CHAP 6: Đầu tư chưa sinh lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TGĐ, xin đừng đùa tôi như vậy. Kẻ đầy tớ như tôi đâu giám mơ cao vậy. Hơn nữa, tôi và anh mới quen biết vài ngày sao đã có thể nảy sinh quan hệ này?
Hyukjae dù hơi bất ngờ về lời nói được coi là tỏ tình của ai kia. Tuy nhiên cũng vẫn rất tỉnh táo mà nói ra suy nghĩ của mình.
- Anh hiểu suy nghĩ của em. Nhưng em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Và cái nhìn đầu tiên của chúng ta không phải ở gần đây. Có thể em đã quên. Nhưng rồi em sẽ nhớ.
- Anh nói thật khó hiểu. - Hyukjae nhìu mày
- Haha... Chắc nhưngx người thông minh thường hay nói khó hiểu. Em cứ từ từ hiểu, anh không bắt em phải trả lời ngay. Về công ty nhé!
Nói rồi anh khởi động xe đưa cả 2 quay trở lại công ty.
Lúc này cũng đã gần hết giờ làm, kể từ lúc quay trở lại công ty cậu hầu như chẳng làm được gì.
Cũng chỉ tại lúc nào cũng có cảm giác có ai đó nhìn muốn thủng quần thủng áo :))
Cứ hễ cậu ngẩng đầu lên là lại bắt gặp cái bản mặt cười đến là ngố của ngài TGĐ đáng kính.
- TGĐ à, nói thật anh cứ như vậy sẽ khiến cho tôi làm việc không được. Tôi không muốn ngồi không nhận lương đâu.
Chịu hết nổi cậu đánh liều lên tiếng.
Nếu là người bình thường hẳn sẽ biết ý mà ngừng lại. Nhưng TGĐ đáng kính này là ai chứ.
Hầy, hồi sau sẽ được mở rộng tầm mắt nha. Còn hiện tại anh cự nhiên mà phát ngôn
- Vậy anh phải làm sao? - làm bộ mặt puppy - không nhìn em anh không có cảm hứng làm việc.
Quai hàm cậu cứng ngắc khi nghe câu trả lời
- Thức tế tôi thấy anh cứ như vậy suốt, vậy anh tích tụ cảm hứng để khi nào làm việc vậy? - cậu buột miệng ra hỏi, nhưng ngay sau đó lại muốn tự tay vả vào miệng mình
Như cởi tấm lòng, câu hỏi của cậu đúng là vẽ đường cho hươu chạy.
- Anh sẽ tích tụ mỗi ngày. Để tới khi đủ sẽ làm việc lớn của đời anh. Em có muốn biết không? - mắt anh loé sáng như đèn pha ô tô
- Dạ khỏi ạ. Chuyện hệ trọng của cuộc đời TGĐ, tôi nào dám can dự.
- Hyukie à, tại sao không can dự. Tiệc cưới vắng đi cô dâu thì chú rể là anh biết làm sao? - mặt anh như quả bóng xì hơi
Thật là bá đạo đi. Đã nghĩ xa đến vậy đi. Hyukjae trong lòng cười khổ, phen này cậu khó mà bình yên rồi.
- A ha ha. Anh đừng đùa như vậy. Tôi sẽ tưởng bở đó. Cũng hết giờ làm rồi. Xin phép TGĐ tôi đi trước ạ.
- KHOAN!
Cậu đang đứng lên loay hoay dọn lại đồ đạc trên bàn thì anh lớn tiếng quát làm cậu giật bắn cả người.
Tiếp đấy ngẩng lên thì thấy anh đang hùng hùng hổ hổ lao về phía cậu.
- Em ngồi xuống cho anh! - anh đặt 2 tay lên vai ân cậu ngồi xuống ghế làm cậu sợ tái mặt
- Nghe anh nói đây! Những gì anh nói với em đều là thật. Nên anh muốn em nghiêm túc suy nghĩ nó. Anh không cần em trả lời ngay. Nhưng trước tiên, hãy đáp ứng anh 1 chuyện! - anh nhìn cậu với ánh mặt nghiêm nghị khiến cậu như đứa học trò mắc lỗi mà ấp úng
- Tôi...ơ... TGĐ nói đi ạ!
- Đơn giản thôi! Thay đổi cách xưng hô. Đừng gọi anh là TGĐ nữa, hãy gọi anh và xưng em. Có được không?
- Tôi... - ngước lên gặp phải ánh mắt chân thành đang nhìn mình cậu không biết phải làm sao - ...vâng.
- Vâng thôi à? Em thử đi. Anh muốn nghe! - ánh mắt anh dịu lại, ôn nhu đến khó cưỡng khiến cậu như bất giác mà thốt ra
- Anh...
- Anh đây. Em nói đi! - bản mặt sung sướng khi đạt được mục đích khiến anh có phần nhìn hơi cơ hội nha. Được đà lấn tới kìa.
Nhưng Hyukjae cậu là người rất tỉnh táo đi. Định thần lại cậu liền kiếm kế thoát thân
- Em muốn về! - cúi gằm mặt không dám ngẩng lên
Donghae sung sướng mỉm cười, bạo gan lấy tay chạm lên cằm, nâng khuôn mặt cậu lên.
Nhưng mà...
Cạch!
- Về chưa cậu hai?
Đúng lúc gay cấn này, Chủ tịch có duyên của chúng ta liên xuất hiện không báo trước.
Và tình hình lúc này rất ái muội nha.
Ha ha! Cả 3 như bị đóng băng. Trố mắt nhìn nhau.
- Ha ha ha xin lỗi, tôi không nghĩ là cậu còn đang tăng ca cùng Donghae. - Leeteuk lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng
Nhưng đúng là như kẻ gian bị bắt quả tang đi. Nghe 2 từ "tăng ca" làm Hyukjae bỗng thấy đỏ mặt.
- Dạ tôi xin phép đi trước. Chủ tịch ngồi lại với TGĐ đi ạ! - nói rồi cậu nhanh chóng đào tẩu khỏi hiện trường.
Chỉ còn anh là vẫn đơ ra.
- Này! Mới ngày đầu tiên mà đã tiến xa vậy sao?
Donghae trở lại với thực tại khi nhận được cái vỗ vai của anh trai.
- Hyung thật đúng là phá đám! - anh càu nhàu vì cơ hội gần gũi với cậu 1 chút đột ngột vị quấy rầy
- Này nha. Tại tụi bây k có chốt cửa.
- Hyung phải gõ cửa chứ
- À thì... Nếu gõ cửa sao hyung bắt được quả tang tụi bây có gian tình hả
- Hyung nhớ đó. Thù này em không quên đâu. - anh làm mặt hằm hè.
- Dạ vâng cậu hai. Tôi sẽ nhớ ạ. Giờ thì đi về.
Nói rồi cả 2 lại vui vẻ ra về.
Hưm hưm. Ngẫm ra hôm nay có thề làm cậu thay đổi cách xưng hô cứng ngắc kia cũng là 1 thắng lợi rồi.
Không sao. Lee Donghae ta nhất định không bỏ cuộc.
Đầu tư dài hạn này chắc chắn sinh lời!

END CHAP 6

Chap này hơi nhảm :)) xin lỗi reader vì au mới đổi chỗ làm nên hơi bận. Sẽ cố gắng ra chap đều hơn. Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro