Gọi chị là "sếp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau khi cô tỉnh giấc. Chợt bất ngờ vì khoảng trống bên cạnh đã lạnh tanh, chẳng còn chút hơi ấm nào, điều đó có nghĩa là em đã dậy từ rất sớm. Thường ngày em vẫn hay đợi cô thức dậy, cùng ăn sáng với cô sau đó mới đi làm. Hôm nay sao lại chẳng thấy em chờ cô, cũng chẳng thấy em gọi

Phải rồi, hôm nay là ngày tiên đầu mình đi làm, phải nhanh lên mới được

Vội vã vệ sinh cá nhân, thay quần áo và vẫn cách trang điểm qua loa như có như không của mình mà chẳng bao lâu đã chuẩn bị xong. Ngay khi vừa định bước ra phòng khách ăn sáng rồi đi làm , tay cũng đã đặt lên tay nắm cửa, đập vào mắt cô chính là tờ note màu vàng có dòng chữ nguệch ngoạc do viết vội của em

"Hôm nay em đón sếp mới nên phải đi sớm, chị có ra ngoài nhớ khoá cửa. Thức ăn em để trên bàn, chị nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé, chúc chị ngon miệng. 🖤

Junghwa "

Vẫn là Park Junghwa ấm áp nhất, quan tâm cô nhất. Điều đó lại khiến cô thêm hạnh phúc, sự hạnh phúc ấy ngày càng lớn hơn, vì nó có sự nuôi dưỡng của Park Junghwa kia mà

Em ấy sao lại không vẽ trái tim rỗng ruột vì đang rất vội mà lại vẽ trái tim đầy ấp ruột thế nhỉ? Chẳng lẻ tình cảm của em ấy dành cho mình đông đầy như vậy sao?

Suốt bữa ăn cô cứ tủm tỉm cười, là trong lòng cô đang suy tính điều gì đó hay vì sự quan tâm ngọt ngào của em nên mới cười như vậy?

Thật là, nếu có ai nhìn thấy chắc sẽ bảo cô "không bình thường mất"

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Jung à, cậu chuẩn bị xong hết chưa?"-Hyelin loay hoay chạy tới chạy lui như gà mắc thóc. Là cấp trên của em mà nhỉ? Sao cô ấy còn lật đật hơn cả em thế kia?

"Này. Là cấp trên của tớ chứ có phải của cậu đâu" -em phì cười bắt cô bạn thấp bé kia lại, chỉnh lại mái tóc đã rối bù kia giúp bạn mình

Hyelin thấy em như vậy liền phụng phịu, rõ ràng cô bạn kia đâu phải mẹ của mình đâu chứ, sao lúc nào mình cũng trông như cô con gái bé nhỏ trong vòng tay mẹ hiền thế kia

"Cậu xem, đón sếp mới mà đến cả cổ áo cũng chẳng ngay ngắn "-Hyelin nhón chân chỉnh lại cổ áo cho em. Thật tội nghiệp, rõ ràng cùng tuổi mà chỉ cao đến mũi người ta, quả là nhục nhã mà

"Tớ biết rồi" -em mỉm cười nhìn cô bạn thân cứ mãi loay hoay với chiếc cổ áo, miệng lại không ngừng luyên thuyên nhắc nhở em

"Cục trưởng đến rồi"-một nam cảnh sát hớt hãi chạy vào làm cả phòng náo loạn vội vàng xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị chào sếp lớn

Đến khi một người đàn ông to con, khí phách tỏ ra không hề nhỏ bước vào, theo sau ông ấy là một cô gái thân hình mảnh mai mặc một bộ vest đen sắc sảo cả phòng liền nghiêm trang cúi chào, tiếng chào như vang dội cả cục cảnh sát. Mấy vị cảnh sát rảnh rỗi ở các tổ khác cũng túm tụm lại háo hức chờ xem mặt mũi người mới đến như thế nào

"CHÀO SẾP!!!"

"Được rồi. Không cần phải chào hỏi trang trọng thế đâu"-người đàn ông được gọi là "cục trưởng" hiền từ cười. Ông ấy có lẽ là vị lãnh đạo cấp cao hiền từ nhất, được cấp dưới yêu quý và kính trọng nhất từ trước đến nay bởi tính gần gủi, thấu hiểu cấp dưới của mình, nhưng nếu liên quan đến công việc thì rất là nghiêm khắc a

"Có vẻ là mọi người đã nghe đến tổ 3 sẽ có thêm một vị thanh tra mới, thay cho đội trưởng cũ của nhóm 1 rồi chứ?"

"Vâng, đã nghe đến thưa sếp"-mọi người đến giờ mới ngẩng đầu lên đồng thanh trả lời. Trong đầu họ đều tràng ngập hi vọng, tò mò xem người mới đến trông như thế nào, vì từ nãy đến giờ, cái người đứng phía sau cục trưởng kia đã bị thân hình to lớn ấy che mất rồi

Vị cục trưởng quay sang một bên, gật nhẹ đầu ý bảo người phía sau tự giới thiệu. Người đó dần bước lên, gương mặt dần hiện ra rõ ràng dưới những luồng ánh sáng yếu ớt của mặt trời truyền qua từ cửa sổ lại càng thêm quỷ dị, bí ẩn

"Xin chào, tôi là Ahn Hani, người vừa được điều đến tổ 3- tổ trọng án và là tân đội trưởng của nhóm 1. Kính mong mọi người giúp đỡ"-cô gái dõng dạc nói

Mọi người há hốc mồm vì vị nữ nhân xinh đẹp tựa nữ thần kia. Nhưng trong số đó, lại có những người há hốc mồm vì ngạc nhiên, chẳng phải...đó là cô gái hay giật ví rồi chạy đến đồn cảnh sát sao?

Vậy là ước mơ được gặp lại cô gái xinh đẹp ấy trong bộ dạng không phải cảnh sát và phạm nhân của họ thành hiện thực rồi sao? Lại còn là đồng nghiệp nữa cơ đấy

Em cùng Hyelin đều đứng ngây ra đó mà há hốc mồm, đây chẳng phải là người họ quen sao? Quen biết bao lâu nay cũng chẳng nghe cô nhắc đến chuyện này. Chắc là người giống người hay sinh đôi thất lạc như trong phim thôi nhỉ

"Trung úy Seo, cô không có việc gì làm à?"-cục trưởng bước đến trước mặt Hyelin, gương mặt thập phần nghiêm túc nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Chẳng phải ở tổ 4 rãnh rỗi quá nên lại chạy đi hóng chuyện chứ? Ông cũng chẳng phải người hiểu biết quá nhiều về tính cách lẫn tinh thần và cách thức làm việc của cấp dưới, mà là vì cô nàng này quá đỗi đặc biệt, có thể nói đây là người sôi nổi, nhiệt tình nhất của sở, là người đem lại sự ồn ào náo nhiệt cho cục cảnh sát quanh năm yên ắn, nhàm chán không có lấy một tiếng cười này, nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc và hiệu quả, hoàn thành mọi thứ rất tốt lại còn rất lễ phép. Chiều cao chẳng phải thấp bé, đi cạnh ai đều phải cúi người mà tiếp chuyện với người đó, chỉ là suốt ngày cứ như dính lấy cô bạn thân ở tổ 3, có trách thì trách cô bạn này chiều cao quá đỗi khổng lồ, làm cô nàng từ người phải cúi đầu trở thành ngẩng đầu để tiếp chuyện

"A...vâng, tôi đi làm việc ngay thưa sếp"-Hyelin nói rồi bà chân bốn cẳng chạy đi làm việc, nếu không lại bị khiển trách vì tội lơ là công việc mất

"Được rồi. Mọi người trở lại làm việc đi"-cục trưởng nghiêm giọng nói, phất tay bảo mọi người giải tán

Mọi người vội vã rời đi, ai làm việc nấy. Vị cục trưởng uy nghiêm rời đi, đến cửa liền tằng hắng một tiếng cho bọn người nhiều chuyện ngoài cửa về chỗ làm việc sau đó liền trở về phòng của mình

Không khí của tổ 3 bây giờ hết sức bận rộn, người bận ngắm đến si mê, người bận rộn bắt chuyện với cô đội trưởng xinh đẹp nhưng lại kiệm lời, trả lời bọn họ cũng chẳng quá 3 tiếng

Trước giờ không phải là ở tổ không có mỹ nhân xinh đẹp để bọn đàn ông ngắm, mà vì họ là loại "có mới nới cũ", "có trăng quên đèn" mà thôi. Nói đến hai vị mỹ nữ này, nhan sắc thì có lẽ là "không ai hơn ai" a. Không biết người mới đến làm việc như thế nào, nhưng nếu là tốt nghiệp hạng A đại học danh tiếng của Mĩ thì chắc cũng chẳng phải dạng vừa, có lẽ chẳng thua kém Park nữ vương chăm chỉ của bọn họ

Họ trước đây luôn đặt mục tiêu theo đuổi của mình là Trung sĩ Park "nữ thần của truyền thuyết", "thiên thần ấm áp" của lòng họ lên hàng đầu. Cho đến bây giờ, cái mục tiêu đấy cũng tự dưng mà đổi thành vị tân đội trưởng họ Ahn kia. Họ biết bản thân đang tư tưởng đến việc không thể, nhưng họ luôn tin và cho mình một chút gì đó gọi là hi vọng

Nhưng họ đâu biết rằng ở tương lai sau này, tia hi vọng theo đuổi hai mỹ nữ xinh đẹp nhất sụp đổ một cách không thương tiếc

Nhưng khỏi cần đến sau này, ngay bây giờ đây, một chút hy vọng nào đó của họ đã bị gậm nhấm khi trông thấy đội trưởng đại nhân đang hí ha hí hửng cứ như cái đuôi theo sau nói chuyện với "thiên thần ấm áp" Park Junghwa đang mặt lạnh chẳng thèm nhìn đến kia

Quái lạ, hôm nay "thiên thần ấm áp" Park Junghwa của họ làm mặt lạnh sao?

"Junghwa à, từ nay chúng ta sẽ được làm việc cùng nhau đó, em thấy vui không? Vì bất kì lúc nào em cũng được ngắm nhìn gương mặt hoàn mĩ của chị"-cô nói với giọng nhão nhẹt, tay ôm lấy tay em mà cao hứng lắc qua lắc lại

Từ bao giờ Ahn Heeyeon đã tự luyến như vậy? Cái đó là một thắc mắc lớn a. Có lẽ là vì cao hứng khi được ở cạnh như hình với bóng cùng Park Junghwa chăng?

Mặc kệ cái giọng nhão nhẹt đó của cô, em vẫn im thin thít, lạnh lùng chẳng nói lời nào. Còn phớt lờ mọi hành động của cô nữa chứ

"Junghwa à, từ nay chị gọi em là Jjong nhé. Chị không muốn cách gọi thân mật của chị giống với bất kì ai đâu"

"Jjong à, trưa nay em có ăn cùng ai không? Hay lát nữa chúng ta cùng ăn cơm nhé"

Và vạn lần câu "Jjong à" nhão nhẹt của Ahn Heeyeon không được Park Junghwa đáp lại. Đến cuối cùng Ahn "Mặt Dày" mới nhận ra em chẳng mảy may đến mình nên đánh liều ôm chặc lấy em, cằm tựa lên vai em mà nói, sau đó còn cười nham hiểm:

"Park Junghwa, từ nay em phải gọi chị là "sếp" nghe rõ chưa? Chị là cấp trên của em, bảo gì thì em phải làm nấy. Trưa nay đi ăn cơm với chị"

Hết đường chạy rồi nhé, Jjong của chị

Khi Ahn Heeyeon đang tự mãn về trí thông minh, vừa hít lấy hít để không khí hao hụt do nói chẳng ngừng nghỉ thì cuối cùng cũng có hiệu quả, em đã đáp lại lời cô, nhưng lời hồi đáp lại không như cô tưởng tượng

"Thưa sếp, đây là nơi làm việc mong sếp thực hiện đúng tác phong. Vả lại, tôi không muốn việc tư lẫn vào việc công"-nói xong liền đẩy cô ra mà xoay người rời đi, trước đó còn quay lại lạnh nhạt nói thêm một câu: "Còn nữa, việc tôi ăn cơm với ai cũng không cần sếp quyết định"

Ơ!? Em ấy giận mình sao?

Và cuối cùng thì Ahn Heeyeon luôn tự hào về trí thông minh của bản thân mới nhận ra rằng mình thật ngu ngốc khi mãi đến bây giờ mới để ý "nằng thơ" là đang giận mình. Vội vội vàng vàng chạy theo nghĩ cách xin lỗi

Về phần em cũng chẳng hiểu vì sao nơi tim xuất hiện tia vui mừng khi cô có được công việc, lại là làm cùng mình, nhưng, lí trí lại vức bỏ ngay tia vui mừng đó mà thay vào là sự giận dữ, oán trách con người kia. Có lẽ là vì bản thân đã đặt toàn bộ sự tin tưởng vào người đó, bất cứ điều gì cũng nói với người đó, vậy mà...người đó lại chẳng giao sự tin tưởng cho mình, che giấu hết việc này đến việc khác

Để rồi mọi thứ cứ thế trôi qua, sự giận dỗi ấy cũng không còn nữa, bởi vì bản thân em cũng chẳng phải kẻ giận "dai" mà người kia cũng chẳng bỏ cuộc, hết lần này đến lần khác, hết bày trò này đến trò khác để xin lỗi em dù biết em chẳng còn giận

Và những ngày tháng nhàn rỗi của Park Junghwa chuyên quản chuyện giúp người khác cũng đã hết. Thay vào là những ngày tháng bận rộn, đầu tấp mặt tối với những vụ án cứ thay phiên hàng loạt xảy ra. Phải chăng đây là điềm báo trước cho sự việc kinh hoàng nào đó sắp xảy ra?

Và cũng chính những ngày tháng trôi qua một cách bận rộn đó đã khiến cho Park Junghwa biết được...rằng mình đã yêu người tên Ahn Heeyeon kia mất rồi. Vì khi không nhìn thấy sẽ nhớ, khi gần thì cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và an toàn, còn khi thấy người khác thân mật với cô thì sẽ vô thức mà giận dỗi, cái đó gọi là "ghen"

Phòng cục trưởng

"Thưa sếp, tôi nghĩ tất cả vụ giết người hàng loạt gần đây là do cùng một người, có thể nói đây là do một tổ chức lớn gây ra"-cô nghiêm túc ngồi đối diện với vị cục trưởng nói

"Ta cũng nghĩ thế. Nhưng nếu chỉ nói có vậy thì cháu cần gì lại hẹn gặp ta gấp thế kia? Phải chăng cháu..."- mặc cho tác phong xưng hô trong công việc, ông vẫn gọi thân thiết với cô như vậy, vì đây là đứa con duy nhất của người bạn thân quá cố của ông kìa mà. Dù biết đứa nhỏ này chưa bao lâu, nhưng có vẻ vì tính chất nghề nghiệp đã luyện cho ông một cái nhìn đúng đắn về mọi thứ, hiểu rõ tâm can người khác nên cũng biết được phần nào tính cách của cô, đứa trẻ này nếu không có việc quan trọng cũng chẳng hẹn gặp ông gấp thế này

"Vâng. Cháu nghĩ nó có liên quan đến cái chết của bố cháu"-cô nghiêm trọng nói, tay nắm chặt thành quyền khi nghĩ đến chuyện của bố mình

"Liên quan đến anh Ahn? Anh ấy chẳng phải mất do bạo bệnh sao?"-ông bàng hoàng nhìn cô. Cái chết của người bạn thân của ông không phải do bệnh, vậy là do có người sắp đặt sao? Vậy mà ông lại chẳng hề hay biết, đã để bạn mình ra đi một cách oan uổng như vậy. Nghĩ đến đó, tay ông liền nắm thành quyền, cố gắng kiềm nén cơn giận dữ nói: " Là ai?"

"Cháu nghĩ là dì cháu"-mắt cô hằn lên tia máu, hình ảnh người đàn bà độc ác đấy hiện lên trong đầu, cô bây giờ chỉ muốn nhào đến mà xé xác bà ta thàn trăm, à không, là hàng ngàn hàng vạn mảnh vẫn chưa hả dạ

"Cháu có bằng chứng?"-ông ngạc nhiên nhìn cô. Con bé này chẳng lẽ nhanh đến vậy đã tìm được bằng chứng?

"Đúng, cháu đã tìm được. Cháu đã theo dõi bà ta từ 3 năm trước và biết được bà ta thường hay đi gặp mặt một tên nào đó trông như những tên buôn lậu hay buôn ma túy, sau điều tra lại biết được hắn từng có tiền án buôn lậu vũ khí trái phép. Hắn đối với bà ta có vẻ rất cung kính. Sau khi xâu chuỗi loạt sự việc gần đây cháu nghĩ rằng, những nạn nhân là bọn tay sai, sau khi phi vụ thành công bọn chúng liền bị thủ tiêu ngay lập tức bởi một sát thủ chuyên nghiệp nên rất sạch sẽ, từ cách ra tay cho đến dọn dẹp. Còn bà ta, có lẽ là kẻ cầm đầu. Nhưng cháu nghĩ, cháu cần điều tra thêm"-cô vừa nói vừa đưa ra báo tài liệu dày cộm, trong đó chứa toàn ảnh của bà ta đó một người bạn là thám tử mà cô đã nhờ theo dõi mụ đàn bà đó

"Được. Lát nữa ta sẽ mở cuộc họp khẩn cấp để cấp quyền điều tra cho cháu"

"Vậy cháu cảm ơn chú. Nhưng cháu có thể nhờ chú thêm một việc được không?"-tông giọng trầm trầm thoáng vẻ buồn rầu nói. Ngay bây giờ và ngay lúc này, đầu cô hiện lên toàn là hình ảnh của em, từ nụ cười vui vẻ hạnh phúc của em, cho đến những giọt nước mắt rơi vì những câu chuyện buồn mà cô kể, từng khoảng khắc một dần hiện lên

Đến khi vị cục trưởng gật đầu, cô lại tiếp:

"Cháu...thật ra..."-cô ngập ngừng, không hiểu vì sao lại chẳng mở miệng mà nói một cách thật mạch lạc và rõ ràng như đúng phong cách của mình nữa. Phải chăng là do bản thân nhận thức được điều sắp nói ra sẽ khiến mình nhận lấy đau khổ

Jjong à, chị xin lỗi em, hãy tha lỗi cho chị, tất cả điều chị làm là vì muốn tốt cho em

================================

Bỏ bê fic lâu quá rồi, không biết còn ai nhớ đến fic của au không nữa. Vì lâu nay bận quá, với lại au có tính hay quên, hễ mỗi lần viết là lại phải đọc lại từ đầu cho nhớ mà viết tiếp, có khi phải kiếm lại mấy chi tiết nhỏ cả chục lần mới viết được ấy chứ. Mà hè rồi nên ở nhà, rồi đi học, cũng chẳng gặp bạn bè, tám chuyện gì nhiều, cũng chẳng có nhiều chuyện xảy ra để lấy hứng viết fic nên mới lâu như vậy

Mà có lẽ chap sau sẽ END, vì au muốn nghỉ ngơi mà lo bonus với fic mới. Mọi người thích HE hay SE? Cho au ý kiến nha

Nhớ PR cho au nha, hí hí

Thank for you reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro