DOWNFALL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23-03-2014 - Trung Học Cơ Sở - Seoul
6:15 AM

*Ting*
Là tin nhắn gửi đến cho Heeyeon vào lúc 6:15 sáng. Heeyeon bước ra từ phòng tắm với một chiếc khăn tắm quấn ngang người, không quá thấp cũng không quá cao. Làn da trắng nõn của Heeyeon cũng đủ khiến bao người ganh tỵ . Heeyeon bước đến gần chiếc giường của mình, với tới lấy chiếc điện thoại để xem tin nhắn, khuôn mặt của Heeyeon rạng rỡ lên khi biết được đó là tin nhắn của Hyelin, cô bắt đầu đọc nội dung tin nhắn.

[ Xin lỗi Heeyeon!! Khi cậu đọc được tin nhắn này thì chắc tớ đã không còn Seoul nữa ! Tớ...đã chuyển trường rồi !!! công việc của mẹ nên tớ phải chuyển tới Gwangju, ... Tớ sẽ học Đại Học Seoul nên cậu đừng lo. Chúng ta còn gặp lại nhau.
Hẹn gặp lại cậu, Heeyeon! ❤. ]

Nếu trước khi đọc tin nhắn của Hyelin mặt Heeyeon rạng rỡ thì bây giờ ngược lại, mặt cậu ấy bắt đầu biến sắc. Cậu nhanh chóng thay đồng phục và hì hục chạy đến trường. Từ nhà cậu đến trường phải mất 15 phút. Nhưng cậu muốn tới nhà Hyelin
trước... Từ nhà cậu đến nhà Hyelin chỉ mất có hơn 3 phút, nhưng với "tay lái lụa Heeyeon" thì chỉ mất 2 phút hơn. Khi tới nhà Hyelin thì đập vào mắt của Heeyeon là hai chiếc ổ khóa nhìn khá chắc chắn, cửa sổ của chiếc cửa đã được kéo rèm lại nên cậu ấy chẳng thấy được gì bên trong. Heeyeon lúc này bắt đầu cáu lên, chạy một mạch tới trường.

-7:00 AM - Trung Học Cơ Sở - Seoul.

Heeyeon dẫn chiếc xe của mình vào nhà xe va nhanh chóng chạy lên tầng trệt. Từ tầng trệt, cậu phải chạy lên tầng 2 để gặp LE vì LE là người Heeyeon muốn nói chuyện lúc này. Chạy đến lớp LE, Heeyeon ngó quanh, cậu không thấy LE đâu cả, biết chắc là LE đang ở phòng Âm Nhạc trên tầng 3, Heeyeon liền chạy một mạch lên đấy. Sau khi chạy từ tầng trệt đến tầng 3, lưng áo của Heeyeon giờ đây đã đẫm cả mồ hôi, hai tay chống hai đầu gối, cậu thở dốc. Bước đi của Heeyeon lộ rõ vẻ mệt mỏi của cậu, cách phòng âm nhạc chỉ còn 2m, Heeyeon lúc này nghe được tiếng đàn của LE phát ra trong đó và giọng hát của tiền bối Solji. Heeyeon bước tới, kéo cánh cửa ra, LE cất lời :

- Tới rồi đấy à ?

- Cậu biết tớ tới à ?

- Với tính cách như cậu, sau khi nhận được tin nhắn của Hyelin sớm muộn gì cũng tới gặp tớ !!! - LE bật cười.

- Hyelin có nhờ tớ đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ - LE tiếp lời.

Nói xong, LE đưa cho Heeyeon một mảnh giấy nhỏ, Heeyeon nhanh chóng giật mảnh giấy từ trên tay LE và mở nó ra.

"Nếu vận tốc hoa anh đào rơi 5cm/s thì chắc chắn sẽ không đẹp như thế. Nếu khoảng cách giữa tôi cậu 5cm thì chỉ cần 1s để đến với cậu chứ không phải một đời người...
- 5cm/s
Heeyeon à ! Cậu sẽ đợi tớ chứ ? "

Sau khi đọc được những dòng chữ do chính tay Hyelin viết ra với nội dung như vậy, nét mặt Heeyeon đã đượm buồn, mắt của cô hơi ướt, chắc là...nước mắt. Cô đã khóc khi đọc dòng chữ này, Heeyeon nghẹn ngào :

- N...Nhất định tớ sẽ chờ cậu.

LE thấy vậy, nói một, hai câu an ủi Heeyeon :

- Vấn đề lớn nhất chưa phải là khoảng cách đâu Heeyeon à ~ Dù gì thì cậu ấy chỉ chuyển tới Gwangju vì công việc của mẹ cô ấy, năm nay cũng là năm cuối cấp rồi ! Cô ấy sẽ học Đại học ở Seoul mà !

- Phải... Chỉ cần đợi một năm thôi phải không ? Có thể nhắn tin với cậu ấy
mà... - Heeyeon nói.

Ngoài mặt thì cô nói vậy... Nhưng trong lòng Heeyeon đau như cắt. Bầu không khí ở đây trở nên ngột ngạt, thấy vậy Solji liền nói :

- Còn 5 phút nữa là bắt đầu tiết học rồi đó Heeyeon, LE.

- Nhanh thế ~ - LE đáp.

- Mau vào học đi ! Chị còn phải về trường nữa ! - Solji trả lời.

- Đi nào Heeyeon ~

Nói rồi, LE kéo tay Heeyeon đi. Trên tay của Heeyeon là mảnh giấy của Hyelin, cô xếp gọn nó lại rồi đút vào trong túi áo của mình. Trong đầu Heeyeon lúc này là những hình ảnh của cô và Hyelin, không khi nào mà cô ngưng nhớ về Hyelin được cả. Những gì liên quan tới Hyelin, Heeyeon đều nhớ cả : cách viết bài của cậu ấy, cách cậu ấy chăm chú nghe giảng, và kể cả khi Hyelin phũ với cô. Bây giờ cô chỉ cần đợi Hyelin trở về thôi...

15-6-2014 - Quán cà phê X - Seoul.
6:50 PM.

Đã 3 tháng kể từ khi Hyelin chuyển tới Gwangju. Hyelin vẫn thường hay nhắn tin với Heeyeon về cuộc sống của cô ở Gwangju, về bạn bè. Hyelin vẫn nhắn tin với Heeyeon vào thứ 6,7 vào lúc 6:45 PM. Hôm nay là thứ 6 hiện tại là 6:50 PM, vẫn chưa thấy Hyelin nhắn... Cô ấy trễ 5 phút, 10 phút, 15 rồi 20, 30,... Đã trễ lắm rồi, Heeyeon đã đợi tin nhắn của Hyelin tận 1 tiếng, lưng của Heeyeon cũng đã mỏi, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 7:51 PM.

"Chắc cậu ấy bận đó thôi !" - Heeyeon thầm nghĩ.

Ai biết được ở Gwangju đang xảy ra chuyện gì... Nhưng chắc chắn Hyelin sẽ không thể quên được ngày hôm nay.

______________________________________

Xin lỗi vì tớ đã ra chap mới quá lâu ❤🙏
Nếu thấy hay thì nhớ VOTE cho tớ ❤
Chap 3 tớ sẽ kể về một phần quá khứ của Hyelin ~ ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro