Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Heeyeon (Hani) - một cô sinh viên bình thường. Hiện cô sống trong căn nhà thuê gần trường, nó không quá là tồi tàn, cũng không đẹp đẽ là mấy nhưng đủ để đáp ứng nhu cầu của Heeyeon. Với thành tích học tập đáng kể, một người thân thiện, hoà đồng và khuôn mặt trời phú của mình, Heeyeon nhanh chóng chiếm được nhiều tình cảm của rất nhiều người.

~~~~~~~~

Ánh nắng chói chang, chen chúc qua những hàng cây xanh, len lỏi vào mái tóc đen óng của Heeyeon. Từng làn gió của mùa hạ man mác lướt qua khiến cho con người ta cảm thấy thật thoải mái. Trên chiếc xe đạp cũ, cô vui vẻ đi tới trường với nụ cười trên môi mình. Hôm nay sẽ lại là một ngày tuyệt vời đây - cô thần nghĩ.

Bước xuống khỏi xe, Heeyeon không quá là nổi bật để thu hút được ánh nhìn của mọi người nhưng đủ để bọn bạn thân của cô chú ý tới

"Này Heeyeon! Bọn tớ ở đây!"

Cô bạn thân Hyojin nhìn thấy Hani liền vẫy tay, lên tiếng gọi cô ra phía gốc cây ngồi cùng mình. Heeyeon nhanh chóng cất chiếc xe đạp của mình vào và chạy ra chỗ gốc cây.

"Chào buổi sáng Solji! Chào buổi sáng Hyojin!"
"Chào buổi sáng"- Hyojin và Solji trả lời cùng với nụ cười trên môi

Ba con người này đã chơi thân với nhau từ khi Heeyeon mới nhập học vào ngôi trường này. Tính ra thì cũng được ba năm, cả ba đều là gương mặt tiêu biểu của trường và đều nhận được sự mến mộ rất nhiều người.

"Hai cậu đã ôn bài chưa? Hôm nay có bài kiểm tra Hoá 45p đấy!"- Heeyeon lo cho hai đứa bạn của mình về bài kiểm tra hôm nay.
"Tất nhiên là tớ ôn rồi! Lần này tớ sẽ đạt điểm cao hơn cậu cho mà xem!"- Solji tự tin nói với cô
"Hai đứa ngưng tám đi! Ở kia hình như có vụ gì kìa!! Qua đó xem đi"

Vừa nói dứt câu, Hyojin cầm tay hai đứa bạn lôi ra chỗ đám đông đang xúm lại. Hoá ra là ở đó đang có đám bắt nạt, mà lại còn là 4 chấp 1 nữa chứ. Nhìn cô gái bị bắt nạt thật là đáng thương. Bốn thằng con trai kia đang vây lấy cô để trêu đùa, đúng là một lũ con trai hèn hạ, đã thế còn lại còn đi bóc lột con gái nữa chứ!

"Này cô em! Nếu không mau nôn tiền là cô em sẽ phải lạnh hậu quả đau đớn đấy!"
"Sao em cứ để đại ca anh nói nhiều thế. Một là đưa tiền đây, hai là..."

Hoá ra là hội băng đảng trong trường, chúng suốt ngày chỉ biết đi bắt nạt, cướp bóc các học sinh hiền lành, mềm yếu. Mặc dù đã rất nhiều lần bị ban giám hiệu nhắc nhở thì bọn chúng cũng chẳng tỏ ra sợ sệt hay biết điều mà lại còn tiếp tục đi trêu ghẹo, bóc lột tiền bạc của những học sinh khác. Và gần đây những sự việc như vậy lại càng gia tăng khiến cho cảnh tượng này không lấy gì làm lạ. Đã rất nhiều lần Heeyeon và hội bạn của mình chứng kiến cảnh tượng này, bọn họ cũng chính là những người trình báo việc này lên ban giám hiệu nhưng xem như là không có tác dụng gì rồi.

Tên khi nãy vừa nói là đàn em của hội băng đảng này. Hắn lên giọng đe doạ cô gái nọ kia, tay thì có xu hướng nắm chặt lại thành nắm đấm và nhắm thẳng vào mặt của người con gái đáng thương kia. Bất chợt, một người lao thẳng tới chặn lấy nắm đấm ấy bằng bàn tay rắn chắc mà thon thả của mình, mắt không ngừng bắn những tia băng lạnh tới tên đối diện.

Hyojin và Solji hoảng hốt, tiến lại gần khuyên cô không nên đụng vào mấy người này:

"Heeyeon à! Tớ nghĩ cậu không nên chen vào đâu! Nguy hiểm lắm!!"
"Đúng rồi đấy Heeyeon! Mình đi đi"
"Hai cậu ra ngoài đi. Để mình giải quyết nốt"

Chơi với Heeyeon ba năm nay, cả hai đều biết rõ có khuyên thế nào thì cô cũng không nghe đâu nên đành bước ra ngoài.
Vốn lúc đầu Heeyeon cũng không có ý định chen vào đâu, ai lại muốn rước hoạ vào thân làm gì. Cô chỉ định chạy đi gọi giáo viên tới giải quyết nhưng nghĩ lại việc này làm mấy lần rồi cũng vô ích với cả không hiểu tại sao từ lúc nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô gái đang phải quỳ xuống dưới đất kia, đầu tóc rối bù xù, chân tay thì xước vài chỗ lại khiến cho cô không thể nào chịu được. Cô thầm nghĩ trong đầu rằng lần này nhất định người xử lí lũ hèn mọn này rồi dạy cho chúng 1 bài học cũng như cứu lấy cô gái đáng thương kia phải là mình.

Tên đó nổi máu lên, định giải quyết nốt cả cô thì Heeyeon nhanh nhảu lấy chân đạp mạnh vào bụng hắn một cái thật mạnh làm cho hắn ngã lăn ra đất. Đồng bọn của tên đó bắt đầu lao vào, mồm thì liên tục chửi bới. May mà Heeyeon có chút võ không thì cũng chết ra đây từ thuở nào rồi. Còn cái tên tự xưng mình là "đại ca" đang đứng đực ra đấy, nhìn đàn em mình bị đánh đập, hắn thừa cơ lúc cô không để ý thế là chuồn lẹ.

Cho mấy tên này một trận xong, Heeyeon đỡ cô gái đó lên. Toan bước đi, cô quay đầu lại nói với mấy tên đó một câu:

"Chúng mày mà còn làm mấy chuyện thế này nữa...thì đừng có trách tao ác"

Nói xong, Heeyeon dìu cô gái đó về phía ghế đá gần đó. Hyojin và Solji cũng theo sau.

"Vừa nãy cậu đỉnh thật đấy Heeyeon, một mình mà hạ hết tất cả bọn họ luôn"- Solji liên mồm khen ngợi cô
"Chuẩn đấy! Cậu thật là daebak!!"- Hyojin cũng hùa theo

Heeyeon chỉ cười lấy lệ, còn mắt cô cứ dính vào cái cô gái đang mệt mỏi ngả đầu trên vai mình, chập chững bước từng bước, mặt thì đầy những vết xước.

"Cậu không sao chứ?"- Heeyeon lo lắng cho người đó
"Ừm, mình không sao"
"Nhìn thế này mà lại bảo là không sao hả? Hay là để mình đưa cậu vào phòng y thế nhé! Nhìn cậu không ổn chút nào đâu"
"Không cần đâu mà!!"
"Thôi! Không nói nhiều nữa!! Phòng y tế thẳng tiến"

Vừa mới ngồi được xuống ghế chưa đầy 2p, cô lại đưa cái con người đó đến phòng y tế

"Cảm ơn cậu nha!"
"Ừm, không có gì đâu!! Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó nha. Mình không cứu cậu mãi được đâu"
"Hì hì! Chắc chắn rồi"

Cô gái đó nở nụ cười làm cho Heeyeon đơ người, mãi một lúc sau mới tỉnh ngộ

"Thôi! Cậu ở đây nha!! Mình về lớp trước"
"Ok! Tạm biệt"
"Tạm biệt"

Heeyeon bước lên lớp với khuôn mặt đỏ ửng, Hyojin với Soljo hình như đã nhận ra được điều gì đấy liền trêu ghẹo cô:

"Này Heeyeon! Sao thế? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa!"
"Cậu thích người ta rồi đúng không!!!"
"Đ...đâu...đâu phải!! Hai cậu toàn nói linh tinh không hà"
"Chối làm gì nữa!! Hay để hai đứa này làm mối cho nhá =))) hí hí hí"
"Này! Muốn ăn đập phải không!"

Heeyeon đuổi theo hai cái tên kia muốn đứt cả hơi. Cứ như vậy đến lúc cô kiệt sức thì cả hai mới thôi. Chả hiểu sao cô lại thân được với hai đứa bạn này nữa! Bây giờ cô mới thấy sức chịu đựng của mình thật là phi thường:)))

------
Buổi trưa đến, cả lũ dồn dập kéo nhau xuống dưới cái căng-tin chặt trội mua đồ ăn trưa lót bụng. Đồ ăn ở đây nói thật thì ngon cũng chả phải là ngon mà nói là dở thì cũng không đúng, nhưng nói chung là vẫn nuốt được. Thế là Heeyeon cùng hai đứa bạn của mình đi xuống dưới đó mua đồ ăn.
Thật là, hôm nay là cái ngày gì thế không biết! Sáng ra thì gặp bọn côn đồ, tiếp đấy thì kiểm tra môn hoá 45 phút còn bây giờ là cạn tiền mua đồ ăn. Cả ba đứa phải cùng nhau góp vào mới đủ tiền cho một suất ăn. Mà rốt cuộc vẫn chả có gì mấy ngoài hai lát bánh mì kẹp thịt nguội, một hộp sữa và một quả táo. Thế là cả ba cùng nhau túm tụm lại một cái bàn để xử lí suất ăn.
Mà cuộc đời thật là trớ trêu, Solji và Hyojin chưa kịp cho miếng bánh mì vào mồm thì đột nhiên Heeyeon đưa tay giật lấy miếng bánh mì từ tay hai người. Đang hoảng hồn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Heeyeon nói:

"Này hai cậu! Cái cô bé bị bắt nạt sáng nay kìa" - Heeyeon một tay thì chỉ về phía cô, mắt thì nhìn chằm chằm cô gái đó đang lúng túng, mặt có vẻ buồn, tay đang dò tìm trong ví mình.
"Ừ rồi sao?"- cả hai chớp mắt hỏi cô
"Thì nhìn người ta đi, hình như là đang gặp vấn đề gì đấy thì phải, để tớ ra xem"- vừa dứt lời, Heeyeon đứng dậy khỏi ghế tiến tới phía cô gái đó
"Chào cậu! Còn nhớ mình chứ?"- Cô đứng đối diện với cô gái đó rồi híp mắt cười mở lười.
"Tất nhiên là nhớ chứ! Mới gặp sáng nay thôi mà"- cô ấy cũng cười lại nhưng lại là một nụ cười không có mấy là hạnh phúc
"Hình như...cậu đang gặp phải vấn đề gì sao? Không có tiền ăn trưa hả?"- Heeyeon vừa hỏi vừa lén nhìn vào chiếc ví màu vàng nhạt trên tay cô gái chỉ thấy có vài tờ tiền lẻ, còn không mua nổi một suất ăn nữa.
"À ừm..."- cô ấy cúi gằm mặt, mắt nhìn chăm chăm vào trong ví, tay lại một lần nữa lục tìm
"Hay cậu đi theo mình nha, mình sẽ bao cậu ăn"- mặc dù biết rằng mình đã hết sạch tiền nhưng Heeyeon vẫn nắm lấy cổ tay của cô kéo về phía bàn mà Solji và Hyojin đang ngồi nhìn về phía cô.
Vừa ấn vai cô bạn gái ấy ngồi xuống, Heeyeon liền ngồi xuống bên cạnh rồi đưa hai một lát bánh mì của mình và hộp sữa cho cô bạn này rồi nói:
"Cậu ăn đi! Mặc dù không nhiều nhưng cứ ăn đi"
Định mở miệng từ chối, tay thì đang có xu hướng trả lại lát bánh mì và hộp sữa cho Heeyeon thì cô liền phản kháng:
"Này! Đừng có mà từ chối chứ! Cậu mà không nhận thì sẽ khiến mình cảm thấy buồn lắm đó. Với cả cậu đừng lo, mình cũng không có đói mấy đâu"
"Nhưng mà...sao mà mình dám nhận chứ! Bọn mình cũng chủ quen nhau cách đây bốn tiếng trước thôi mà"
"Haizz thì có sao đâu chứ! Cứ ăn mau đi rồi khi nào cậu bao mình sau cũng được"
Thực sự thì bây giờ cô bạn này cũng đang cảm thấy đói lắm nhưng mà cứ thế này thì ngại quá, vậy là đành ngậm ngùi đỏ mặt, cúi gằm đầu xuống, miệng thì lí nhí nói câu cảm ơn.
"Thật là đáng yêu quá à!" - Heeyeon thầm nghĩ, hai má cũng ửng hồng lên, cười tít mắt
Còn hai cái con người ngồi đối diện kia đang nhìn Heeyeon với hai cặp mắt khinh bỉ như thể là muốn nói "Đúng là cái đồ dại gái"

End Chap
_________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro