CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 2

Lúc này Donghae và Hyukjae đã yên vị trong xe, họ không nói với nhau câu gì, không khí trở nên tĩnh lặng đến khó chịu.

Đúng như dự đoán, người ưa náo nhiệt như Hyukjae làm sao có thể chịu được đây. Và cậu quyết định phá tan bầu tĩnh lặng đó bằng một bản nhạc.

Hyukjae với tay nắm lấy giắc cắm nối loa với điện thoại và bật bài hát cậu yêu thích - A Short Journey.

Khẽ hướng ánh nhìn ra bên ngoài bầu trời, Hyukjae cất tiếng hát nhè nhẹ hoà mình với âm nhạc.

Donghae đang tập trung lái xe thì buộc phải chú ý đến Hyukjae ngay khi cậu vừa bất bài hát.

Vì sao ư?

Đây cũng là bài hát yêu thích của anh.

Donghae cũng hát.

Hyukjae quay lại, vẫn tiếp tục hát nhưng trên môi nở 1 nụ cười. 1 nụ cười thực sự. Nó không phải cái cách mà cậu gồng mình, cố gắng cười để che dấu nỗi đau, để chứng minh với mọi người rằng mình ổn.

Bản nhạc kết thúc, Nụ cười vẫn chưa tắt. Không phải chỉ mình Hyukjae mà cả Donghae cũng vậy.

Họ như 2 trái tim đồng cảm tìm được nhau.

Liệu là sự đồng cảm ngẫu nhiên hay là định mệnh nào đó mà ông trời đã an bài nhỉ?

Cái đó chỉ có họ mới biết. Vì họ sẽ là người quyết định số phận của chính mình.

- Anh cũng biết bài hát đó sao?

- Biết chứ. Thậm chí đó là bài tủ của anh. - Donghae vừa lái xe vừa mỉm cười trả lời

Lúc này Hyukjae mới có dịp nhìn anh thật kĩ. Anh rất điển trai, đôi mắt thực cuốn hút, nó hiền lành, êm ả như đôi mắt Hankyung. Không. Sao lại so sánh anh ấy với Hankyung nhỉ. Donghae có gì đó còn cuốn hút hơn cả Hankyung. Đặc biệt là nụ cười luôn hiện diện trên môi. Bất giác, Hyukjae buột miệng

- Anh đẹp thật!

- Em nói sao cơ? Đang khen anh đẹp đó hả?

- Không có. - cậu bông có chút ngượng

- Vậy em chê anh xấu - Donghae bắt đầu trêu chọc

Nhưng rất nhanh, Hyukjae lấy lại phong độ và đáp

- Xấu điên ấy chứ. Nhìn ngư con cá hề.

Donghae không đáp chỉ cười.

Chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Donghae.

- Chuyện gì vậy Sungmin?

- ...

- Được. Lát anh sẽ quay lại đón em.

Donghae gác máy, cũng vừa đến nơi. Siwon đã ở đó từ trước, anh nói Hyukjae vào trước và quay trở lại đón Sungmin. Hyukjae vui vẻ đi tới chỗ Siwon đang ngồi nhâm nhi mấy con cá mực.

- Oà! Chào đại ca. - Hyukjae đập mạnh 1 tay lên đôi vai Siwon

- Cái thằng nhóc này. Em địng hù chết anh đấy à? Không phải cậy anh đang thích em mà tranh thủ hành hạ anh nhé. - chàng trai cáo lớn, khuôn mặt như tượng khắc, làn da rám nắng khoẻ mạnh càu nhàu

- Này này. Anh mới đang bắt nạt em ấy. - Hyukjae tự nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Siwon

- Donghae đâu rồi? Nó nói đi rước em và bạn em mà.

- Gì mà rước em. Thồ tới đây là vất em từ ngoài kia bắt đi bộ vào để quay lại đón người đẹp thì có.  - Hyukjae bĩu môi

- Ai đang nói xấu tôi vậy? - Donghae sà ngay sang bên Hyukjae đang ngồi mà kí đầu cậu một cái.

- Au. Anh làm trò gì vậy? Đau chết đi được. - Hyukjae xoa xoa cái đầu, môi thù dẩu ra ăn vạ

- Nào nào, gọi thêm đồ ăn với đồ uống đi - Siwon khởi xướng

- Em muốn ăn thịt nướng - Hyukjae cũng lanh chanh

Mọi người ngồi ăn uốn vui vẻ, chỉ Sungmin là chẳng nói năng gì nhiều.

- Ô. Donghae phải không - một ông chú có vẻ trung tuổi tiến lại bàn 4 người đang ngồi

- Chú Yang! Chú cũng đến đây uống ah? - Donghae vui vẻ đứng dậy cúi chào người đàn ông trung niên

- Ừ. Chý vừa ngồi với vài người bạn. Sao? Người yêu đây hả? - ông chỉ tay vào Hyukjae vì thấy 2 người ngồi cạnh nhau nhưng Hyukjae nhah nhảu

- Ấy ấy, không phải cháu chú ơi

- Vậy là đứa nào? Cháu quê ở đâu?

- Cháu ở Namsan ạ (ta chém đó nha)

- Vậy à. Lần trước ta có nghe Donghae nói người yêu nó ở Busan. Hay ta nghe lộn nhỉ?

- Đây đây. Người Busan đây này chú. - Hyukjae nhảy tót sang chỗ Sungmin

- Là đây hả Donghae? - ông chú chờ đợi câu trả lời

- Dạ không. Chúng cháu là bạn thôi. Chú thấy người Namsan này có xứng làm cháu dâu chú không? - Donghae cười cười hỏi

- Được được. Được quá ấy chứ. Thế này phải mau dẫn về cho pama coi đi. Thôi mấy đứa ở lại nhé, chú về trước đây. - ông vẫy tay chào rồi rời đi

Không khí bắt đầu nhốn nhào vì tiếng cái cọ trêu chọc nhau của Donghae và Hyukjae.

Thấy Sungmin ít nói, Siwon bắt chuyện

- Em có vẻ không vui sao?

- Em không sao. Chỉ là hôm nay hơi mệt một chút. Lâu rồi anh không qua nhà tụi em chơi. Dạo này công việc anh vẫn tốt chứ?

Siwon và Sungmin ngồi nói chuyện với nhau trong khi 2 kẻ dở hơi nào đó cưa chí choé chụp hình với nhau.

- Chụp lại. Cái này em xấu quá.

- Gì chứ. Anh đẹp là được rồi.

- Anh quá đáng thế nhỉ. Không thèm chụp nữa. - Hyukjae dở giọng giận dỗi

- Thôi thôi thì chụp lại.

Chụp choẹt chán chê, Hyukjae mới nhỏ to nói chuyện với Donghae

- Anh với Minnie có chuyện gì sao?  Lúc nãy ang nói vậy không sợ cậu ấy buồn à? Em thấy cậu ấy không vui đâu.

- Buồn gì chứ. Anh và Sungmin vốn không là gì của nhau.

- Không phải 2 người rất tốt sao?

- Đâu có gì mà tốt với không tốt chứ?

- Em chả hiểu gì cả.

- Có gì đâu. Đơn giản là anh vẫn độc thân, anh và Sungmin không có gì.

- Kì cục.

- Sao nào? Này! Anh thấy mình hợp nhau đấy chứ. Anh độc thân, mà em cũng vậy. Hay mình yêu nhau đi.

- Anh say đấy à - Hyukjae cười ngặt nghẽo

- Ơ nói thật mà.

- Ờ thì chơi. Yêu thì yêu. Hehe. Vậy giờ Lee Donghae sẽ là người yêu của Lee Hyukjae này đúng không? Há há hết độc thân rồi!

- Này Choi Siwon. Nhìn ho kĩ nhé. Từ bây giờ người này là người của Lee Donghae em đấy. Cấm anh được mon mem. - Donghae khoác vai Hyukjae

- Giỡn quá trớn rồi đấy nha. Về thôi mấy đứa!

- Nào về thôi Hyukie của anh!

Vậy là cuộc vui đã tàn. Donghae đưa Hyukjae về nhà. Anh có đề nghị đưa cả Sungmin về vì cùng nhà nhưng Sungmin đã từ chối và nhờ Siwon đưa về.

Siwon đưa Sungmin về thẳng nhà còn Donghae và Hyukjae rẽ đi đâu đó mà không về ngay. Reader đoán đi, chuyện gì sẽ xảy ra???

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro