Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu óc thì quay cuồng vẫn chưa xác định được giờ mình đang ở đâu. Đột nhiên đầu cô nhói lên khiến cho cô phải đưa tay lên ôm lấy đầu mình thì có phát hiện mình phải quấn một dải băng trắng. Qua một thoáng chốc, mọi sự việc từ buồi chiều hôm đó lướt qua tâm trí cô thật nhanh. Đến bây giờ Heeyeon mới nhận ra được là mình đang nằm trên giường bệnh trong một căn phòng bệnh riêng còn bên cạnh, cái người đang nằm ngủ kia chính là cô bạn mình cứu hôm đó và tiếp đó chính là...Mẹ?!

Heeyeon trừng mắt mắt đối mắt với mẹ mình. Tại sao bà lại ở đây cơ chứ? Nghĩ đến đấy thì cô thấy mẹ nhìn mình và cất tiếng:

"Con dậy rồi sao? Có còn đau ở đâu không? Ổn chứ?"- vừa nói bà vừa bước tới cạnh giường của con gái mình.
"À vâng bây giờ thì con ổn rồi! Nhưng...sao mẹ lại ở đây?"
"Ngay khi mẹ nghe được tin là con bị ngất xỉu vì sặc khói độc từ trong một vụ cháy ở gần nơi con tá túc, sao đó con được chuyển đến bệnh viện này nên mẹ đã chạy ngay tới đây"

Sau khi nghe mẹ cô tường thuật lại cô liền nhìn lại về phía cái người đang nằm cạnh mình

"Thế cô bạn này biết phải sống sao đây?"- Heeyeon thầm nghĩ

Mà đến bây giờ Heeyeon mới nhận ra, hai đứa quen nhau mà đến cái tên cũng không biết được. Đúng là nực cười mà

"Mẹ à! Bạn ấy có nói tên mình là gì không?"
"À nó nói nó tên Park Junghwa!"

"Park Junghwa à~ cái tên đẹp thật, giống như chủ nó vậy"

Sau một hồi suy ngẫm, Heeyeon liền ngỏ ý muốn giúp Junghwa với mẹ mình. Cô muốn đưa Junghwa về ở cùng một ngôi nhà nhỏ cùng mình, một phần cũng vì cô thương cho cô bạn này giờ đây đã không còn nơi nào nương tựa, một phần nữa là vì cô ở một mình trong cái nhà đó cũng cũng cô đơn muốn chết, không có ai trò chuyện cười đùa chán chết đi được.

"Không được! Sau lần tai nạn này con không được đi đâu hay dọn ra ở riêng nữa hết! Mẹ cấm đấy!!"

"Sao lại thế chứ mẹ? Trước giờ con vẫn luôn sống vậy mà. Lần này chỉ là do sơ ý thôi chứ con cũng đâu có muốn vậy đâu"
"Mẹ biết là thế nhưng mẹ không thể cứ để con như vậy được. Thật là không yên tâm chút nào. Với cả mẹ biết ông và bố con sẽ không cho con ra ở riêng nữa đâu!"

Mẹ Heeyeon vừa dứt lời thì ông của cô bước vào với dáng vẻ hớt hải, đi thật nhanh về phía cạnh giường cô, mắt đảo đi đảo lại xem trên người cháu gái mình có bị xây xát chỗ nào không

"Ôi trời ơi! Heeyeon ơi là Heeyeon! Cháu tôi ơi sao cháu lại ra nông nỗi này cơ chứ?!"
"Ông! Ông đừng lo mà, cháu không sao nữa rồi"
"Không sao cái gì mà không sao?! Đầu thì quấn băng tay thì bị phỏng mất vài chỗ rồi đây này! Ai? Là ai đã khiến cháu tôi thành ra thế này? Ông sẽ xử người đấy cho ra lẽ"
"Ông bình tĩnh đi mà! Không có ai hết. Chỉ có cháu tự rước hoạ vào thân thôi!"
"Cháu đấy! Chỉ giỏi làm ông lo thôi!"
"Hì hì" - Heeyeon nhe răng ra nở nụ cười tinh nghịch với ông mình

Đến giờ mới để ý tới Junghwa bên cạnh Heeyeon. Cô đã tỉnh dậy từ lúc nào và chứng kiến hết tất thảy cảnh tình cảm ông cháu của Heeyeon. Đúng là ghen tị thật mà. Từ khi cô sinh ra đã không được thấy mặt của ông bà mình ra sao, không biết cảm giác được ông bà âu yếm như thế nào bởi ngay trước khi cô được sinh ra thì hai được đã mất rồi. Heeyeon quả là thật hạnh phúc mà, cô ấy có đầy đủ mọi thứ, gia đình, bạn bè,....(và một cái trán hói=)) )

"Oh Junghwa con dậy rồi hả?" - mẹ Heeyeon là người để ý đến cô đầu tiên liền bước tới đỡ cô ngồi dậy
"Câu không sao rồi chứ?"- Heeyeon nhìn về phái Junghwa rồi hỏi
"Ừm, cảm ơn cậu đã cứu tớ, giờ tớ không sao nữa rồi. Thức sự cảm ơn cậu nhiều lắm"
"Không có gì đâu mà! Chỉ cần sau này cậu trả ơn tớ bằng cách làm bạn thân của tớ thôi"
"Haha ok tớ đồng ý"

Cả hai đều cười đùa vui vẻ, có vẻ như Heeyeon và Junghwa cũng khá là hợp nhau đấy! Nhưng rồi...hình như bên cạnh đó, ông Heeyeon đang hướng một ánh mắt không hài lòng về phía hai người.

"À đúng rồi! Ông à, ông có thể cho Junghwa về ở tạm nhà mình được không? Hiện giờ bạn ấy đã mất hết tất cả người thân, nhà cửa rồi, bạn ấy không còn nơi nương tựa nữa..."

Heeyeon khẽ nhìn về hướng Junghwa có vẻ như bây giờ cô ấy vẫn còn buồn lắm! Chỉ trong một khoảnh khắc mà Junghwa đã mất hết đi tất cả, quả là một cú sốc lớn của đời mình. Cô buồn, thực sự buồn lắm, cô cố gắng kìm lại nước mắt của mình, vậy là từ nay cô phải sống một cuộc sống không còn bố, không còn mẹ và không còn niềm yêu thương nào nữa rồi. Junghwa cúi gằm mặt, hiện giờ cô cũng không biết phải làm thế nào nữa, cũng may là có Heeyeon tốt tính ngỏ lời muốn giúp cô.

"Ông không đồng ý!!"

______________________________________________________________________________________
Mọi người thấy thế nào ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro