Giải đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì tôi không có chỗ để ở, không có nơi để về, vào đây thì có chỗ sạch sẽ để ngủ"

Vì ở đây có em, tôi có thể nhìn thấy em mỗi ngày

"Vì tôi không có tiền để ăn, không có tiền để uống. Vào đây thì có đồ để ăn, có nước để uống"

Vì ở đây tôi có thể ăn thức ăn em nấu, được em quan tâm, chăm sóc

Cô luôn luôn thản nhiên đáp lời người khác như vậy. Cái vẻ thản nhiên mỗi khi cần nói chuyện nghiêm túc của cô lại khiến em một phần nào đó chán ghét.

Nhưng đôi lúc trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Đôi lúc lại nghiêm túc, lạnh lùng. Cuối cùng ai mới là Ahn Heeyeon mà em biết đây?

"Được rồi. Em thua chị luôn. Sau khi ra khỏi đây thì chị hãy đến nhà em ở nhé"-em nháy mắt, mỉm cười làm ai kia đỏ cả mặt

"Nhưng chị không có tiền, công việc cũng không. Hết ăn nhờ giờ lại đến ở nhờ nhà em sao được"- cô đỏ mặt, ánh mắt cố định nơi mũi giày, xấu hổ nói

"Không sao, chị chỉ cần làm việc nhà cho em là được rồi"

"Vậy cảm ơn em nhé"-cô mỉm cười thật tươi nhìn em

"Jung à cậu gặp may rồi"-Hyelin từ đâu hớn hở chạy vào, nắm lấy tay em cười lớn

"Hyelin à đừng gấp. Uống chút nước đi rồi có gì kể tớ nghe nào"- em đưa tay vuốt vuốt lưng cô bạn thân suýt bị sặc kia

Mấy vị đồng nghiệp xung quanh thấy Hyelin như vậy liền tụ tập lại bao quanh chỗ ba người. Họ biết rằng mỗi lần Trung sĩ Seo như vậy chắc chắn lại có tin tức gì đó hay ho nên cũng chẳng lạ gì vì cô nàng được mệnh danh "loa phát thanh" của sở cảnh sát mà

"Cái tên đội trưởng của cậu bị chuyển công tác rồi. Từ nay cậu hết khổ rồi Jung ạ. Từ nay cậu sẽ không sống trong kiếp nô lệ nữa rồi"-Hyelin hớn hở, tay bắt mặt mừng với em. Mọi người xung quanh đều mừng thay cho em. Với họ, em chính là thiên thần bước ra từ truyền thuyết, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, hết mình vì công việc, hay giúp đỡ mọi người nên họ quý em lắm

Nhắc đến tên đội trưởng mới nhớ. Hắn ta rảnh rỗi không hút thuốc thì lại buôn chuyện qua điện thoại, sai vặt em như một nô lệ, lại không tranh giành các vụ án về cho nhóm còn nhường cho người khác nữa là. Chẳng biết tại sao hắn lại có thể làm đội trưởng cơ đấy

"Nghe nói lần này là con gái, chị ta vừa tốt nghiệp từ Mĩ trở về, là thủ khoa đó nha"-Hyelin tỏ vẻ nguy hiểm khiến mọi người lại tiếp tục xôn xao bàn tán

"Chị ấy tên gì vậy?"-một cô cảnh sát hớn hở hỏi. Mấy cô còn lại nghe có người hỏi vậy liền nháo nhào cả lên

"Chị ta tên Hani. Nhưng nghe nói là đang bận việc nên không thể đến làm việc được"-Hyelin tỏ vẻ tiếc nuối, đôi mắt nâu hiện lên vẻ u buồn vì cảm thấy tội nghiệp cho em, có lẽ phải chịu đựng tên đội trưởng đó thêm một thời gian nữa rồi

Mọi người nghe vậy liền thở dài rồi giải tán, trước khi đi họ còn không quên vỗ vai chúc mừng em. Trong lúc mọi người xôn xao, đâu ai để ý đến việc có cô gái đang mỉm cười nhưng sau đó lại vụt tắt, bỉu môi khi nghe đến câu nói cuối cùng của Hyelin trước khi rời đi "Nhưng nghe nói là đang bận việc nên không thể đến làm việc được". Thật là, có phải tại cô không muốn đến đâu, chỉ tại người đàn bà đó, người mà Ahn Heeyeon cô hận cả đời này

*Flashback*

"Xin chào tôi là Hani đây"-cô đang đứng ở buồng điện thoại công cộng gọi cho ai đó, giọng điệu nghiêm túc mang chút sợ sệt cất giọng

"Xin chào cô Ahn. Tại sao mấy hôm nay cô không đến làm việc?"-giọng nói của một người đàn ông vang lên bên kia đầu dây, trong lời nói còn mang ý trách móc nhưng không tỏ vẻ gì là tức giận. Nó khiến cô bất ngờ vì cô đã nghĩ có lẽ kì này cô sẽ bị mắng đến thê thảm đây...

Thật là, sao bây giờ mới nhớ đến việc mình phải đi làm chứ. Ahn Heeyeon à mày mãi mê ngắm người ta mà quên mất mục đích của mình rồi

"Xin lỗi giám đốc, do nhà tôi có việc gấp nên tạm thời không đến được. Tôi hứa, hai ngày sau sẽ có mặt tại trụ sở để nhận việc"-giọng cô nhẹ nhàng hẳn đi, chân thành tạ lỗi với người đàn ông ấy. Đối với ông ấy, cô mười phần nể phục, vạn lần kính trọng ông vì chiến tích của ông, là người lãnh đạo mà ai ai cũng quý, các phẩm chất cao quý ông đều có đủ cả

"Được rồi. Chào cô, hai ngày sau gặp lại"- ông nói rồi cúp máy. Cô thở dài mệt mỏi khi nghĩ đến việc làm sao để lấy được tấm bằng đến đưa cho ông ấy đây

Ahn Heeyeon mày luôn được mọi người khen là lanh lợi, mưu trí hơn người mà sao bây giờ đầu óc mày trống rỗng thế... Nghĩ mau lên nào...

Đôi chân mày nhíu lại, nhìn như muốn dính chặt vào nhau luôn vậy. Cô cứ đi qua đi lại sau đó lại bắt đầu công việc của mình "giật ví để vào đồn cảnh sát"

*End Flashback*

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ Vài tuần sau ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Nhà em đẹp thật đó"

"Cảm ơn chị"

Cô nhìn ngắm căn nhà nhỏ, bắt đầu cảm thán. Nói đúng hơn đó chỉ là một căn hộ nhỏ của một chung cư hạng thường, nhưng cách bài trí trong căn hộ này lại khiến người khác nhìn vào là biết chủ nhân là người rất kĩ tính, mọi thứ rất gọn gàng sạch sẽ, nội thất không mấy sang trọng nhưng lại tao nhã với hai tông màu trắng và đen, nói lên chủ nhân là người rất điềm tĩnh, ôn hoà. Mọi thứ dường như chỉ có một, một căn bếp nhỏ, một căn phòng nhỏ, một cái sofa nhỏ,...tất cả đều nhỏ trong rất đáng yêu và thứ khiến cô ngạc nhiên nhất chính là kệ sách khổng lồ toàn bộ đều là tiểu thuyết Sherlock Homes, Thám tử lừng danh Conan và các loại truyện trinh thám khác

Em ấy có lẽ rất thích truyện trinh thám nhỉ?

Nhưng có nơi lại khác hẳn vẻ ngoài của phòng khách kia...đó là phòng em. Vách tường mang màu vàng nhạt, trần nhà thì lại dán rất nhiều ngôi sao phát quang lớn nhỏ, và đặc biệt là chiếc giường kia, bao gối cùng với chăn đều màu vàng, còn có hình mấy chú vịt cao su màu vàng trên đấy nữa chứ. Thật là, trưởng thành mấy thì tâm hồn vẫn mãi trẻ con thôi. Điều đó khiến cô rất bất ngờ

Đặc biệt hơn nữa, vì chỉ có một phòng ngủ nên em bảo cô ngủ cùng với em. Thế là ai kia đỏ mặt từ chối. Để rồi bị em nói một câu như tạt một gáo nước lạnh vào mặt: "Chỗ chị em với nhau không mà chị ngại gì? Cùng là con gái với nhau cả mà"

"Chị Heeyeon ơi, ăn trưa thôi"- giọng em từ bếp truyền vào, cô đang sắp xếp lại đồ đạc liền bỏ dở chạy ra phụ giúp

Ting...toong

Tiếng chuông cửa vang lên, cô vội chạy ra mở. Người ngoài cửa làm cô giật mình. Cô gái ngoài cửa bất ngờ không kém, sau đó liền bỏ mặt cô mà đi thẳng vào bếp. Là Hyelin, hôm nay cô bạn này mặc một bồ đồ ngủ hình vịt cao su, cột tóc puca trông rất dễ thương, nhưng cớ sao vào mắt cô lại cảm thấy nó buồn cười đến lạ. Người phía sau cứ bụm miệng cười làm Hyelin tức đến sôi máu mà chẳng dám quay lại chửi, đành hậm hực vào bếp tỏ vẻ bất mãn với Junghwa. Em chỉ cười xoà rồi đi lại bàn bắt đầu ăn cơm, Hyelin đâu dễ bỏ cuộc như vậy, cứ lãi nhãi suốt đến khi em trả lời mới thôi

" Vì có một số việc khó nói nên chị ấy sẽ ở đây với tớ"

"Junghwa à, sao cô bé này lại ở đây vậy?"-cô khó hiểu, nhướng mày nhìn Hyelin. Nhà người khác mà tự tiện xong vào như vậy, quần áo thì lại...chắc thường xuyên sang nhà em lắm đây

"Cậu ấy là hàng xóm của em. Là chủ căn hộ kế bên ấy"

"À....."- cô kéo dài, gật gật đầu, tay cứ xới xới chén cơm nãy giờ vẫn chưa ăn

"Chị sợ cậu ấy bỏ độc vào cơm nên không ăn à?"-Hyelin thấy cô như vậy liền chăm chọc khiến ai kia mắt toé lửa nhìn mình. Em nghe vậy thì quay sang nhìn cô, chớp chớp mắt đợi câu trả lời

"Không có, chỉ là có một chuyện tôi không biết có nên nhờ em ấy hay không thôi"-ánh mắt cô toát lên vẻ buồn phiền, tay gắp vội miếng cá bỏ vào miệng

"Chị cứ nói đi em sẽ giúp, đừng ngại"

"Là..."-cô nhìn sang Hyelin, em hiểu ý liền bảo không sao, nhìn cô ấy như vậy chứ kín miệng lắm (au: kín gớm:) )

Khụ khụ

Xương cá mắt vào cổ làm cô nghẹn, Hyelin thấy vậy thì tưởng rằng cô đang trêu mình, tức giận định nhào tới. Em thấy vậy liền ngăn lại đến xem cô thế nào. Vừa làm mọi cách để cái xương trôi xuống vừa buồn cười

Người gì đâu mà dễ thương chết mất, lớn đầu rồi mà cứ như con nít ấy

Sau khi nuốt trôi được cái xương cá, cô liền thuật lại toàn bộ câu chuyện của mình cho em nghe, nhờ em giúp mình lấy bằng tốt nghiệp. Những lúc được thả ra cô cũng đã đi tìm xung quanh nhà, cả bãi rác vẫn không thấy nên nghĩ rằng bà ta vẫn chưa vứt nó nên mới mạo muội nhờ em đột nhập vào nhà như vậy. Hyelin nghe thế tức giận đập mạnh bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt cô

"Tuy rằng thân thủ cậu ấy nhanh nhẹn, nhưng chị cũng nên biết rằng, nếu cậu ấy bị bà ta tố cáo là lạm dụng chức quyền đột nhập bất hợp pháp vào nhà dân để lấy cắp đồ, CẬU ẤY CÓ THỂ MẤT VIỆC NHƯ CHƠI ĐÓ CHỊ HIỂU KHÔNG?"

"Tôi biết chứ...nhưng chỉ còn có cách đó thôi..."

"Không sao, em sẽ giúp chị"-em dịu dàng đặt tay lên vai cô an ủi

"CẬU ĐIÊN SAO JUNG? CẬU CÓ THỂ SẼ MẤT VIỆC ĐÓ"-Hyelin tức giận nhào đến nắm lấy cổ tay em, nước mắt chực chờ rơi xuống. Vội ôm cô bạn thân nhỏ nhắn vào lòng mà an ủi bảo mình sẽ không sao đợi đến khi ai kia gật gật đầu nín khóc mới thôi. Nhưng Hyelin biết chứ, bạn thân bao lâu nay chẳng lẽ không hiểu rõ em sao? Lúc nào cũng vậy, lúc nào em cũng giữ tất cả đau thương cho riêng mình, lúc nào cũng làm người khác cười còn em thì khóc. Đối với Hyelin, cô bạn thân này là người ngốc nhất...Park Junghwa là người ngốc nhất trên đời

Và một lần nữa, trái tim Ahn Heeyeon lại rung động. Đến bây giờ cô mới biết, thì ra trái tim luôn rung động khi đối diện em, thổn thức khi không nhìn thấy em trong tầm mắt là do cô đã yêu em mất rồi. Ahn Heeyeon đã yêu Park Junghwa mất rồi...

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ Vài hôm sau ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Theo như lời Hyojin- một người chị thân thiết của cô cũng là cấp trên của Hyelin thì bà ta đã ra nước ngoài khoảng một tháng nay, có lẽ là lúc cô bị đuổi khỏi nhà đến hôm nay mới về. Theo kế hoạch thì em sẽ giả vờ là cảnh sát đang đuổi bắt tên cướp là Hyelin đã lén chạy trốn vào ngôi nhà này, buộc bà ta phải cho mình khám xét, thế là bà ta đã tin và cho em vào nhà, mọi việc diễn ra trót lọt

Ngôi nhà nhìn bên ngoài không to lắm, chỉ là một căn nhà cao tầng trông chẳng mấy sang trọng. Nhưng khi bước vào trong em như lạc vào cung điện vậy, từ cách bài trí cho đến nội thất đều rất sang trọng, đến cả chiếc ly trên kệ cũng thuộc hàng đắt tiền, có thể nói bằng tiền lương cả năm của em mới có thể mua nổi, mọi thứ đều thuộc hàng quý giá

Ahn Heeyeon, rốt cuộc chị là ai?

"Cô cảnh sát còn không mau lục soát rồi ra về để tôi còn làm việc"-bà ta lên tiếng khi thấy em cứ đứng đó mà ngắm nhìn xung quanh mãi chẳng chịu đi

Vì mãi lo ngắm những thứ lắp lánh ánh vàng đó mà em quên mất. Vội chạy vào thang máy để lên tầng hai, theo cô nói thì phòng cô ở đó, cô còn đưa cho em cái card bảo là dùng nó để có thể vào tầng hai. Em cứ theo kế hoạch mà làm.

Đến tầng hai, khi cánh cửa thang máy mở ra em lại ngỡ ngàng, ở đây chỉ có duy nhất một cửa dẫn vào nhà vệ sinh, còn bên ngoài  bao  gồm  bàn  làm  việc, giường ngủ, tủ quần áo và vài thứ khác, đến cả nhà vệ sinh ở đây còn tổ hơn cả phòng ngủ của em nữa, chẳng lẽ...cả tầng hai to lớn này là phòng cô. Sau một lúc thì cuối cùng cũng tìm được, bao hồ sơ lớn màu xanh bao gồm bằng tốt nghiệp, giấy tờ xe và thẻ ATM của cô. Vội cất vào trong chiếc áo khoác của mình rồi lặng lẽ rời khỏi phòng cô. Đến một lúc sau em mới xuống tầng nơi bà ta đang ngồi chờ để tránh bị nghi ngờ, vội chào bà ta rồi ra ngoài, chui vào chiếc xe màu đen đã đợi sẵn bên kia đường nơi cô và ba người nữa đang chờ em. Chiếc xe cứ thế lao thẳng đến quán rượu để ăn mừng, dĩ nhiên là cô khao. Buổi tiệc cứ thế diễn ra, hết quán rượu rồi đến quán karaoke. Đến tận khuya cô và em mới trở về nhà, tửu lượng em vốn kém nên mới vài ly đã say khướt, còn cô thì vẫn còn đủ tỉnh táo vì vốn dĩ, cô chỉ chuốt rượu cho người khác còn mình thì chỉ uống vài ly. Nhắm chặt mắt để thay đồ cho em, chẳng hiểu sao mặt cô lại nóng bừng, chiếc khăn lơ lửng trên không trung, nửa chạm nửa không chạm vào người em, vất vả lắm cô mới thay xong một bộ đồ để em có thể thoải mái ngủ. Đắp chăn cho em rồi vội đi ra ngoài

Ra khỏi phòng bỗng cô cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt, nóng hổi chảy từ mũi lên khuông mặt đang đỏ bừng như bị thiêu cháy của mình. Lấy tay lau đi mới phát hiện ra là máu, xấu hổ vội vàng lấy khăn giấy lau đi

Ahn Heeyeon mày thật đáng xấu hổ. Nếu em ấy mà thấy thì mày chết chắc

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ vật chứng đáng xấu hổ của mình cô liền ra ngoài, tay cầm tập hồ sơ, tay nghe điện thoại, trông có vẻ gấp gáp

Đến chỗ hẹn, cô vội ngồi xuống. Liên tục nói lời xin lỗi chân thành đến người đàn ông đối diện. Ông ta mỉm cười ôn nhu nhìn cô, xoa đầu cô rồi bỏ đi. Trước khi đi còn nói

"Ngày mai con có thể đi làm. Dù sao con cũng là con gái duy nhất của anh Ahn, nhất định ta sẽ chiếu cố cho con nhưng cũng đừng vì thế mà tự mãn. Nếu ta biết con không làm tốt thì vẫn sẽ xử như thường. Hãy cho ta thấy được thực lực của con. Đã rõ chưa thanh tra Ahn"

"RÕ, thưa sếp"-cô đứng bật đậy, nghiêm chỉnh chào người đàn ông đó

Sau đó cô về nhà, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm em thức giấc. Vệ sinh xong cô chui vào chăn cùng em, nằm cách em chỉ 2 gang tay mà như nữa vòng Trái đất, cứ thế ngắm nhìn em ngủ, hôn lên trán em một cách nhẹ nhất rồi chúc em ngủ ngon. Thả lỏng thân thể để chìm vào giấc ngủ

Từ khi ở cùng em thì ngày nào cũng vậy. Sáng tập thể dục cùng em, ăn sáng cùng em, đi bộ đến chỗ làm cùng em rồi quay về, dọn dẹp nhà cửa rồi đưa nước do mình pha chế đến cho em sau đó ở lại ăn trưa cùng em. Thật ra cô rất muốn làm cơm rồi đem đến cho em lắm chứ, nhưng cô lại không biết nấu ăn, chỉ học được cách pha chế thức uống từ một người bạn mà thôi. Sau đó chờ em về rồi ăn tối cùng em, trò chuyện cùng em trước khi ngủ. Giả vờ rằng mình đã ngủ cho đến khi em say giấc mới dám mở mắt, ngắm nhìn rồi hôn trộm lên trán em chúc ngủ ngon. Chẳng biết trở thành thói quen từ bao giờ nữa, cái thói quen cứ ngắm nhìn em, nếu không thấy thì sẽ lại nhớ

Nhưng có điều, nếu nói rằng cô và em cùng nhau ăn uống thì không đúng lắm...thật ra là còn cùng một người nữa...không ai khác chính là Hyelin, cô bạn thân yêu quý bé bỏng của em, suốt buổi cứ nhìn chầm chầm cô như muốn cảnh cáo không cho làm việc gì quá phận vậy. Vì thế nên cô cứ đổ mồ hôi mãi nên em lo lắm, sợ rằng cô sẽ bệnh. Có hôm em được nghỉ buổi tối, cô cùng em đi xem phim, thế nào mà cô bạn kia lại chen vào giành vé ngồi giữa hai người, cũng chỉ tại cái máy bán vé tự động đó. Thề là sau này Ahn Heeyeon cô đây sẽ xếp hàng để mua chứ không mua ở máy bán vé tự động nữa, dù có chờ bao lâu cô vẫn không mua bằng máy nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi phỏng vấn cô Seo Hyelin-Trung sĩ Seo

Au: chị có thể cho mọi người biết vì sao lại chen ngang vào giữa hai người họ được không ạ?

Hyelin: Vì chị thích

================================

Ngoi lên rồi đây :v

Xin lỗi vì đã up trễ *cuối người 90°*

Hãy coi như đây là fic chia tay ngày nghĩ lễ cuối cùng và chuẩn bị thẳng tiến tới kì thi nhé. Chúc ai chưa thì sẽ thi tốt. Ai thi rồi thì đạt kết quả cao nhé

Bye bye au lại lặn tiếp đây

Thank for you reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro