở một nụ cười và chạy nhanh xuống nhà.

- HAEMIN! HAEMIN! - Cậu vừa chạy xuống nhà vừa oang oang cái miệng.

Xuống tới nơi, lại là cái tình cảnh chẳng khác lần trước là mấy. Lại thấy Sungmin và Donghae đang đứng ở giữa nhà nói chuyện. Khác là lần này nhìn cậu đã đỡ mất hình tượng hơn.

Nhìn thấy cậu, Donghae cười rạng rỡ chào hỏi

- Hyukie! Chào em!

- Chào hyung! Wookie rồi! MINNIE rồi. Bây giờ sợ em tủi thân nên gọi nốt cả em thành Hyukie cho thân mật đúng không? - Cậu bĩu bĩu cái môi trêu chọc

- Hyukie... cậu này... - Sungmin cau mày nhìn Hyukjae khi cậu cố tình nhấn mạnh và nói thật to từ Minnie

- Ưm... em nghĩ như vậy cũng được. Hay em cũng thương hại gọi anh là Haenie cho có qua có lại đi. - Donghae lém lỉnh chọc lại Hyukjae

- Được nha...HAENIEEEE... nghe mà sơn da gà - Hhyukjae vừa nói vừa lấy 2 tay xoa xoa 2 cánh tay.

King koong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Hyukjae nhanh nhảu chạy lại mở cửa.

Là Yesung.

- Wookie à! Bố mấy củ khoai lang của cậu đến này.

- Chào mấy đưa! Anh mang theo ít hoa quả đây! - Yesung vừa nói vừa đi thẳng vào bếp.

- Tới cái là dính lấy nhau luôn. - Hyukjae liếc Yesung. - Thôi mấy người ở đó mà hạnh phúc nha! Chỉ mình tui là cô đơn thôi! Tủi thân thật! - Hyukjae vừa nói với giọng điệu đùa cợt vừa đi lên phòng mình.

Nhưng sao thế này?

Cánh cửa phòng đóng lại, nước mắt tưởng chừng đã khô lại bỗng dưng tuôn ra mất kiểm soát.

Câu nói ấy người ngoài sẽ cho là cậu đùa cho vui.

Nhưng đúng là cậu đang nói thật cảm xúc trong lòng mình.

Phải!

Lúc này chỉ mình cậu là cô đơn.

Tủi thân là sự thật!

END CHAP 6

Hix. Au định viết dài hơn nhưng mà lap để ở công ty, về nhà mượn lap của anh trai. Giờ bị đòi rồi T^T 

Cho nợ chap sau viết bù nha. À, độ này cũng hơi hạt bí nên rất mong Reader com ủng hộ, góp ý nhiệt tình nha.

Con au rất kamsa ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro