(END) Làm nữ chính của chị nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật ra có cấp dưới của cháu...có một người đã lợi dụng chức quyền để vào kiểm tra nhà dân, cô ấy tên là Park Junghwa"-ánh mắt cô đượm buồn khi nói xong điều mà mình cố gắng giấu kín bấy lâu nay, vì cô biết nó sẽ gây hại đến em, nhưng nếu là vì sau này, vì những việc nguy hiểm sắp xảy ra thì làm thế sẽ tốt cho em. Chỉ cần mang lại cho em những thứ tốt đẹp, thì cô sẽ làm dù có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chấp nhận

"Ta biết rồi. Nhưng vì sao cháu lại nói với ta điều này? Cháu không sợ con bé sẽ mất đi công việc mà nó đã rất cố gắng để có được sao?"-ông nhìn cô cười. Ông chẳng phải đã quá rõ lí do rồi sao? Chỉ là, ông muốn chính miệng cô nói ra, để người đang đứng ngoài cửa kia có thể nghe rõ. Còn vì sao ông biết ư? Đơn giản là bởi vì, vị Trung sĩ Seo kia chính là đứa cháu gái duy nhất mà em trai đã để lại cho ông, cái miệng nhỏ của Hyelin sẽ chẳng bao giờ thôi luyên thuyên mọi chuyện mà mình biết cho ông nghe cả

"Cháu không muốn em ấy gặp nguy hiểm, càng không muốn em ấy tham gia vào vụ này, sẽ rất nguy hiểm. Chỉ vậy thôi, cháu xin phép"-nói rồi cô cúi người chào, sau đó xoay lưng rời đi

Đến cửa cô chợt giật mình, vì người đang phừng phừng lửa giận cứ chầm chầm nhìn cô, người đó chẳng ai khác, là Hyelin

Cô ấy chẳng nói gì, chỉ đẩy cô sang một bên mà hậm hực bước vào phòng của cục trưởng. Còn cô, cứ thế cúi đầu buồn bã rời đi

"Bác à, bác định đuổi Junghwa sao? Cháu xin bác đừng đuổi việc cậu ấy. Cậu ấy đã rất cố gắng để thực hiện ước mơ của mình đó"-Hyelin hậm hực làm nũng, chỉ mong vớt vác được cho cô bạn thân chút gì đó

"Cháu nghĩ ta sẽ đuổi con bé sao?"-ông mỉm cười đầy bí ẩn, tay xoa đầu cô cháu gái suốt ngày chỉ biết làm nũng của mình

Thật là, lớn chừng này rồi mà cứ như trẻ con vậy. Tưởng rằng cho nó vào nghề này thì sẽ nghiêm túc trưởng thành hơn chứ, nào ngờ...cứ thế này làm sao bác gả cháu đi được đây

Cô vừa đi vừa nghĩ làm thế nào để đối mặt với em, cứ thế cúi mặt đi trên đoạn hành lang dài vắng lặng

Hay cứ thế tránh mặt em ấy nhỉ?

"Heeyeon? Chị làm gì ở đây thế?"

"A...chị...chị có việc"

Không ổn rồi, mình muốn tránh  nhưng sao lại gặp thế này

"chị sao thế? không khỏe ạ?"

"không...chị không sao. a chị có việc muốn nói..."-cô cứ ấp a ấp úng mãi mới nói, cuối cùng câu nói lại bị em cắt ngang

"trông chị có vẻ mệt mỏi, hay là về nhà nghỉ sớm đi nhé"-em lo lắng đưa tay sờ trán cô. lạ thật trán chị ấy có nóng đâu chứ, sao lại nhễ nhại mồ hôi, mặt lại trông mệt mỏi thế này

"chị không sao mà. à Jjong nè, chiều nay chị sẽ về sớm...chị...sẽ dọn đến một ngôi nhà mới để tiện cho công việc điều tra sắp tới...với lại...chị cũng ở nhờ nhà em lâu như vậy rồi"-nói rồi cô thở dài lặng lẽ bước qua em

"Nhưng..."-cánh tay thon dài đưa lên trong vô vọng. Nếu chị đã quyết thì em có tư cách gì để cản chứ. Chỉ là...Park Junghwa em vẫn còn chưa kiệp hưởng thụ quãng thời gian bên chị, chưa kịp nói rằng..."em yêu chị"

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Cô lặng lẽ thu dọn hành lý, sau đó lại lặng lẽ ngắm nhìn lại ngôi nhà tưởng chừng có thể cả đời sẽ hạnh phúc ở cạnh em. Rồi lại một mình bước đi khỏi nơi đó

Jjong Jjong, chị xin lỗi, xin lỗi vì chị quá ích kỉ, không nói không rằng mà tự mình quyết định. Chỉ là chị muốn tốt cho em, mong rằng em sẽ hiểu

Và ở một nơi nào đó, em cũng đang một mình thu dọn, một mình cởi bỏ quân phục, một mình đối mặt với sự tuyệt vọng...công việc mà em mơ ước, đã không thể làm được nữa rồi

Đến tận khuya, trên hành lang vắng lặng, tiếng giày cao gót gõ mạnh lên sàn, chủ nhân của nó đang loạng choạng bước đi, cố gắng để bản thân không vấp ngã

Mắt nhắm mắt mở mà mở cửa bước vào nhà, miệng còn gọi tên ai đó

"Chị Heeyeon, em về rồi đây...a...quên mất...chị ấy còn ở đây nữa đây"-em cười tự giễu. Mắt đỏ hoe nhìn căn phòng tối đen như mực

Loạng choạng mở công tắt đèn rồi lại loạng choạng ngã người lên ghế. Lúc này đây, em cảm thấy mình thật sự cô độc. Người bạn thân duy nhất bận việc, người em yêu nhất lại rời đi, vậy...nỗi niềm này phải bày tỏ cùng ai đây

Nước mắt cũng chẳng hiểu vì sao, mà không tự chủ lăn trên gương mặt xinh đẹp

Còn cô thì sao...

Tự bảo bản thân phải rời xa em, đến một nơi nào đó cách xa căn hộ nhỏ đầy ắp kỉ niệm này...nhưng sao khó quá

Ở toà chung cư đối diện, trong căn phòng đang sáng đèn duy nhất, căn phòng đối diện với nơi có em, nơi duy nhất có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của em qua cánh cửa sổ. Cô đang loay hoay giải quyết công việc, chốc chốc lại nhìn vào chiếc ống nhòm to tướng nơi cửa sổ, xem người ở phía đối diện kia đã về hay chưa? Đã ngủ hay chưa?

Được một lúc lâu, cô vươn người kéo giãn cơ thể cho bớt mệt mỏi, đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ sáng, cớ sao căn phòng ở kia vẫn sáng đèn

Em chưa ngủ ư?

Nhìn vào ống nhòm, cô thấy em vẫn đang ngồi đó, đầu ngả lên sofa, có lẽ do say khướt nên mới ở đó, vì trước giờ, em chẳng bao giờ tự hành hạ bản thân mình cảm thấy không thoải mái cả

Chắc em đã rất buồn...chị xin lỗi

Mặc lý trí ngăn cản, cô vẫn mặc vội chiếc áo khoác mỏng mà ra ngoài

Không ổn rồi, trái tim cô là luôn hướng về em, nó đánh bại cả lý trí

Cô bất ngờ vì cửa không khoá, từng bước nhẹ nhàng bước vào rồi bế em lên đi vào phòng cố gắng không làm em thức giấc, lòng thầm trách con người này sao lại chủ quan như thế, cửa lại chẳng thèm khoá, lỡ như...

Đặt em nằm trên giường, liền xoay đi pha chút nước ấm để lau người và thay đồ cho em

Đây cũng là lần thứ hai, Ahn Heeyeon lại nhắm tịt mắt thay đồ cho em, nữa chạm nữa không. Nhưng lần này có chút khác, con quỷ tinh nghịch trong cô lại nổi lên buộc cô he hé mắt nhìn 1 chút. Hại cô sau đó phải mất cả một đống giấy để lau dòng máu thoát ra từ mũi

Xong phần của em, cô lại loay hoay với đống vỏ lon bia trên sàn, rõ ràng ban sáng vẫn còn sạch sẽ, giờ chỉ toàn là bia với bia. Sau đó lại nấu canh giải rượu cho em, làm luôn ít cháo rồi cho vào bình giữ nhiệt. Cuối cùng là lặng lẽ ra về mà chẳng để lại gì

*Tít tít tít...*

Gì đây? Bà ta hẹn mình? Vào sáng sớm thế này sao?

Cô nhíu mày, khó hiểu khi nhìn dòng tin nhắn đến từ người đàn bà đó. Sau đó lập tức rời đi thật nhanh, vừa đi vừa gọi cho Hyelin

"Hyelin à, chị đây. Bây giờ chị có việc, bà ta đã hẹn gặp chị ra khu nhà kho B của khu chế xuất cũ gần trường đại học Seoul bảo là có việc quan trọng. Bây giờ chị sẽ đến đó, nếu như sau 1 tiếng nữa chị không gọi lại cho em, thì em báo ngay cho cục trưởng nhé...à phải rồi, đừng để Junghwa biết"-cô nói một hơi rồi cúp máy, không để Hyelin có cơ hội nói lấy một lời, kể cả lời bảo cô " Hãy cẩn trọng" cũng chưa kịp nói đã bị ngắt máy

Dẫu biết rằng lần này sẽ lành ít dữ nhiều, cơ hội có thể gặp lại em là rất khó, nhưng cô lại đơn phương quyết định như vậy. Bởi vì, con đường này là do cô chọn, cô sẽ tự giải quyết, không muốn em vướng vào

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Aaaa..."-em khẽ rên vì cái đầu đang đau nhức inh ỏi của mình. Cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao lại uống nhiều như vậy để bây giờ thành ra thế này

Cảm giác này...êm ấm như giường của mình ấy nhỉ?

Em mở to mắt bật dậy, đầu đang đau lại càng đau thêm, mọi thứ đều quay cuồng. Nhắm tịt mắt đồng thời đưa hai tay lên xoa bóp hai vùng thái dương, đến khi cảm thấy đỡ hơn, em mới dám mở mắt nhìn xung quanh

Như nhận ra điều gì đó, em vội vàng bật dậy chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng của ai kia...nhưng, lại chẳng có chút tâm hơi nào cả

Em cứ ngỡ là mình đang mơ, cho đến khi nhìn thấy bình cháo và canh giải rượu trên bàn. Chỉ có thể là cô...vậy tại sao lại không cho em biết? Là đang tránh mặt em sao?

Không hiểu bản thân tại sao lại đầy muộn phiền, phần cảm thấy như có chuyện không may sắp xảy ra, ôm một mớ suy nghĩ đó mà từ từ uống canh cô làm

Chuông điện thoại vang lên

Em vội bỏ bát cháo vừa ăn được một ít xuống bàn, chạy lại nhấc máy. Thấy màn hình hiển thị dãy số của Hyelin liền nhẹ nhàng trả lời

"Tớ nghe"

"Jung à, cậu phải hết sức bình tĩnh nghe tớ nói nhé, cậu không được làm điều gì dại dột đâu đấy. Thật ra, chị Heeyeon bảo rằng mình không được cho cậu biết, nhưng mình...lại nghĩ nếu như không nói, cậu sẽ..."-Hyelin cứ ấp a ấp úng mãi chẳng chịu nói vẫn đề. Phần là vì sợ em sẽ xảy ra chuyện không may, phần lại sợ nếu em biết mình đang giấu chuyện quan trọng như vậy với em, tình bạn bấy lâu nay sẽ không còn nữa

"Được rồi tớ hứa với cậu. Giờ thì vào vấn đề chính đi"-em cảm thấy lạ với cách nói chuyện của cô bạn, thường ngày có như thế đâu chứ, chắc hẳn là có chuyện quan trọng lắm

"Thật ra...sáng nay chị Heeyeon có nói với mình rằng mẹ kế của chị ấy hẹn chị ấy ra nhà kho B khu chế xuất cũ để gặp mặt, nếu sau 1 tiếng mà chị ấy không gọi lại thì hãy báo với cục trưởng, chỉ là...mình lo cho cậu, sợ nếu chị ấy xảy ra chuyện thì cậu không chịu nổi...nên tớ...thật ra chỉ mới 15 phút trôi qua thôi...nhưng tớ cứ thấy lo. Jung à, cậu..."-lời đang nói giữa chừng liền bị người kia ngắt máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra thật rồi, Hyelin vội vàng chuẩn bị mọi thứ rồi chạy một mạch đến nhà em

Vừa nghe Hyelin nói đến đó, có cái gì cứ hối thúc em, vậy là...cảm giác đó là thật sao?

Em vội vàng mang giày chạy đến nơi Hyelin đề cập đến, lòng thầm cầu nguyện cho cô không xảy ra chuyện gì

Làm ơn...chị đừng xảy ra chuyện gì nhé

Em đến nơi mà Hyelin đã đề cập đến trong cuộc gọi, nhưng lạ thật, ở đây chẳng có ai cả

"Xin chào, cô Park, vất vả cho cô rồi"-giọng nói của một người đàn ông cất lên sau lưng em. Vội vã quay lại nhưng có lẽ đã muộn rồi, em còn chưa kịp nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó thì một màu đen đã bao trùm lấy em, thân thể kiệt sức ngã ra đất

Cái bẫy? Phải, đây chính là một cái bẫy. Vậy thì chị ở đâu rồi? Chẳng lẽ chị... 

Cô vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm "kẻ chủ mưu" sau hơn nửa tiếng chạy theo những lời chỉ dẫn phát ra trên mấy cái loa được mắc lên mỗi căn nhà kho. Sức cũng gần cạn kiệt rồi

Khốn kiếp, bị bà ta chơi xỏ rồi

Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Hyelin

"Chị nghe đây"

"Chị...đã gặp Jung Jung chưa? Xin lỗi chị vì...sáng nay em đã lỡ miệng..."-Hyelin lo lắng, vừa đến nhà em đã thấy cửa mở và không có ai bên trong. Cảm giác chẳng lành đó là thật rồi

"CÁI GÌ? TẠI SAO CHỊ LẠI GẶP EM ẤY? CHẲNG LẼ..."-cô hốt hoảng cắt ngang câu nói của Hyelin. Nói vậy chẳng khác nào? Em ấy biết hết và tìm đến đây rồi sao?

"Hahaha. Đúng vậy thưa cô Ahn, cô Park là đang nằm trong tay bọn tôi"-giọng nói quen thuộc từng phát ra từ loa phát thanh khiến cô phải chạy khắp nơi tìm kiếm, bây giờ chủ nhân của nó cũng chịu xuất hiện rồi. Một người không hề xa lạ. Là hắn, tên được mệnh danh "cánh tay phải" của mụ ta

"Các người..."-cô nghiến răng, mắt hằn lên tia giận dữ nhìn hắn, tay bóp chặc điện thoại đến nỗi tưởng chừng không lâu nữa nó sẽ bị bễ nát

Hyelin nghe cuộc đối thoại giữa cô và hắn qua điện thoại liền hoảng hốt. Lần này cô gây họa rồi, thật sự là gây họa rồi. Bạn thân duy nhất của cô...Không được, Seo Hyelin này nhất định phải chuộc lỗi, nhất định phải cứu được Park Junghwa

"Thả em ấy ra, người các người cần rõ ràng là tôi. Em ấy chẳng liền quan gì đến chuyện này"

"Xin thứ lỗi thưa cô, bọn tôi là vì không muốn cô phải "ra đi" với ba của mình một cách cô đơn"-hắn cười gian xảo nhìn cô. Nếu bà chủ không ra lệnh, thì việc gì phải làm mấy chuyện cỏn con này cơ chứ

Hắn cầm một chiếc điều khiển rồi bấm bấm gì đó, một chiếc màn hình cỡ lớn hạ xuống, ngay cạnh hắn. Trên mà hình là đoạn phim phát trực tiếp cảnh em bị trói trong một chiếc bồn to đang được bơm nước vào

"Nào cô Ahn, bây giờ mới thật sự bắt đầu cơ mà. Cô việc gì phải tức giận sớm như vậy chứ"

"Nếu cô muốn cô Park giữ được mạng sống của mình thì đầu tiên, cô phải giao tất cả những bằng chứng mà cô có về những việc làm của chúng tôi, tiếp theo, là cô phải dùng mạng mình mà đổi lấy. Cô thấy sao? Lợi cho cô quá đúng chứ?"-vẻ mặt khinh khỉnh đểu cán ấy của hắn, bây giờ cô chỉ muốn nhào đến mà tẩn cho một trận

"Được, tôi đồng ý"-cô chần chừ một lúc lâu mới trả lời hắn, vốn dĩ là cô rất sợ, sợ rằng hắn sẽ không giữ lời bảo toàn mạng sống của em. Nhưng giờ thì khác rồi, hắn ta đang bận cười đắc thắng nên chẳng biết rằng mấy tên cấp dưới đã bị Hyelin xử lý, còn em thì đang được cứu ra khỏi bồn kia kìa

"Nhưng vẫn là phải xem anh có thể trốn thoát khỏi đây không đã"-cô cười khinh bỉ nhìn hắn. Giọng điệu lạnh lùng của cô kèm nụ cười khinh bỉ đó làm hắn có chút bất ngờ

Gì...gì chứ?

Tiếng còi của xe cảnh sát vang lên inh ỏi, hắn vội vã bỏ chạy đến nơi chứa con tin, vừa chạy vừa gọi cho đồng bọn qua bộ đàm nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời, đến nơi cũng không thấy em đâu liền rít lên

"Mẹ kiếp"

Em vừa được Hyelin cứu đã không chịu yên phận cùng Hyelin đến bệnh viện kiểm tra mà bỏ chạy đi tìm cô. Cuối cùng lại tìm thấy lúc cô và hắn đang ẩu đả. Quả không hổ danh là cánh tay phải của bà trùm buôn lậu, hắn mạnh hơn cô tưởng

Em loay hoay không biết phải làm gì, phát hiện khẩu súng lục dưới đất liền cầm lên

"Đứng im. Nếu anh còn manh động tôi buộc phải nổ súng"

Vừa nghe thấy giọng em cô liền quay lại, bộ dáng hiên ngang nghiêm túc của em làm cô có chút ngẩn người mất cảnh giác bị hắn dùng tay khóa chặc cổ, tay còn lại kề dao hâm dọa

"Mày đứng yên đó, bỏ súng xuống nếu không muốn tao rạch nát cổ nó"-hắn ta điên loạn gào lên, kề dao sát cổ cô đến mức rướm cả máu lên đó

Em ngây người nhìn cổ cô từng chút từng chút chảy máu, tay vừa hạ xuống lại nâng lên, nhắm thẳng hướng hắn mà bóp cò

Nơi viên đạn bay thẳng đến không phải là chỗ hắn mà là...chân cô

Một màn đau nhói ở chân làm cô bất giác khụy xuống. Hắn ta bất ngờ vì hành động của em mà buông cô ra để cô ngã xuống đất, khi bản thân vẫn đang trong tình trạng điên loạn vì kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của mình lại bị phá vỡ nên chỉ biết vung dao loạn xạ mà xong đến chỗ em. Rồi bị em một cước đá văng ra đất

Mặc kệ tình trạng của hắn, em chạy thẳng đến xem vết thương của cô mà không hay biết hắn đã đứng dậy từ lúc nào, cầm dao xông thẳng đến

*Phập* *Đoàng*

Hắn ta ngã ra đất. Em hoảng loạn chẳng biết điều gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mình đang rất an toàn vì được cô ôm trong lòng, hương thơm từ cơ thể pha lẫn mồ hôi của cô khiến em choàng tỉnh đẩy cô ra xem xét. Máu của cô chảy ra ướt cả bàn tay của em, nhưng cô...lại mỉm cười nhìn em đầy mãn nguyện

"AHN HEEYEON! CHỊ BỊ NGỐC À!?"-em như gào lên mà mắng cô, dù là mắng, là chửi, nhưng nước mắt của em vẫn cứ thế chảy xuống ướt cả gương mặt xinh đẹp

Cô chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn em, bàn tay thon dài đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đó của em. Phần vì bản thân mãn nguyện vì đã bảo về được cho em, mãn nguyện vì mọi chuyện đến đây coi như đã hoàn thành, phần vì cô chẳng còn sức lực để nói nữa, cô muốn để dành chút sức lực còn lại để nói cho em những điều quan trọng hơn khi em ngừng mắng và gào thét tên cô

"Jjong Jjong của chị...đừng khóc...xấu lắm"

"Chị còn cười được sao?"-em tức giận nhìn cô. Đến giờ phút này mà cô vẫn có thể trêu chọc em sao?

"Jjong Jjong ngoan, nghe chị nói"-cô cố gắng nói thật liền mạch để em có thể nghe rõ những điều sắp tới

"Chị thấy...ở trong phim nam chính thường chết trong vòng tay của nữ chính như thế này lắm. Vậy...em có đồng ý làm nữ chính của chị không?"-cô cố mở to mắt trong chờ câu trả lời của em. Với cô bây giờ, dù em có đồng ý hay không cũng chẳng sao cả, vì cô đã bảo vệ em được an toàn là quá đủ rồi 

Em ngơ người không hiểu lời cô vừa nói nhưng vẫn gật đầu cho cô an lòng

"Em đồng ý"

Cô chỉ mỉm cười sau đó nhắm mắt, buông xuôi thả lỏng cơ thể. Mọi thứ như vậy đã quá tốt rồi, dù cô có thể chẳng nhìn thấy em nữa cũng được

"AHN HEEYEON...AHN HEEYEON! CHỊ MỞ MẮT RA NHÌN EM MAU"-em gào thét gọi tên cô, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra, thắm ướt cả gương mặt xinh đẹp

Sau bao nhiêu ngày tháng ở cạnh cô, là lần đầu tiên em biết được cảm giác nhớ một người là như thế nào, cảm giác hạnh phúc khi ở cùng người đó là như thế nào, cảm giác được người đó chăm sóc bảo vệ là như thế nào, phải...cảm giác đó đều là cảm giác vốn có của tình yêu, là một thứ mà Park Junghwa em chưa từng nghĩ sẽ có được, là một thứ mà em còn chưa kiệp nhận ra, là thứ mà em chưa kiệp nói cho cô biết...em yêu cô đến nhường nào

  ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Chị đã ngủ được hai tháng rồi đó Ahn Heeyeon, chị còn không định mở mắt ra nói chuyện với em hay sao?"-Em hướng đôi mắt cưng chiều nhìn cô vẫn còn đang nhắm nghiền mắt. Đúng, cô đã "ngủ" được hai tháng rồi. Mặc cho ngày nào em cũng vào đây, ngồi cạnh cô, ngủ cạnh cô trên một chiếc giường nhỏ của bênh viện, kể cho cô nghe về những câu chuyện, những tin tức dù cô chẳng lần nào trả lời lại. Em đã ở bệnh viện cùng cô đã hai tháng rồi, giờ đây bệnh viện giống như khu chung cư mà em ở, phòng bệnh của cô chính là căn hộ của em vậy, nói cách khác nơi này giống như "nhà" của em rồi. Các y tá, bác sĩ ở đây ai cũng biết đến em, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của em dành cho cô, một tình yêu bất diệt của một cô gái xinh đẹp dễ thương như thiên thần dành cho một cô gái xinh đẹp sắc sảo như tiên nữ

"Heeyeon à, chị mà còn định ngủ như vậy nữa thì dù em có viết cả trăm bộ truyện trinh thám trên mạng để kiếm tiền cũng không đủ nuôi hai chúng ta đâu. Vì vậy chị hãy nhanh chóng tỉnh dậy và đi làm đi thôi"

"Heeyeon à, từ lúc chị ngủ đến bây giờ thì em đã hôn trộm chị tổng cộng 905 lần rồi đó. Em mặc kệ là chị có nghe hay không, nhưng em vẫn cứ nói đấy, chị đã bị em cướp nụ hôn đầu rồi nhé"-em mỉm cười mà lòng đầy chua xót nhìn cô, là vì cô ngốc hay vì em quá tệ nên cả hai mới trở nên như thế này kia chứ?

"Em đi vệ sinh một lát sẽ quay lại"-em mỉm cười xoa đầu cô một cái liền vào nhà vệ sinh để...lau nước mắt, chẳng biết em đã nói dối cô việc đi vệ sinh để lau nước mắt bao nhiêu lần rồi, chỉ biết rằng bản thân phải cố gắng giữ cho nước mắt đừng rơi trước mặt cô dù biết cô chẳng nhìn thấy, chỉ biết rằng bản thân phải thật xinh đẹp, không để cô vì nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên mặt em mà đau lòng

Đã hôn trộm chị 905 lần rồi sao? Chị bị em cướp nụ hôn đầu rồi sao? Ngốc, là em đã bị chị cướp mất nụ hôn đầu từ trước rồi mới đúng

Cô mỉm cười từ từ mở mắt. Đáng ghét, mắt nhắm lâu quá nên bây giờ muốn mở lên cũng thật khó khăn, ánh nắng ngoài kia làm mắt cô đau quá

"A"-cô khẽ kêu. Cùng lúc đó em bước ra khỏi nhà vệ sinh, trừng mắt ngạc nhiên nhìn cô đang nằm trên giường cố gắng cử động

Thấy em vẫn còn ngây người ở đó, mắt miệng đều mở to ra làm cô không khỏi phì cười

Đáng yêu quá

"Em còn đứng ngây ra đó?"-cô thều thào nói với giọng bé xíu, đã rất lâu chưa uống nước rồi, chả trách nói cũng không ra hơi

"A!"-em chẳng màng đến cô mà bỏ chạy ra ngoài gọi bác sĩ, một màn náo loạn cả bệnh viện

  ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Cả ngày hôm đó quả thật là náo loạn cả bệnh viện, chẳng những là các y bác sĩ ở đây chúc mừng mà còn có dòng người ở cục cảnh sát đến hỏi thăm. Còn có báo chí đến phỏng vấn, may mà được cục trưởng sắp xếp dời sang ngày khác nếu không ngày đặc biệt như hôm nay muốn dành thời gian trò chuyện với em cũng khó a

Seoul bây giờ đã rơi vào trạng thái yên tĩnh, nhưng lại chẳng kém phần xinh đẹp

"Này Park Junghwa, em đã ngủ chưa?"-cô khẽ gọi em. Lạ thật, vốn dĩ trước khi cô tỉnh lại em vẫn ngủ chung giường với cô kia mà, hình như là còn ôm cô nữa, dù cô không thể nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được a. Vậy sao bây giờ lúc cô tỉnh lại thì em chẳng ngủ cùng cô nữa, không là vẫn còn ngủ cùng cô, nhưng mà là ngủ cùng phòng thôi. 

Biết thế đã không tỉnh lại

"Chị cần gì à?"-em đứng dậy bước đến bên giường cô xem xét

"Không. Chị là cần em...ngủ cùng chị thôi"-cô mặt dày nói làm gương mặt nhỏ nhắn của em nhiễm một tầng hồng xấu hổ. Thấy em xấu hổ trông dễ thương như vậy cô lại tiếp tục nổi hứng trêu ghẹo

"A~Park Junghwa đang xấu hổ kìa. Chẳng phải trước đó em vẫn thường ngủ cùng chị sao?"

"Mặc xác chị"-em tức giận đùng đùng bỏ đi về chỗ ngủ nằm xuống xoay lưng lại với cô

"A. Chị xin lỗi mà. Chẳng phải em đã đồng ý làm người yêu của chị rồi sao? Sao lại còn ngại nữa?"- cô thấy em tức giận như vậy liền hoản hốt biện minh

"Em đồng ý bao giờ?"-em ngạc nhiên bật dậy nhìn cô. Gì chứ? Trong trí nhớ của em thì cô có tỏ tình với em bao giờ đâu cơ chứ?

"Chẳng phải lúc trước em đã đồng ý làm nữ chính của chị rồi sao?"-cô có chút hụt hẫn, là do em đang giận nên trêu cô hay do em ngốc nghếch đến mức chẳng hiểu lời cô nói

"A~ra cái đó là tỏ tình sao?"-em ngây thơ nói làm cô đen mặt. Ra là em ngốc thật

"Park Junghwa! Chị hỏi một lần nữa, em có đồng ý làm người yêu chị không?"-cô lê từng bước xuống giường đi đến trước mặt em quỳ xuống. Em thấy vậy liền đỡ lấy cô, hùng hổ mang cô về lại giường bệnh

"Ahn Heeyeon, chị có biết là do chị mà em bị tuột mất mấy kilogam không hả?"-em nghiêm túc nhìn cô. Mặt bày vẻ giận dữ

"A...cái đó làm sao chị biết được. Mà em sao lại không biết chăm sóc bản thân vậy hả? Đã tuột bao nhiêu cân? Từ ngày mai chị phải tiếp tục vỗ béo em mới được"-cô thập phần buồn bực, con người này cớ sao lại chả biết quan tâm bản thân mình vậy chứ, uổng công cô trước đây đã cố gắng vỗ béo

"Đồ ngốc, là vì chị lấy mất trái tim em đó"-em mỉm cười nhìn cô, ra cái cảm giác trêu chọc người khác vui đến như vậy. Mà em đâu biết rằng lời em vừa nói ra, chính là đang thả "thính" a

"Em vừa nói gì cơ?"-cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn em, chỉ mới 2 tháng mà em đã biết cách làm tim người khác đánh rơi nhịp bằng cách "mới mẻ" rồi à?

"Này Park Junghwa, khai thật với chị, là ai bày cho em những trò này?"-cô nắm chặc hai vai em, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ấy

"Ơ, cái này em chỉ vừa nghĩ ra thôi, nó thật hợp để viết thành một lời thoại ngọt ngào chị nhỉ?"-em hồn nhiên trả lời cô, lần nữa làm cô đen mặt

Ra chỉ là một câu thoại...

"Chị quên mất, em chưa trả lời câu hỏi của chị"

"Sao em lại phải trả lời trong khi chẳng phải chị đã nhận được đáp án rồi sao?"

Nếu như em không yêu chị, thì hà cớ gì em phải vì một người ngốc nghếch như chị mà kiên nhẫn chờ đợi đến vậy chứ

Và rồi như thế, một người ôm lấy một người, truyền hơi ấm từ cơ thể của mình cho người kia giữa màn đêm mùa thu tĩnh mịch đầy ngọt ngào

"À phải rồi, vì sao em lại bắn vào chân chị, chị nghe nói em là tay thiện xạ của tổ cơ mà"-cô thắc mắc hỏi em. Kể cũng lạ, từ lúc quen biết em đến giờ vẫn chưa thấy em lần nào bị trượt khỏi mục tiêu cả

"Nếu em bắn hắn ta, liệu rằng hắn có để yên cho chị? Nhưng nếu em bắn vào chân chị, chị lập tức sẽ trở thành gánh nặng đối với hắn nên hắn sẽ để mặc chị, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"-em thản nhiên trả lời cô. Em thật ra có tính toán từ trước, nên cũng chỉ làm cô bị thương khá nhẹ thôi

Thật là một ngày đặc biệt với cô và em, ngày mà bản thân cả hai có thể thổ lộ được tất cả tâm tư tình cảm của mình cho đối phương, ngày mà cả hai chính thức được ở cạnh nhau sau những ngày tháng lãng tránh

"Nhưng bây giờ em thất nghiệp rồi phải làm sao đây?"

"Không sao. Thất nghiệp chị nuôi em"

Câu nói rõ ràng và ràng mạch của cô làm tim em nhận thêm một cỗ ấm áp, con người này trước giờ vẫn vậy, nói ít làm nhiều, chỉ cần ở bên cạnh liền cảm thấy vui vẻ

Hạnh phúc đơn giản cũng chỉ có thế thôi

Trong tình yêu đôi khi không cần nói, chỉ cần hành động cho đối phương biết rằng mình yêu họ nhiều đến nhường nào mà thôi...

================================

END

Cuối cũng cũng hết rồi đây, sau một khoảng thời gian dài vắng bóng thì au cũng đã trở lại

Chap này có vẻ hơi dài, nên mong mọi người thông cảm nhé. Chap cuối mà

Có thể chap này không hay, vì au viết vội, rồi chỉnh sửa cũng vội, với cả dạo gần đây chả có tâm trạng gì nữa

À phải rồi, au còn nợ mọi người vài cái bonus bên fic kia nhỉ? Đành vậy ráng trả hết nợ thôi

Au dự định tết này sẽ cho ra một fic mới của một con thuyền mới mà au chèo mấy tháng nay. Nhớ ủng hộ au nha dù có thể sau này au sẽ không tập trung viết mỗi Hajung mà sẽ còn xen vài vài couple khác. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của mọi người

Fic sau là sẽ về...

YulYen

Thân yêu

Thank for you reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro