HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trái tim con người đập 72 lần mỗi phút, khi gặp em...tim anh như ngừng đập"

1-3-2014 - Trường Trung Học - Seoul.
5:00 PM

Bốn mươi lăm phút, cơ thể tôi như nhão
ra... Bây giờ là tiết Sinh, một tiết học mà tôi cảm thấy mệt mỏi nhất, nhảm nhí nhất hành tinh... Ấy vậy mà cậu ấy cứ chăm chú nghe giáo viên giảng bài, thang điểm môn Sinh của cậu ấy toàn 10 với 9...
Ừ..., cậu ấy là học sinh chuyên Sinh :)

*Rengggg*
Một hồi chuông báo hiệu đã hết giờ học, cơ thể tôi như nạp thêm năng lượng, ai nấy đều dọn dẹp sách vở ra về, tôi nhanh chóng dọn dẹp, cầm cuốn SGK môn Sinh Học chạy đến bàn học cậu ấy, vờ hỏi :

- Hyelin à ~ câu này tớ thấy chưa hiểu cho lắm, cậu giảng lại cho tớ nha ~

Giọng cậu ấy hơi gắt, bảo :

- Chưa hiểu ? Phần này dễ nhất đấy, cậu ngủ trong tiết à ?

- Ừ ~ tiết học này nhàm chán quá...

Cậu ấy mặt nhăn nhó, nói :

- Được rồi, nghe đây... Đừng để tớ giảng lại nữa ...

Nói rồi cậu ấy liền giảng lại bài cho tôi. Chẳng hiểu sao...khi cậu ấy giảng tôi lại thấy dễ hiểu hơn giáo viên nhỉ ? Chắc tại...tôi thích cậu ấy ! Tôi với cậu ấy chơi với nhau từ nhỏ, nhà chúng tôi cạnh nhau, từ lúc nhỏ, ngày nào cậu ấy cũng dính lấy tôi..
Ngày nào cũng "Heeyeon à ~", "Heeyeon ~ tới đây ăn cái này ~", và khi lớn... Cậu ấy chỉ vùi đầu vào đống sách vở...nếu không có biến cố đó xảy ra thì...chắc cậu ấy cũng như những đứa trẻ khác... Bây giờ, tính tình cậu ấy không như trước nữa... : ít nói, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, lâu lâu cậu ấy còn cầm một cuốn tiểu thuyết dày cỡ hơn 3cm... Trong tôi bây giờ chỉ mong chúng tôi thân nhau như hồi nhỏ. Nếu có đến gần cậu ấy thì khoảng cách của chúng tôi chỉ vọn vẹn 10cm...không thể rút ngắn hơn nữa...

- Này !! Heeyeon!!! Cậu có nghe tớ nói không ??

Tôi giật mình, đúng là tôi chẳng thể học môn này mà... :

-Hả !?

-Bài học hôm nay tớ đã giảng cho cậu xong hết rồi, mau về thôi, trời cũng đã gần tối rồi.

Tôi quay phắt lại về phía đồng hồ treo ở cuối lớp, chà... Đã 5:49 rồi... Nhìn về phía cậu ấy thì cậu đã ra khỏi cửa lớp rồi, chân ngắn mà chạy nhanh nhỉ ? Tôi nhanh nhảu chạy theo cậu ấy. Cậu ấy đã ra tới cầu thang rồi, nhanh quá... Cố chạy theo cậu ấy...cuối cùng cũng đuổi kịp ~ Bây giờ, tôi cách cậu ấy chỉ vỏn vẹn 30cm, tôi bật nói :

- Lyn lùn à ~ hôm nay để tớ chở cậu về
nhé !!

- Không cần đâu ! Hôm nay tớ đi học thêm.Cảm ơn Heeyeon và... Đừng gọi tớ là "Lyn lùn" !

Nói rồi cậu ấy đi một mạch xuống cầu thang, ra tới cổng trường... Khoảng cách của chúng tôi bây giờ không chỉ là 30cm nữa.."...Đừng gọi là Lyn lùn" câu nói đó như tát thẳng vào mặt Heeyeon này... Từ phía sau tôi, cách khoảng 2m tôi có thể nghe tiếng bước chân của ai đó, càng ngày càng gần, tôi có thể ngửi được mùi nước hoa đó... Nếu không lầm thì chắc là... LE.

(Tao là Fanti. :]]] )

Từ đằng sau, người mà tôi cho là LE đến khoác vai và nói :
- Sao ? Bị ẻm từ chối hả ??
Đoán như thần, người đó là Ahn LE, tôi cau mặt nói :

- Vì cậu ấy bận học thêm !!!

-Haha!! Jeonghwa thì ở lại sinh hoạt clb
rồi. Tội cậu thật :)))

- Thôi ~ Tớ về trước !

Nói rồi, tôi đi trước. Khỏi phải nhìn nhưng tôi vẫn đoán được mặt cậu ấy lúc này như thế nào.

Lê đôi chân tới nhà xe, gió bắt đầu thổi từ phía Nam, hất mái tóc dài của Heeyeon lên phía trước, có thể thấy nét mặt buồn của Heeyeon... Nhớ lại cậu và Hyelin hồi nhỏ mà lòng đau như cắt. Thấp thoáng đâu đó sau cây bóng mát ngoài nhà xe thì thấy một thân hình nhỏ bé quen thuộc cùng mái tóc Bob đang ngồi bệt xuống đất đang sửa chiếc xe đã cũ của mình, không ai khác ngoài Hyelin, Heeyeon thấy vậy liền chạy tới, nói :

- Hyelin à ! Cậu mau tránh ra đi, tớ sửa cho.

-Không cần đâu ! - Hyelin cau mặt

- Trời tối rồi, để tớ sửa cho nhanh ! Cậu phải đi học thêm mà ? Phải không ?

-...

- Nếu không phiền... Cậu có thể lấy xe tớ đi.

Nói rồi, Heeyeon rút trong túi áo ra một chiếc vé giữ xe đưa cho Hyelin.

- Này ! Cầm lấy !! Không thôi trễ giờ học đó.

Hyelin ngượng ngùng nói :

-Đi học thêm... Không... Hôm nay chẳng đi đâu cả !

Heeyeon đơ mặt nhìn Hyelin :

- Vậy... Chắc cậu chờ tớ sửa xe của cậu được chứ nhỉ ?

-...Ừm.

Mặt Heeyeon tươi hẳn lên, nói :

- Không lâu đâu Hyelin à ~ chỉ 10 phút
thôi !! Rồi... Hai ta cùng về chung nhé !!

Hyelin gật đầu, khẽ mỉm cười. Lâu lắm rồi, Heeyeon mới thấy Hyelin cười cậu một lần đấy. Khoảng cách của Hyelin và Heeyeon bây giờ là 10cm. "Giá như thể rút ngắn khoảng cách 10cm này nhỉ ?"  Heeyeon thầm nghĩ... 10 phút trôi qua, cuối cùng chiếc xe đạp của Hyelin cũng sửa xong. Trời cũng đã tối, Hyelin nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ đã 6:23 rồi. Cô nói với Heeyeon :

- Này, xong rồi chứ ? Về thôi Heeyeon.

- Xong rồi !!

Hyelin nhìn qua hai bàn tay của Heeyeon, đôi bàn tay ấy đã bẩn hết cả rồi, thấy cũng hơi tội cho Heeyeon, cô lấy trong cặp mình ra một bịch khăn giấy, nắm lấy tay Heeyeon và nói :

- Tay cậu bẩn rồi ! Để tớ lau cho.

Heeyeon chắc đang hạnh phúc lắm ! Trong lòng cậu vẫn đinh ninh rằng Hyelin cũng thích cậu, chỉ vì Hyelin lau tay cho cậu. Ngay lúc đó, từ đằng sau Hyelin và Heeyeon, có một người đang bước tới, Heeyeon quay lại nhìn rồi cười nói :

- Jeonghwa à ?? Chào em !!

Jeonghwa tươi tắn trả lời :

- Chào chị  Heeyeon, chị Hyelin !! Sao hai chị còn chưa về ?

- Vì xe đạp của Hyelin gặp vài trục trặc nhỏ, nên chị phải sửa cho cậu
ấy !!  -Heeyeon nhanh nhảu trả lời.

- Ra vậy, thôi em về trước.

Sau lời nói đó của Jeonghwa, em cũng dẫn xe ra về, chúng tôi cũng vậy. Tôi và Hyelin cùng về chung. Trên đường đi, chúng tôi đã trò chuyện với nhau, vui lẫn buồn đều có, hôm đó là ngày tôi vui nhất kể từ khi cậu ấy thay đổi. Tôi tưởng sẽ có những ngày vui như vậy tiếp theo... Nhưng không.

_____________________________________

Ừ :) hết ròi đó :))))))))

Hơi ngắn nhể :v ?

Cảm ơn "quý pà kon, kô pác, ank ckị em" đã đọc truyện của con ~ ❤

Hay thì VOTE cho con ~ ❤🙏
Truyện tớ có sai sót hay có lỗi gì thì mong bỏ qua hoặc chỉ cho tớ dưới phần cmt ❤🙏
Kamsamita ❤🙏😊
[DỰ LÀ SE :)]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro