CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Tin nhắn từ Hyukjae
"Về an toàn rồi chứ người yêu hờ?"

Donghae mỉm cười, ánh mắt ấm áp khi nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của Hyukjae.

Chợt nhớ lại, từ trước đến nay cậu lúc nào cũng vậy. Chỉ cần là đi đâu đó có mặt anh khi về nhà cậu đều có những lời quan tâm như vậy dù cả hai không là gì của nhau. Nghĩ đến đây anh lại cười.

Cũng chợt nhận ra trong suốt thời gian quen biết với Sungmin anh không hề có được những lời quan tâm đơn giản đó. Lẽ ra anh phải cảm thấy buồn nhưng anh không hề nhận ra mình đã không còn cảm xúc gì khi nghĩ tới Sungmin.

Khẽ trượt màn hình, chạm vào dòng tin nhắn, anh gõ vài dòng trả lời Hyukjae.

"Vẫn còn nguyên vẹn. Anh không dám có mệnh hệ gì đâu vì anh nhận ra còn phải làm một số việc quan trọng"

Ấn gửi. Anh tự cười mình sao từ lúc nhận được tin nhắn của cậu cái miệng cứ ngậm không được. Lại con ngóng chờ hồi âm từ cậu như những kẻ mới yêu.

Ding ding

Tiếng chuông tin nhắn vang lên khi anh đang cởi nốt chiếc cúc áo cuối cùng trên chiếc sơmi xanh nhạt.

"Việc quan trọng cơ à. Liệu người yêu hờ này muốn tò mò một chút có được không?"

"Tất nhiên là được. Vậy em muốn biết việc nào trước?"

"Việc gần nhất đi"

"Gần nhất sao? Gần nhất là cởi hết đồ và đi tắm"

"Quào. Nóng bỏng quá! Em cũng muốn xem há há há"

Chẳng biết nghĩ gì anh đứng trước gương chụp một pose gửi sang cho cậu.

Hyukjae lúc này nhận được tin nhắn thì hí hửng mở ra xem anh sẽ trả lời cậu ra sao. Vậy mà vừa mở lên cậu chỉ phát ra một tiếng rồi không ngậm được mồm lại.

- Sặc...ah hâhhaha....

Trong hình, anh với chiếc sơmi xanh nhạt khoác trên người. Hàng cúc đã được cởi hết, để lộ bộ ngực săn chắc và những múi bụng thấp thoáng dù anh không gồng mình. Hyukjae còn zoom to hình ảnh và tình cờ thấy được phía trên thắt lưng còn thấp thoáng gì đó lún phún màu đen mà ta hay gọi là lông :)) (hẳn là vô tình mà zoom to người ta để xem)

"Đồ thích khoe hàng."

Anh nhận được tin nhắn thì đắc ý cười rồi cắm cúi trả lời

"Đấy nhé. Em nhìn của anh rồi. Một là phải cho anh nhìn lại coi như có qua có lại. Còn không em phải chịu trách nhiệm với anh"

Ăn vạ trắng trợn luôn ạ. Cậu đỏ mặt phừng phừng trả lời

"Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Em không nghĩ anh xấu tính vậy đấy"

"Để đạt được việc quan trọng nhất anh cần phải làm vậy"

"Việc gì vậy? Lại tò mò được hơm hê hê"

"Vẫn chưa sợ sao? Không lo anh ăn vạ nữa à?"

"Liệu anh còn ăn vạ được gì nữa chứ?"

"Được được. Việc quan trọng nhất là phải bằng mọi giá lấy được em làm vợ lêu lêu"

"Em sợ anh rồi. Đi ngủ đây. Bái bai"

Nhận tin nhắn này anh đoán được cậu đang bối rối. Nhưng trong lòng có gì đó thấy thật ấm áp. Anh lại cười.

"Ngủ ngon. Vợ tương lai!"

Cậu thật sự là đang bối rối. Bối rối vì không biết anh đang giỡn hay là thật đây. Cảm xúc thật hỗn độn.

Nghĩ một bên có thể cùng anh hạnh phúc tay trong tay thì thật tuyệt.

Nhưng lòng bỗng trùng xuống khi nghĩ tới anh trước đây từng có thời gian cùng với người bạn thân xây dựng quan hệ. Cậu không phải khó chịu vì 2 người từng có quan hệ mà thấy lo lắng không biết Sungmin sẽ thế nào khi biết cậu và Donghae có ý tiến đến với nhau. Liệu Sungmin có chấp nhận điều này?

Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ đến lúc nãy khi Sungmin ra mở cửa cho cậu, hình như cậu ấy khóc.

Hình như nghĩ ca quá rồi.

Cậu thở dài, nằm xuống giường nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Không biết chuyện gì sẽ đến vào ngày mai đây.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro