CHAP 7: Lee Tổng giận dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đầu tiên tới nhận công việc tại 2H đến nay cũng đã được 1 tháng, công việc của Hyukjae có lẽ rất suôn sẻ ngoại trừ việc vẫn chưa quen xưng hô anh - em với Lee tổng giám đốc đáng kính.

Tới rồi.

- Hyukjae em lại xưng tôi với anh! - Donghae cau mày nhìn kẻ tội đồ trước mặt đang mím chặt môi, mắt k chớp.

- Sao đây? Hình phạt hôm trước chưa đủ nhớ phải không? - mặt anh xẹt qua 1 tia gian tà. - Xem ra anh quá nương tay với em rồi!

Hyukjae bỗng dưng thấy tai hơi nóng, cậu đang nghĩ về tình cảnh lần trước khi buột mồm xưng tôi với Donghae. Kết quả là bị hắn bắt đứng yên cho hắn hôn vào má. Thật là vô sỉ mà 😖 tại sao có tên cơ hội như vậy chứ. Thật biến thái.

- Tổng giám đốc ... tôi... ah... em... em không có cố ý - Hyukjae luống cuống xua tay miệng nói lắp

- Vậy tại sao 1 tháng rồi em vẫn không quen cách xưng hô này với anh? Nó khó khăn lắm sao? Hay do trong thâm tâm em không muốn như vậy?

- Em... - Hyukjae cắn môi không biết nói sao.

Không phải cậu không muốn mà bản thân cậu thấy 2 người mới quen nhau, à không làm chung với nhau chưa lâu, hơn nữa lại cùng là đàn ông (em vẫn chưa chịu nhận mình nằm dưới sao :))) xưng hô như vậy không phải kì lắm sao? Vả lại trong công ty cậu chẳng thấy nhân viên nào xưng hô với Donghae như vậy cả. (Tất nhiên là không có ai rồi bảo bối).

Hyukjae cứ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân làm cho Donghae chờ đợi đến khó chịu. Bao nhiêu suy nghĩ đen tối để trừng phạt cậu đều tiêu tan.

Anh đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn rồi đứng dậy ra ngoài, bỏ lại câu

- Được thôi. Tôi không ép em nữa. Em muốn sao thì tuỳ!

Tiếng cửa sập mạnh làm Hyukjae giật bắn.

Donghae đi rồi, cậu chỉ biết thở dài, nghĩ rằng rồi anh sẽ quên mau thôi và quay trở lại với công việc.

---------------

Mãi tới chiều gần hết giờ làm mới thấy Donghae quay trở lại.

Anh mờ cửa bước vào, tiến thằng tới bàn làm việc mà không liếc nhìn cậu lấy 1 cái. Hyukjae đã chuẩn bị sẵn 1 nụ cười chào đón anh nhưng đổi lại không nổi 1 ánh nhìn. Trong lòng có đôi chút thấy tủi.

Cậu tự cười mình rồi lại cúi xuống làm việc.

Không phải cậu vẫn mong anh để yên cho mình làm việc sao?

Suy nghĩ bâng quơ 1 hồi, cậu đứng dậy ra ngoài. Lát sau quay trở lại với tách cà phê nóng hổi trên tay. Hít 1 hơi thật sâu, cậu tiến lại bàn của Donghae

- Tổng giám đốc, mời dùng cà phê.

- Cảm ơn cậu. Tôi không uống. - Donghae vẫn chú tâm vào tập văn bản trên tay

Câu nói của anh làm động tác đặt tách cà phê của Hyukjae khựng lại.

Hyukjae bỗng nhớ lại những lần trước khi chủ động pha trà hay cà phê cho anh, anh rất vui đón nhận chúng. Không như bây giờ. Và cách anh nói với cậu nghe xa lạ quá.

Nhưng suy cho cùng là cậu bài xích cách xưng hô kia mà.

Cậu rụt tay lại. Nhưng vẫn k rời đi mà chôn chân tại chỗ 1 hồi.

Donghae biết cậu vẫn đứng đó. Nhưng anh không quay lại. Chỉ trầm trầm lên tiếng

- Còn chưa đi?

Hyukjae không nói gì thêm, quay trở lại bàn làm việc cho tới hết giờ.

----------------

Tiếp những ngày sau đó, Donghae vẫn đi biệt tăm như vậy. Hyukjae chỉ thấy anh vào đầu giờ làm và cuối giờ làm. 

Hôm nay cũng vậy. Anh trở lại văn phòng 1 giờ trước tan làm.

Không khí trong phòng thật ngột ngạt, chẳng ai nói với ai câu gì.
Hyukjae không quen với sự im lặng này, mấy lần định mở lời hỏi xem hôm nay anh đi đâu. Nhưng lại nghĩ mình đâu có tư cách.

Trầm ngâm vài giây, Hyukjae tiến về bàn làm việc của Donghae, rụt rè lên tiếng.

- Có lẽ em... tôi không làm tốt trách nhiệm của vị trí thư kí. Tổng giám đốc có thể chuyển tôi tới vị trí khác được không?

Dứt lời rồi cậu vẫn không hiểu sao bỗng dựng lại có suy nghĩ này. Nhưng đâm lao rồi đành theo lao. Tuỳ ý anh quyết định. Hên thì được tiếp tục làm ở công ty. Mà xui thì tìm việc từ đầu.

Donghae ngồi quay lưng lại bàn làm việc, nhìn vào khoảng không phía dưới toà cao ốc, nơi xe cộ tấp nập qua lại.

Đợi mãi Donghae vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hyukjae lại lên tiếng

- Tổng giám đốc!

- Em chán ghét tôi đến vậy cơ à? - anh vẫn không quay lại đối diện với cậu. Trong lời nói có chút thất vọng buông xuôi

- Không phải. Là em thấy mình không xứng đáng. - cậu không hiểu sao mình lại nói là không xứng đáng nữa. Nhưng bống thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng, mắt có chút nhoè (đồ mít ướt)

Donghae có lẽ cảm nhận được chút lạc đi trong câu nói của cậu. Anh lập tức quay lại. Thấy cậu đứng đó, mặt cúi gằm, vai run nhè nhẹ

Thở dài 1 tiếng. Anh lại làm cậu khóc rồi. Vươn tay nắm lấy đôi tay đang nắm chặt đến tím ngắt để kìm lại tiếng khóc kia, anh đứng dậy kéo cậu vào lòng siết chặt

- Bảo bối. Lại làm em khóc rồi! Là anh không tốt!

Cũng như người bình thường khi kìm nén mà được dỗ dành thì sẽ càng khóc lớn. Hyukjae cảm thấy như mọi ấm ức trong lòng vì câu nói của anh mà vỡ bung cả ra. Cậu khóc nấc thành tiếng, mặc cho anh có dỗ dành thế nào.

Rồi cánh tay buông thõng tự chủ động vòng qua eo anh. Cậu đấm vô lực vào lưng anh hờn trách

- Tại sao lại lạnh lùng với em như thế? Huhu... em... em không có cố ý mà...

Anh bật cười trước mọi hành động của cậu, siết chặt cánh tay hơn vỗ về

- Được được, tất cả là lỗi của anh, là anh không tốt, trách lầm em. Bảo bối nín, nín nào. Ngoan...

Anh càng dỗ thì cái vòi nước càng xả mạnh, cậu cứ tấm tức mãi không dứt. Anh không biết phải làm sao, đành...

- Ưm...

Ahhhhhhh!
Hôn kìa các chế ơi *che mắt*

Không còn cách nào khác, Lee tổng đáng kính bèn dùng chiêu bịt miệng con mồi :)) khưa khưa

Không thấy khóc nữa rồi :)) hắc hắc bị bịt miệng thế kia thì khóc làm sao:)) thôi để ta làm văn tả cảnh nhé

Donghae đặt tay sau gáy kéo sát Hyukjae lại để bắt đầu nụ hôn không hề báo trước

Hyukjae thực sự sốc vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu mở bừng mắt nhìn ngũ quan đang ở sát mặt mình. Donghae là đang nhắm mắt trao cho cậu 1 nụ hôn ngọt ngào. Người ta nói khi yêu không nhắm mắt sẽ là không thật lòng. Hyukjae là người luôn thật lòng! Vậy là Lee Hyukjae của chúng ta từ từ nhắm mắt thuận theo sự sắp đặt của anh.

Nụ hôn ban đầu chỉ dừng lại ở mơn trớn cánh môi, nhưng kẻ tham lam vô độ kia sao có thể chỉ dừng ở đó. Donghae dùng lực ở bàn tay sau gáy Hyukjae đẩy khẽ cho nụ hôn thêm sâu.

Anh từ từ dùng đầu lưỡi tách đôi môi đã mọng lên của cậu mà tiến vào trong khoang miệng. Cậu rụt rè tiếp nhận, không tránh né. Có lẽ cậu thích nụ hôn này. (Á ta cũng thích)

2 đầu lưỡi khẽ chạm nhau khiến cả 2 cảm thấy như có luồng điện chạy qua người. Tiếng nút lưỡi vang lên nhè nhẹ tạo 1 bầu không khí bức bối, mờ ám.

Có lẽ như vậy đã quá đủ cho nụ hôn đầu tiên, khi Hyukjae không thể chịu thêm vì thiếu dưỡng khí, anh luyến tiếc rời bờ môi cậu, nhấp khẽ cánh môi dưới một lẫn nữa rồi mới dứt hẳn.

Anh mỉm cười nhìn cậu lúc này mặt đang đỏ lựng

- Thích không?

Aissshh. Câu hỏi chỉ làm người ta ngượng thêm.
Hyukjae không nói, chỉ tủm tỉm cười xoay người định chạy trốn thì bị anh khoá chặt trong lòng

- Là lần đầu của em?

Cậu không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm anh sung sướng phát điên, cứ ngoác miệng cười mãi như tên ngốc.

Đúng lúc đang tim hồng phấp phới thì lại có kẻ phá đám

- Donghae à. Anh vào được chứ? - lại là Chủ tịch Lee đáng kính :))

2 người vội tách nhau ra, Hyukjae nhanh chóng vào phòng vệ sinh rửa mặt.

- Anh hai vào đi ạ!

Theo sau Leeteuk còn có 1 người đàn ông nữa

- Vừa rồi về công ty lại gặp người này, nói là người quen của cậu Hyukjae nên hyung đưa lên cùng luôn. Mà cậu Lee đâu rồi.

Đúng lúc này, Hyukjae từ phòng về sinh trở ra

- Ơ Kangin hyung. Sao hyung lại ở đây?

- Hyukjae não cá! Em quên là hôm nay hẹn hyung tới cùng đi ăn sao? Hyung gọi cho em mãi không được nên tự tìm vào đây.

- Ah. Em quên mất. May quá có chủ tịch giúp. Cảm ơn chủ tịch.

- Không có gì. Đều là người nha. Hé hé hé. Sẵn đây hay chúng ta cùng đi ăn tối đi.

- Được đó. Chúng tôi đang định tới nhà hàng Nhật ở gần đây. Vậy 2 người đi chung luôn đi. - Kangin tiếp lời Leeteuk

Vậy là cả 4 nhah chóng rời khỏi công ty, chẳng chừa thời gian cho 2 bạn trẻ thẹn thùng với nhau.

Thực ra không có đơn giản là trùng hợp vậy đâu. Câu chuyện giữa bạn Kang và bạn Teuk là như này cơ ạ.

Kangin ra khỏi thang máy, nhìn ngang ngó dọc thì thấy phòng của Tổng giám đốc. Đang định gõ cửa thì thấy cửa không đóng, bên trong còn có âm thanh ám muội, bèn đẩy hé cánh của 1 chút thì nhìn thấy thằng em quý hoá đang cháo lưỡi với giai lạ.

Đúng lúc đó chủ tịch Lee xuất hiện ghé vào tai

- Đang rình cái gì vậy?

Làm banh Kang giật thót quay ra thì bắt gặp 1 thiên thần

- Xem kịch. Kia là thằng em họ của tôi. Còn không biết tên kia là ai?

Leeteuk ghé mắt nhìn

- Trời. Đã nhanh như vậy!
- Ý cậu là sao?
- Thằng còn lại là em trai của tôi. Chậc chậc. Tụi này tiến triển nhanh thật. Mới rồi còn thấy nó nói đang giận nhau. Thế này chắc làm lành rồi.

Vậy là 2 lão già cứ thập thò rình đôi trẻ cho tới khi hết kịch hay thì lại làm người vô tội xuất hiện :))

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro