Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BỐ MẸ ƠI! ĐỪNG BỎ CON ĐI MÀ!!!"

Tiếng hét vang lên khắp căn phòng nhưng một lần nữa không gian lại trở về trạng thái im lặng. Cô gái bật dậy, đôi chân mày nhíu lại, cô vừa gặp phải một cơn ác mộng đến kinh hoàng. Cô mơ thấy xung quanh mình, mọi thứ đều đang dần cháy tàn cháy rụi trong đám lửa bập bùng, thấp thoáng đâu đó cô đã nhìn thấy bố mẹ mình đang nằm ngất xỉu ngay giữa đám lửa. Cô cố gắng chạy, chạy thật nhanh, chạy hết sức để cứu lấy hai người mà mình yêu thương nhất trong đời nhưng càng chạy thì cô như thể càng đi xa họ hơn vậy. Rồi cô kiệt sức mà ngất xuống nhưng rồi từ đâu đó lại có một bóng người bước đến nhấc bổng cô lên và đi về phía ánh sáng chói mắt. Cô tỉnh giấc và
thấy mình nằm trong bệnh viện.
Hướng mắt về phía cửa sổ, ánh nắng rọi thẳng vào đôi mắt nàng. Nhẹ nhàng lấy tay che đi những tia nắng gay gắt ấy. Từng tia nắng len lỏi qua mái tóc vàng óng mà chạy tán loạn trên gương mặt trắng trẻo của cô. Đôi lông mi dài, kèm theo đôi mắt đen láy long lánh đến hút người. Cặp môi có đôi phần nhợt nhạt vì hiện tại cô đang bệnh nhưng vẫn không thể làm vơi bớt đi vẻ đẹp của cô gái này. Kèm theo đó là sống mũi cao, thon gọn. Trời ơi đúng là thiên thần giáng trần mà!

Park Junghwa - một cô sinh viên xinh tươi, trắng trẻo, có thành tích học tập tốt. Sống trong một gia đình tầm thường, không có gì gọi là xa hoa, phú quý nhưng vẫn kiếm đủ tiền để nuôi cô ăn học mỗi ngày. Hàng ngày Junghwa vẫn thường đỡ đần bố mẹ mình bán hàng sau mỗi giờ tan học về. Nhà Junghwa mở một tiệm ăn nhỏ tại nhà, nhờ có tài nấu ăn của mẹ cô mà quán cũng có kha khá người đến ghé ăn. Nhưng rồi thảm hoạ ập đến, vào một buổi chiều hôm nọ, do sơ ý mà bình ga trong bếp nhà cô đã phát nổ khiến cho cả ngôi nhà cháy lớn, mọi thứ đều cháy rụi và...bố mẹ cô cũng vậy. Giờ đây chỉ còn cô đơn độc ở lại đây, không nơi nương tựa.

Trong đầu cô bây giờ cứ như một mớ hỗn độn vậy. Quay đầu sang phía bên phải, cô cảm thấy hình như có ai đó đang nằm bên cạnh mình. Mà nhìn quen quen ta? Oh nhớ ra rồi! Là cái bạn sáng nay đã cứu nàng. Nhưng...tại sao bạn ấy lại ở đây?

"Cháu tỉnh rồi hả?"- đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì cô nghe thấy từ phía cửa có tiếng ai đó

"Cháu thấy sao rồi? Còn đau ở đâu hay cảm thấy không ổn chỗ nào không?"- người đàn bà khi nãy nói tiếp

"Ừm...vâng! Cháu không sao ạ. Nhưng...cô là ai ạ?"

"À! Cô là mẹ của Heeyeon. Ngay sau khi nghe nó phải nhập viện cùng với một cô bé khác cô liền chạy tới đây. Do cả hai cùng thoát ra từ một đám hoả hoạn lớn. Còn cháu tên gì?"

"Dạ cháu tên là Junghwa ạ! Cô cho cháu hỏi là bố mẹ cháu đâu rồi ạ? Cháu muốn gặp họ!"

"Ừm...về chuyện đó thì..cô rất tiếc phải chia buồn với cháu! Bố mẹ cháu...đã không còn nữa rồi. Cô có nghe đội cứu hoả đã thông báo rằng cả hai người họ đã tử vong do ngạt khí trong đám cháy."

Nghe đến đây tim Junghwa như thắt lại. Thực sự nó rất đau. Một giọt, hai giọt...nước mắt cô rơi xuống, tấm vào tấm chăn trắng xóa. Tiếng nấc vang lên. Tại sao hai người lại bỏ cô mà đi nhanh như vậy cơ chứ? Sau này cô biết phải sống sao đây?

Mẹ Heeyeon thấy vậy liền không khỏi đau lòng. Điều duy nhất mà bà có thể làm bây giờ là ôm thật chặt nàng vào lòng. Là một người mẹ hết mực yêu thương con mình, bà hoàn toàn hiểu được cái cảm giác khi không có người mà mình yêu thương bên cạnh. Mấy năm trước, khi Heeyeon rời xa gia đình mình, dọn ra ở riêng vì biết được rằng mình đã bị sắp đặt vào một cuộc hôn nhân ép buộc từ khi còn nhỏ. Heeyeon thực sự không thích như vậy một chút nào. Cô muốn tự chính bản thân tìm bạn đời thực sự cho mình chứ không phải là bị sắp đặt thế này. Vậy là cô xách hành lí, đồ đạc cùng với số tiền mình đã tiết kiệm được để trong bé lợn đất đi ra sống một cuộc sống riêng tư. Cũng may là số tiền đó đủ để cô thuê căn phòng trọ nhỏ và ăn vài bữa. Hàng ngày cứ đến tầm 8 giờ tối là cô lại ra quán cafe gần nhà làm bartender kiếm tiền sống qua ngày. Còn về tiền học thì vì lý do nào đó mà hàng tháng gia đình cô vẫn đóng dùm cô mặc dù cô đã nói rằng không cần làm vậy nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản được. Nhưng như vậy cũng tốt, Heeyeon có thể bớt đi một vài khoản. Cứ thế cho đến tận bây giờ Heeyeon cũng đã dọn ra ở riêng được 3,4 tháng rồi. Nhưng chắc sau vụ hoả hoạn này thì mẹ cô không để cô sống thế nữa đâu. Mẹ cô không an tấm chút nào nếu cứ để cô như vậy chắc có ngày bà vì lo cho con gái mình mà truỵ tim không sống nổi nữa mất.

Vậy là từ đó Junghwa đã mất đi tất cả người thân, tài sản bỗng chốc tan biết mất chỉ sau một buổi chiều. Junghwa sẽ phải làm thế nào đây? Thật là bi thảm mà.

__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro