Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ahn Heeyeon, chị biết chị đã vào đây lần thứ mấy rồi không hả?"-một cô gái xinh đẹp, trước ngực đeo một cái thẻ cảnh sát mang quân hàm Trung sĩ gằng giọng, không hài lòng nhìn cô gái mang tên Heeyeon đang thoải mái ngã lưng trên ghế

Thật là, chưa bao giờ thấy ai bị bắt vào đồn cảnh sát mà lại thông thả đến vậy. Nhiều khi em tự hỏi rằng người con gái xinh đẹp kia chẳng qua là có vấn đề về thần kinh nên mới như vậy chăng?

"Tính thêm lần này là lần thứ ba"-cô thản nhiên nói càng làm người kia tức điên lên. Thật là...người ta thì chẳng bao giờ muốn vào đây, thế mà bà chị này lại cứ kiếm cớ vào đây mãi thôi, lại còn được thả ra thì chẳng chịu ra nữa chứ. Đau đầu chết mất

Đúng vậy, đã ba lần rồi...

Lần đầu gặp em là khoảng 3 tuần trước...

"Hành lí của cô, cầm lấy rồi cút ngay cho tôi. Đừng bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa, rõ chưa?"-người đàn bà khuôn mặt trông chẳng mấy thiện cảm, khinh bỉ nhìn cô rồi vứt chiếc vali nhỏ xuống đất

"Khoan đã dì ơ...ơi..."

Rầm

Tiếng cánh cửa lớn được đóng lại một cách mạnh mẽ, bóng dáng của người đàn bà ấy cũng khuất dần

Có ai bảo cô là một đứa trẻ đáng thương chưa?... Cuộc đời của cô vốn đầy màu sắc cho đến một ngày...mẹ cô qua đời khi cô vừa tròn 3 tuổi, bà mất khi đi mua kem cho cô, cô nhớ rõ, rõ lắm, vì khi đó...cô đang ở bên kia đường cơ mà, có gì đau đớn hơn là nhìn người thân yêu chết trước mắt mình cơ chứ. Và rồi bố cô, lại bước thêm bước nữa...chỉ vì sợ cô buồn, cô đơn, tủi thân nên ông đành làm vậy, ông phải thường xuyên ra nước ngoài công tác nên đâu biết rằng, ở nơi đây...có một đứa trẻ luôn bị đối xử như một con hầu...rẻ rách...

Rồi đến một ngày khi cô du học từ Mỹ trở về, bố cô bảo cô nên nghỉ ngơi trước khi làm việc, chỉ vì cô vâng lời, đến thăm mộ mẹ mà lúc về nhà...ông ấy đã qua đời...vì bệnh...

Người đàn bà đó lại được dịp bắt nạt cô, bảo cô là đồ xui xẻo, bất hiếu. Rồi bà ta tống cô ra khỏi nhà, tài sản từ bố cô bà ta cũng dành lấy tất cả. Cô biết...chắc chắn bà ta đã giết bố mình, kế hoạch cũng là do bà ta vạch sẵn, 3 năm du học của cô cũng chẳng phải là thừa, học thì học nhưng cô vẫn theo dõi nhất cử nhất động của bà ta. Cô hận, hận lắm, hận vì không thể tống bà ta vào tù ngay lập tức, hận vì không có chứng cứ, hận bản thân mình vì không ở nhà khi đó...

Cô lang thang trên đường phố Seoul nhộn nhịp, chẳng biết phải đi đâu nên đành ngồi xuống cạnh bên chiếc ghế ở vỉa hè. ( au: có ghế không ngồi mà ngồi dưới đất làm gì? -.-) Ngồi dưới đất mở vali ra lục lọi, trong đó chỉ có được vài bộ đồ, bà ta thật biết cách triệt đường sống của cô mà. Người qua kẻ lại khỏi phải nói họ đều cảm thấy tội nghiệp cho cô gái xinh đẹp kia, ăn mặc trông hợp thời trang thế mà lại lang thang xin tiền để kiếm sống thế này. Dạo này thời thế có vẻ thay đổi, ăn xin lại ăn mặc đẹp như vậy sao?

Đâu rồi ta, sao lại không thấy? Trời ơi! Bằng tốt nghiệp của tôi...

Mặt cô trông thống khổ vô cùng, mắt với tay hì hục tìm kiếm. Bỗng từ đâu có một cánh tay đưa đến trước mặt cô, bỏ vào vali vài tờ tiền làm cô đơ cả người. Cánh tay kia thon dài, làn da mịn màng, trắng trẻo, nhìn vào là muốn nắm lấy mãi không buông, đây chắc hẳn là tay con gái rồi. Mà khoan đã...có gì đó sai sai ta, cô đâu phải ăn mày. Chủ nhân của cánh tay ấy thấy cô như vậy lên tiếng kéo cô ra khỏi sự hỗn loạn kia

"Chị thông cảm nhé, tôi chỉ mới nhận lương nên không có nhiều, chị cầm lấy rồi mua cái gì đó ăn đi nhé, trông chị gầy quá"-giọng nói trong trẻo cất lên kèm theo nụ cười toả nắng đẹp đến mê người. Cô nghe thấy liền ngẩng đầu

Đẹp...đẹp quá, là thiên thần sao?

Cô ngây người đến khi cô gái kia cất tiếng gọi một lần nữa mới bừng tĩnh

"Giờ tôi bận rồi, tạm biệt chị nhé"-cô gái đó vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô rồi vội vã rời đi. Lúc này cô mới để ý, người con gái đó trên áo có đeo một cái thẻ cảnh sát, nhìn quân hàm thì có lẽ là trung sĩ, còn tên...à, là Park Junghwa, giây phút ấy là lần đầu cô cảm giác có người khiến trái tim mình không thể điều khiển được. Làm sao đây? Trái tim cô lệch mất một nhịp rồi, vì cô gái họ Park đó chăng?

Chính là em, người con gái mà mãi mãi về sau Ahn Heeyeon cô không thoát ra được

"A! Cô gì ơi cô hiểu lầm rồi, tiền của cô..."-đến khi bóng em khuất dần cô mới giật mình, tay cầm lấy tiền của em đứng phắt dậy chạy đi tìm, nhưng đã quá muộn, em đi đâu mất rồi

Ục ục ục

Aizzz... làm sao đây, đói quá đi mất

Cô nhìn mấy tờ tiền trên tay mình, ngẫm nghĩ

Không được, không thể sử dụng tiền của cô ấy. Ahn Heeyeon mày phải trả lại cho cô ấy, nghe rõ chưa? Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi...

Nghĩ cách nào Ahn Heeyeon, nghĩ cách nào... A! Có cách rồi, chỉ có cách đó mình mới có thể ở cạnh cô ấy, có thể trả lại tiền, vừa có thể ăn cơm miễn phí vừa có thể tìm hiểu và trải nghiệm công việc

Cô vỗ tay, hớn hở vui mừng nhảy cẳng lên. Gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ, đóng gói hành lí xong cô vội chạy đến trạm xe buýt phía trước cục cảnh sát Seoul ngồi chờ. Chờ mãi rồi cô bỗng nhìn thấy, một cô bé thân hình nhỏ nhắn rất dễ thương, mon men lại gần giật lấy chiếc ví của cô bé chạy thẳng về phía đồn cảnh sát, kể ra con bé cũng nhanh thật, vừa bắt đầu đã bắt kịp cô, vừa chạy vừa hô hoán, sau đó cách xa cô cả chục mét. Chạy đến trước cửa đồn cảnh sát thở hỗn hển, chờ con người lùn lùn kia đuổi đến khoá hai tay cô lại dẫn vào đồn. Hai người cảnh sát đứng trước cửa nãy giờ mới giật mình hiểu chuyện, cúi người chào

Cảnh sát ở đây phải cúi chào tội phạm sao? Lạ thật... Mà con bé này khoá tay người khác thành thạo, thân thủ nhanh nhẹn như vậy chắc cũng chẳng phải dạng tầm thường đâu nhỉ?

Cô nhìn ngang nhìn dọc nhìn dọc, ánh mắt vô cùng hớn hở, lâu lâu lại nở nụ cười. Mọi người ở đấy đều cảm thấy lạ, nhất là cô bé đang khoá tay cô, lần đầu tiên cô bé thấy có người ung dung, thông thả khi vào đồn cảnh sát như vậy đấy

Cô cứ như vậy nhìn ngang nhìn dọc, xem xét.

Sở cảnh sát Seoul trông không tệ nhỉ?

Đến khi cô được đưa đến ngồi trên ghế cô bé kia mới cất tiếng, mà lời nói có vẻ không hướng tới cô

"Jung à cậu xử chị ta đi. Tớ vừa ra khỏi sở là bị chị ta giật mất ví. Thật là, chắc chị ta lần đầu hành nghề nên không biết lựa chọn, làm đâu không làm mà lại ngay trước sở thế kia, đã vậy lại còn nhắm ngay trung sĩ Seo tớ nữa chứ"- cô gái kia tỏ vẻ khó hiểu. Sáng sớm đã làm đổ café lên áo, vừa định về thay đồ lại bị cuỗm mất ví, thật xui xẻo mà...

"Thôi nào Hyelin, đừng nóng quá mà. Cậu về thay áo đi tớ giải quyết cho nhé"-em cười hiền, tay nắm lấy tay cô bạn xoa xoa. Cô gái tên Hyelin đó hừ mạng một tiếng rồi quay đi. Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn. Là em, đúng là em rồi. Cô ngây người ngắm nhìn nụ cười đó mãi đến khi người kia đẩy nhẹ vai mình mới hoàn hồn

"Là chị à? Sao lại ở đây? Chẳng phải tôi đã cho chị tiền rồi sao, sao lại đi giật ví chứ?"-giọng điệu quở trách vang lên, nhưng chẳng sao, cô chẳng thấy buồn gì cả, vì em trông rất đẹp khi nghiêm túc như vậy mà

"A...là bất đắt dĩ, phải...là bất đắt dĩ. Tiền...tiền của cô, cho tôi trả lại"-cô lắp bắp, tay đẩy số tiền đến trước mặt em

"Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải ăn xin. Mặc dù tôi không có tiền thật, nhưng tôi chẳng muốn sử dụng số tiền mà không phải chính tay mình làm ra hay do người khác thương hại mà có"-đôi mắt nâu to tròn kiên định nhìn em

"Được rồi, bây giờ chị hãy tường trình lại sự việc vào đây giúp tôi"-em lạnh lùng nhìn, đẩy tờ giấy đến trước mặt cô

Lạ thật, khi nãy em còn trông ấm áp lắm mà, tại sao bây giờ lại lạnh lùng thế kia

"À mà cho tôi hỏi...cô bé khi nãy ấy...là bạn của cô sao?"

"À vâng, cậu ấy là bạn tôi, tên là Hyelin"-em thông thả ngã người ra ghế ngồi nhìn cô. Đến giờ em mới nhận ra, người con gái trước mặt trông rất đẹp, một vẻ đẹp đến mê người, cả giọng nói trầm ấm ấy nữa, dù là mùa đông lạnh lẽo chỉ cần có người này bên mình chắc sẽ thấy ấm áp lắm

"Tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô nên làm việc ở tổ 3-tổ điều tra trọng án sao?"-cô dừng bút, hướng đôi mắt nghi hoặc về phía em chờ đợi câu trả lời

Cô bé này chẳng phải bên tổ trọng án không có việc gì làm nên rảnh rỗi chạy sang đây chứ? Đáng lí ra rảnh rỗi thì nên nghỉ ngơi mới phải

"Sao...sao cô biết tôi ở tổ trọng án?"-em mở to mắt, bất ngờ nhìn cô

"Thì khi nãy lúc vào đây tôi có quan sát xung quanh, ở đây không có vật dụng cá nhân như hình hay thứ gì đó của cô để trên bàn làm việc nào, trên lịch làm việc cũng không có tên cô nên tôi biết cô không làm việc ở đây. Còn vì sao tôi biết cô ở tổ trọng án hả? Dễ thôi, lúc đi ngang qua phòng của tổ trọng án tôi có nhìn vào, thấy có một cái bàn trống, trên đấy có ảnh của cô gái nào đó rất giống cô nên tôi đoán vậy thôi"-cô thông thả, lấy hai tay chống cằm, nhìn em

Nói đi, nói là tôi đã đúng đi

"Cô không làm cảnh sát thì thật uổng phí"-em cười nhẹ, một nụ cười đủ mạnh mẽ để khiến tim ai kia lại lung lay, xấu hổ cuối gầm mặt gãi gãi đầu

Thì tôi cũng là cảnh sát mà

"Cô Ahn Heeyeon, 26 tuổi. Ô! Lớn tuổi hơn tôi rồi, vậy phải gọi cô là chị nhỉ?"- em mỉm cười khi nhìn vào chứng minh thư của cô

Chị ấy vẫn đẹp dù chụp ảnh thẻ sao? Ngoài đời và trong ảnh chẳng khác nhau chút nào, vẫn rất đẹp

"Chị có người bảo hộ không? Xét thấy sự việc không gây thiệt hại gì nhiều, cũng là lần đầu, chị lại thành tâm nhận lỗi nên chỉ cần người bảo hộ đến là đã có thể đi được rồi"

"Không. Tôi không có, nên hãy bắt giam tôi đi"- cô khẩn khoản cầu xin, hai tay đưa đến trước mặt em như muốn nói "hãy bắt tôi lại và cho tôi vào tù"

Làm ơn, xin hãy bắt tôi đi

"Được rồi, vậy chị theo tôi"-em lấy chiếc còng được vắt ở thắt lưng, còng tay cô lại dẫn đi đến phòng tạm giam, vẻ mặt khó hiểu lâu lâu xoay lại nhìn cô

Lạ thật, chị ta bị thần kinh à? Sao lại cầu xin để bản thân bị bắt cơ chứ

Lần thứ hai cô vào đây, là khi cô giật chiếc ví của cô gái nào đó. Vẻ mặt em khi nhìn thấy cô thì tỏ vẻ không hài lòng. Mấy hôm trước cô thường trò chuyện với em, em không cảm thấy phiền ngược lại còn rất vui vẻ, xem ra những ngày tháng đi làm chán nản cũng có lúc vui vẻ thế này

Cơm ở đây không ngon lắm nhưng cũng có cái gọi là lót dạ, em thấy cô không có người thân cũng chẳng có bạn bè đến thăm, nay lại phải ngồi ở phòng giam thêm 1 tuần nên xót lắm, đến giờ ăn lại đem cơm đến cho cô. Được ăn thức ăn ngon, còn là tự tay mỹ nhân đưa đến thì khỏi phải nói là cô ăn lấy ăn để rồi

Cô thì lại được dịp ngắm nhìn em làm việc, có vẻ tổ trọng án rãnh rỗi nên em thường xuyên sang đây nói chuyện với cô, còn giúp các đồng nghiệp khác giải quyết công việc

Hôm nay em đâu rồi, cô chờ mãi mà chẳng thấy em đến. Bữa sáng và bữa trưa đều do người khác đem đến, họ nói là cơm em nhờ họ đưa cho cô vì em bận. Cô cảm thấy thiếu vắng vô cùng. Đến tận tối mịt cũng không thấy em đến, hôm nay xem ra là rất bận, cô vừa chợp mắt một chút thì nghe có tiếng gọi, mở mắt ra thì thấy đó là em. Khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, khuya rồi...sao em lại đến đây mà không về nhà nghỉ ngơi? Là lo cho cô sao?

Em cười, nụ cười dù là ban ngày hay ban đêm vẫn toả nắng một cách rực rỡ. Thì ra em đến là để đưa thức ăn cho cô, thấy bảo tối nay cô không ăn gì nên em vừa về là lại làm thức ăn rồi đem đến. Họ trải qua một ngày dài cùng với mệt mỏi của em, nhưng nó đã bị những lời nói đùa của cô cuốn bay đi mất theo thời gian. Em thì cứ cười mãi

Đêm qua những hình ảnh của em cứ quanh quẩn trong tâm trí cô nên mãi mới chợp mắt được. Hôm nay lại bị những tiếng ồn ào đánh thức nên cô tâm trạng liền không thoải mái thức dậy, có vẻ phải băm tên phá rối đó thành trăm mảnh cô mới vừa lòng

Em đang đứng đó, gương mặt toả ra hàn khí khiến người khác phải run sợ đang bình tĩnh nhìn cái tên to con đang đập phá kia. Nghe họ bàn luận thì có vẻ hắn là một tên biến thái, xàm sở rồi cuỗm chiếc ví của cô nữ sinh đang ngồi khóc thút thít ở chiếc ghế kế bên. Hắn tức giận, nắm lấy cổ áo em mà xách lên, còn thừa cơ liếc mắt nhìn vào nơi ở giữa cổ áo em nữa chứ

"THẰNG KHỐN MÀY BỎ EM ẤY RA MAU! NẾU KHÔNG TAO SẼ LIỀU MẠNG VỚI MÀY!"-cô tức giận quát lớn làm mọi người giật mình, mấy tên cảnh sát xung quanh đó ùa đến, đẩy hắn ta ra, cưỡng chế còng cả tay và chân vào ghế

Cô tức giận, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên gân máu nhìn hắn, thấy hắn buông em ra mới về chỗ ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại không thay đổi một chút nào, tiếp tục chầm chầm nhìn hắn. Cái nhìn như hàn vạn mũi tên xuyên qua da thịt hắn

"CÁC NGƯỜI CÓ CHỨNG CỨ GÌ MÀ BẮT TÔI, THẢ TÔI RA!!! CON KHỐN NÀY MÀY NHÌN CÁI GÌ!?"-hắn như một tên tâm thần, vùng vẫy để thoát ra. Hung tợn nhìn em đang chỉnh sửa lại áo

"Bằng chứng là chiếc ví trong túi quần anh"-em nhướng mày ra hiệu cho đồng nghiệp tiến đến lấy chiếc ví ra. Đôi mắt cô liền thay đổi, chuyển sang ôn nhu nhìn em, giây phút này đây cô vẫn thấy em rất đẹp, đối với cô, dù lời nói hay gương mặt của em luôn lạnh lùng thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn cảm thấy ấm áp, vì Park Junghwa mà cô biết luôn rất ôn nhu, ấm áp với cô

"Trọng chiếc ví chắc chắn có cả thẻ... S...sao lại không có?"-em hoảng hốt nhìn chiếc ví kia, đáng ra nó phải ở đó chứ...cái thẻ học sinh, nó đáng ra phải ở đó. Cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, mắt đối mắt nhìn tên kia đang đắc ý cười đểu nhìn em

Tên này quả thật rất ranh ma, cuỗm xong ví liền tiêu hủy bằng chứng ngay nhưng, tại sao hắn không vứt cái ví luôn nhỉ? A...biết rồi, Jung à, lần này chị lại trổ tài cho em xem

"Đấy là ví của ngươi à?"

"Phải. Thì sao hả oắt con?"

"Thế thì ta phải xem lại giới tính của ngươi rồi. Nếu không phải biến thái thì chắc là không phải đàn ông"-cô thản nhiên nói rõ từng chữ một. Lời nói của cô cùng với giọng điệu chăm chọc làm hắn ta nổi điên lên. Hắn càng điên tiết thì cô càng thích thú, càng buôn những lời sắc bén như dao phóng thẳng vào tâm can hắn

Vì sao mọi người không cản cô à? Vì họ đã quá quen rồi, họ đã quen với việc cô gái hay đi giật ví tiền rồi lại chạy đến đồn cảnh sát để bị bắt kia phụ giúp họ giải quyết những vấn đề rắc rối, đôi lúc cô lại bông đùa với mọi người khiến họ thoải mái hơn, ở đây ai cũng quý cô cả, nhưng họ mong, sẽ không gặp cô trông bộ dạng này nữa

"Vậy anh cũng cần đến thứ này sao? Xem ra phải xem lại giới tính của anh rồi"-em đắc ý nhìn hắn, cười nữa miệng, nụ cười ấy lại làm tim ai kia như lỡ nhịp, đối với Ahn Heeyeon dù là nụ cười nào của em thì cô vẫn thấy đẹp. Tay em đang đong đưa một cái băng vệ sinh làm hắn ta mặt đỏ cả lên, cô nữ sinh mặt cũng đỏ không kém

"Được rồi, đấy không phải ví của tôi mà là ví của cô bé kia"-hắn nhẹ giọng cúi gầm mặt xuống

Thật là...từ đầu mà ngươi nhận tội thì Ahn Heeyeon ta đây đâu cần phải tốn nước bọt nhiều như vậy

Cô đứng dậy tiếp tục buôn lời chăm chọc, chửi mắng hắn. Mãi đến khi hắn bị cảnh sát giải đi thì mới im lặng. Nở nụ cười tươi rói nhìn em

Cái này là cho ngươi chừa, dám bắt nạt người của ta. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhé.

Khi mọi việc đâu vào đấy em liền đi đến chỗ cô, hí hửng khoe hộp cơm em tự làm cho cô rồi lại xụ mặt xuống chỉ vì cơm đã nguội mất rồi, cô ăn sẽ không thấy ngon nữa, cô thì chỉ cười cười xoa đầu em, giật lấy hộp cơm mà ăn trông rất ngon miệng, thấy cô ăn như vậy thì em lại mỉm cười, ngồi nhìn cô ăn xong mới rời đi. Còn về phía cô, vì em đã cất công như vậy thì cô làm sao dám chê bai cơ chứ

Quen biết em được hơn một tuần, ngay lần đầu gặp cô đã có thiện cảm với em. Còn em, vốn không phải là người hay bày tỏ cảm xúc của mình với người khác vì em luôn cảm thấy bất an đối với mọi người xung quanh, trước đây chỉ cười với duy nhất mỗi Hyelin-bạn rất thân từ thời nối khố mà thôi, nay em lại cười với cô, cười còn nhiều hơn là với Hyelin là đằng khác, thật sự mà nói em luôn cảm thấy ấm áp, gần gũi và an toàn khi ở bên cô

Dù đã nhiều lần gặn hỏi vì sao cô lại cố tình cho mình bị bắt giam nhưng cô không trả lời, đến bây giờ trong lòng em luôn tồn tại một câu hỏi chưa được giải đáp: "tại sao chị lại muốn vào đây?"

Và hiện tại, đây đã là lần thứ ba cô vào đây. Là lần thứ ba cô bị em tra hỏi

"Nói đi, tại sao chị lại muốn bị bắt giam như vậy?"-em lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt nâu to tròn như muốn nhìn thấu tâm tư cô vậy. Đã là lần thứ bao nhiêu em hỏi cô rồi nhỉ? Em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng đã rất nhiều rồi, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời thôi

================================

Thank for you reading <3

Lại một fic ngắn nữa. Au đã thi xong mấy ngày nay rồi, điểm cũng tương đối ổn nên định làm chút gì đó gọi là rắc chút động lực cho mọi người thi cử thôi

Haha

Đợi khi nào au thi chuyển cấp xong sẽ up tiếp fic "Về với chị nhé?" nha. Có thể vào cuối tháng năm, trong một số thời gian ít ỏi au sẽ cố gắng hoàn thành mấy chap để sau này up cho đúng thời hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro