Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, bây giờ đã là 3h chiều và cũng là lúc tiết học cuối cùng của Heeyeon kết thúc. Những tia nắng chói chang, oi ả của mùa hè lại khiến cho người ta cảm thấy bực bội, nóng bức. Bây giờ thì trên những tấm áo sơ mi trắng có gán mác hiệu của trường đã thấm đẫm mồ hôi rồi. Vào thời điểm này đối với Heeyeon thì về nhà và nằm hưởng điều hoà là thích nhất.

Heeyeon nhanh nhanh chóng chóng vừa xếp lại đồ vào cặp, cô vừa tươi cười trò chuyện với hai đứa bạn thân của mình. Ba con người này hình như không bao giờ hết chủ đề để tám vậy, cứ gặp nhau là lại tám xuyên lục địa, tám không ai bằng. Mãi một lúc sau cả ba mới bước ra khỏi lớp, ra về.

"Tạm biệt Heeyeon"- Hyojin và Solji
"Um! Hẹn mai gặp lại! Bye"- Heeyeon tươi cười vẫy tay chào cả hai

Vì nhà của Heeyeon và hai cô bạn kia mỗi người một hướng khác nhau nên họ mau chóng trở về nhà của mình. Đường đi trở về nhà cô cũng khá là ngắn, chỉ cần đi 15 phút là có thể về đến nơi nhưng hôm nay hình như gần nhà Heeyeon có chuyện gì đó khiến cho cả đoạn đường tắc nghẽn rất lâu. Đến lúc đã đi được một đoạn, Heeyeon mới biết được rằng có đám cháy gần đó.

Đứng trước ngôi nhà cấp 3 đang dần bị ngọn lửa khổng lồ nuốt trọn mà đến cả những người lính cứu hoả cũng không tài nào dập tắt được. Hơi nóng phả vào mặt cô như muốn đốt cháy luôn cả cơ thể cô vậy. Đã là hè thì chớ, nhiệt độ lên tới 39~40 độ C, lại còn gặp phải cái cảnh tượng này khiến cho Heeyeon thêm phần bực bội trong người chỉ muốn thật nhanh thoát khỏi đám người này mà đạp xe về nhà.

Bất giác, Heeyeon như phát hiện ra điều gì đó. Trong nhà vẫn còn người. Hình như...nhìn người này quen quen, cô đã nhìn thấy người này ở đâu đó. A đúng rồi!! Chính là cái cô bạn mà sáng nay Heeyeon mới cứu khỏi cái đám côn đồ đây mà! Heeyeon vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy lại là nạn nhân trong đám cháy này. Phải nói là cô bạn này xấu số hết đường để nói luôn ấy. Sáng thì bị bọn côn đồ bắt nạt, trưa thì không có đủ tiền để ăn trưa, chiều về thì gặp phải thảm hoạ của cuộc đời. Cô thực sự không biết lúc đó bản thân mình nghĩ gì, mà chỉ biết rằng: mình cần phải cứu người đó. Thế là một lần nữa lòng thương người của cô lại trỗi dậy. Heeyeon thầm rủa những người lính cứu hoả: "sao mấy người này không mau vào cứu cô ấy đi chứ! Đừng có đứng đực ra như thế nữa!! Một đám vô dụng"

Một cách nhanh nhất có thể cô giành lấy vòi nước, phun nước ướt đẫm người mình. Toan chạy vào thì có rất nhiều người níu tay cô lại:

"Cô không được vào đó đâu cô bé! Nguy hiểm lắm"
"Đúng vậy đấy! Đừng vào"
"Mấy người mau bỏ tay tôi ra!! Bạn tôi đang ở trong đó"- Heeyeon gào lên, thét vào mặt những người lính cứu hoả

Cô vùng vẫy, thoát khỏi đám người đó rồi xông thẳng vào phía trong. Đi một mạch thẳng lên tầng hai, cô thấy ngừoi con gái đó đang nằm co do giữa biển lửa bập bùng như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.

'Rầm'
Một thanh gỗ từ trên trần nhà bất chợt rơi xuống đầu Heeyeon làm cô đau đớn ngã xuống mà ôm lấy đầu mình. Thành gỗ làm cô choáng một chút nhưng may là vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết được sự tình hiện tại. Đưa tay mình lên đầu xem xét, thôi xong rồi...có một chút máu chảy ra trên đỉnh đầu cô. Thật là đau quá đi mất. Heeyeon cố gắng gồng hết sức mình, đứng dậy tiến tới chỗ cô gái đang bị bất tỉnh do hít phải khói độc giữa đám cháy bập bùng.

Heeyeon nhanh chóng, cởi chiếc áo khoác vẫn còn đẫm nước của mình choàng lên người cô gái rồi cho nằm lên lưng mình. "Ăn gì mà nặng thế không biết". Cô cố gắng chạy thật nhanh để thoát ra ngoài, cái người trên lưng thì vẫn đang mơ mơ màng màng, không biết mình đã chết hay chưa.

Heeyeon xông vào cửa khiến nó bật mạnh ra. Vừa mới bước được ra phía ngoài, cô không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa mà chỉ biết: mình không còn chút sức lực nào nữa rồi.

"Này! Cô bé!! Cháu không sao chứ?"
"Này này!"
"Ai đó mau gọi cấp cứu đi"

Heeyeon ngã xuống đồng thời làm cho cô bạn trên lưng mình ngã theo. Ngày lập tức cô ôm lấy cái đầu đang rỉ máu của mình mà bất tỉnh. Đôi mắt của cô không tài nào mà mở ra được nữa. Cứ như vậy, Heeyeon không còn nhận biết được việc gì nữa.

__________________________________________________________________
Cho mình xin tý vote với cmt nhận xét đi mấy bạn readers ơi T.T feeling hiu quạnh quá à
Làm ơn cho mình thêm chút động lực để up chap mới đi mừ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro