CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất rất xin lỗi reader. Ta đi làm nhiều việc quá giờ mới có thời gian viết tiếp. Reader thông cảm đừng bỏ ta nha T___T

PART 1

Hyukjae nhắm mắt, ngửa mặt lên trời tận hưởng không khí biển với những cơn gió mang hơi đêm buốt giá.

Sau khi rời bờ sông Hàn, Donghae không đưa cậu về nhà ngay mà lái xe ra biển.

Cả 2 thoải mái ngồi trên nóc ô tô ngắm nhìn những con sóng đang đùa nghịch, kéo nhau xô vào bờ.

- Này người tình nhận sằng, anh và Minnie có chuyện gì vậy? - Hyukjae duỗi thẳng 1 chân, nằm xuống gác 2 tay sau gáy.

Donghae quay lại nhìn cậu rồi lại quay đi. Cười một tiếng.

- Hà. Nào có gì để mà có chuyện.

- Anh lúc nào cũng úp mở vậy. - cậu càu nhàu

- Anh nói sự thật. Nào có giấu gì?

- Chẳng phải 2 người...

- Giữa anh và Minnie không có gì cả. Trước đây, bây giờ và sau này. Vẫn là không có gì. - Donghae duỗi thẳng 2 chân, chống 2 tay phía sau, đều đều lên tiếng

Hyukjae nghe vậy liền bật dậy

- Không phải 2 người yêu nhau được hơn nửa năm rồi sao?

- không phải nửa năm mà là nửa tháng...- Donghae ngừng một chút rồi tiếp - Em có thể chấp nhận một người không thể yêu mình mà chỉ cần mình để không cảm thấy cô đơn, để có người quan tâm trong khoảng thời gian chờ đọiw một người khác không? - Anh quay lại nhìn sâu vào đôi mắt Hyukjae.

Lúc này Hyukjae thấy trong đôi mắt yên bình của Donghae sao thật buồn bã.

- Hmm... Nói thật nếu là em, em không thể! - cậu trả lời dứt khoát. - Không thể yêu một người thì cũng phải để cho họ tìm lấy hạnh phúc khác.

- Em có suy nghĩ rất giống anh. Khi Minnie nói chỉ có thể nói cần anh chứ không thể nói yêu anh, anh đã rất buồn. Nhưng anh là người đã chấm dứt mối quan hệ vì anh không muốn ép buộc một người không yêu mình phải ở bên mình và cũng không muốn ngược đãi bản thân.

- Anh biết chuyện của Minnie, vậy sao anh không thử để thời gian chứng minh tình yêu anh dành cho cậu ấy và cũng là cho Minnie cơ hội thay đổi quyết định để tìm được hạnh phúc?

- Em nghĩ anh là người thiếu kiên nhẫn thế sao?

- Xin lỗi. Ý em không phải vậy.

- Anh đã chờ đợi Minnie suốt 2 năm. Cho đến khi em ấy nhận lời anh tưởng chừng mọi thứ đã thông suốt. Nhưng đến khi Minnie nói vậy anh thấy mình sẽ chẳng thay đổi được gì. Vậy tốt nhất là nên giải thoát. Càng sớm càng tốt. Như thế cũng để Minnie đỡ cảm thấy áy náy.

- Ra là vậy! - Hyukjae thở dài, nhìn về phía biển.

- Vậy còn em thì sao? Anh đã tâm sự rất nhiều, em cũng nên mở lòng đi chứ. - Anh nhìn về cậu chờ đợi

- Em thì có gì để tâm sự chứ? Anh thừa biết em là đứa ruột để ngoài da mà - cậu cười. Nhưng nụ cười thật buồn.

- Anh không đủ tin cậy?

- aish! Được rồi! Chuyện của em qua cũng lâu rồi. Bây giờ em không còn cảm thấy buồn nhiều nữa. Chỉ một chút, một chút thôi. - giọng cậu nhỏ dần có chút nghèn nghẹn

Miệng nói 1 chút vậy mà Donghae rõ ràng nhìn thấy thứ long lanh xuất hiện trên khuôn mặt Hyukjae.

Anh đưa tay gạt nhẹ giọt lệ vương trên khoé mắt

- Ngốc! Một chút đã như vậy. Anh không tưởng tượng được khi mọi chuyện mới xảy ra em sẽ thế nào nữa.

Tự nhiên thấy tên nhóc láu cá mọi khi rơi lệ, anh thấy xót xa trong lòng. Phải nói thật là mới gặp Hyukjae, Donghae đã rất có cảm tình với cậu. Thậm chí anh đã từng nghĩ nếu tiếp xúc nhiều với Hyukjae anh sẽ nảy sinh tình cảm với cậu mất.

Nhung trời khéo đẩy đưa ngược đãi con người.

- anh rất khâm phục em đấy Hyukie!

Hyukjae lấy tay quẹt ngang một cái làm những giọt nước mắt nhoè thành những vệt nước dài

- có gì đáng khâm phục chứ? - cậu phụng phịu

- Nếu là em, anh chắc không chịu nổi. - anh cười hiền

- Có gì mà không chịu nổi chứ? Đàn ông con trai mà kém vậy sao? - cậu buông lời trêu chọc

- Phải phải. Anh kém cỏi. Kém cỏi nên bây giờ vẫn chưa kiếm được người yêu thương.

- Em nói nghiêm túc nhé. Với tư cách bạn của Minnie em thấy cậu ấy thật ngốc vì đã bỏ lỡ một người như anh.

- Nếu là em thì sao?

- Đương nhiên không bỏ qua! - cậu vừa nói vừa xua xua tay

- Vậy ta nên tìm hiểu nhau thôi, haha. - anh cười lớn

- Được được. Mà cần gì tìm hiểu chúng ta là người yêu rồi mà, hâhha - cậu cũng hoà theo

- Anh là trai chưa vợ, em là... Trai chưa người yêu. Ta thật rất hợp hahaha

- Rất hợp rất hợp. Nhưng bây giờ phải về thôi vì em mệt quá rồi anh người yêu. - Cậu vừa nói vừa lồm cồm bò xuống đất rồi chui vào trong xe

Donghae cũng theo ngay sau đó.

- Ngủ chút đi, về tới nhà anh gọi.

Anh khởi động xe và nhấn ga hướng chiếc xe về phía trung tâm Seoul.

END PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro