PAST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ghi chú*

Trong chap sẽ có dòng chữ như này,
vd :[abc], thì các bạn phải hiểu đây là quá khứ của Hyelin do chính em tự kể :> .
Còn [abc] là hiện tại cũng là do em kể :>
Pé Xăng lên thớt :))))

__________________________________

"M..một, hai, ba giọt máu rơi xuống từ mặt tôi. Tên sát nhân đó tiếp tục ra
tay... M..một, hai, rồi lại ba nhát dao... Tích tắc tích tắc..."
15/06/2014 - Gwangju

" N.. tới rồi, con thú 9 năm trước... Chạy."

01/03/2016 - Tại một con hẻm nhỏ của thành phố Gwangju.
02:05 AM

Tít vào trong cuối hẻm nhỏ tại thành phố Gwangju rộng lớn. Nơi đây là nơi tụ tập của những Dancer đường phố, bầu trời xung quanh đây vô cùng u ám, không khí ngộp hơn bao giờ hết. Tại giao điểm của các con hẻm nhỏ, có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra. Có thể nói, nơi đây là "sàn Battle Dance" của các Dancer đường phố tài năng ở đây. Tại "phòng tập" của một nhóm Dance, từ trong là một chàng trai trạc 24 tuổi, khá cao, tầm 1m77, bước ra với bộ mặt nhăn nhó cũng không kém phần tò mò khi cách anh khoảng hơn
5,6 mét là một cô gái tóc dài ngang lưng cùng tóc mái ngố, thân hình nhỏ nhoi đang nép lại bên bức tường. Anh bước đến bên cô gái đó, hỏi :

- Chào ! Cậu là ai vậy ? Sao cậu không về nhà mà ngồi ở đây ?

Cô giật mình vì nghe thấy người gọi mình. Nhìn sơ qua thì vẻ mặt anh chàng ấy không có ý xấu, cô liền trả lời :

- T..tôi là Hyelin, Seo Hyelin.

- Chào cậu ! Tôi là Hoseok, Jung Hoseok. Cô cứ gọi tôi là J-Hope được rồi !

-...

- Mà sao cậu ngồi ở đây vậy ?

- Đ...đang..
*ọc ọc*
Đang nói bỗng dưng bụng của cô kêu lên.
Thấy vậy, Hoseok liền nói :

- Có vẻ cậu đói rồi nhỉ ? Thôi cậu ngồi đây chờ tớ 5 phút, tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu.

Cô gật đầu, Hoseok liền chạy một mạch ra khỏi hẻm. Không khí càng lạnh khi Hoseok đi mất. Hyelin bắt đầu run rẩy vì lạnh khi cô chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần short jean. Hai tay cô ôm thân thể nhỏ bé của mình, nép bên vách tường, cô nhắm mắt chỉ mong cho Hoseok về càng sớm càng tốt. Cơ thể cô đã thấm mệt, 3 ngày rồi cô chưa ăn gì cả. 5 phút thấm thoát trôi qua, Hoseok đã về, trên tay cậu là 3 hộp cơm, tiến tới gần Hyelin và nói :

- Tớ về rồi, cậu đứng lên đi ! Tớ sẽ dẫn cậu tới "địa bàn" của tớ rồi chúng ta sẽ ăn ở đó.

Hyelin dụi mắt, đứng lên rồi đi theo Hoseok. Đi một lúc thì trước mặt cô là một căn nhà hoang đã cũ, khá rộng và có nhiều phòng. Bước vào thì ở đây rất vang, Hoseok kêu lên :

- JIMIN À !! TỚ VỀ RỒI ĐÂY !! MAU XUỐNG ĐÂY !!! NHANH LÊN !

Nói rồi cậu quay sang Hyelin, đưa hộp cơm cho cậu ấy, bảo :

- Tớ sống chung với một cậu bạn, vì cậu ấy cùng chung đam mê với tớ nên chúng tớ là một nhóm !

Cô không quan tâm đến những gì Hoseok nói, khi Hoseok đưa hộp cơm cho cô thì cô đã ngoạm nó từ lâu rồi.

"Cậu ấy cỏ vẻ rất đói nhỉ" - Hoseok thầm nghĩ.

Từ trên cầu thang, là một chàng trai cao tầm 1m74, theo như lời Jung Hoseok thì cậu ấy tên là Jimin. Jimin bước xuống, tới gần Hoseok và hỏi :

- Ai đây ?

- À !! Đây là cô bạn mà tớ quen khi đi mua đồ ăn đấy !! Vì thấy cô ấy tội nghiệp nên tớ đã giúp đỡ một phần đó mà.

Jimin quay sang Hyelin, nói :

- Chào ! Tớ là Jimin, Park Jimin quyến rũ và đẹp trai đây !!

Cô cũng chẳng thèm quan tâm gì đến Jimin cả, chỉ lo ăn hết đống đồ ăn đó. Jimin và Hoseok cũng thấy lạ, bỗng dưng cô chợt nói :

- Tôi muốn đến Seoul. Tôi muốn gặp một người ở đó !

Nghe vậy, Hoseok và Jimin cùng nói :

- Đến Seoul ??

Hyelin dừng ăn, bỏ hộp cơm xuống nhìn Hoseok và Jimin, vẻ mặt rất nghiêm túc :

- Các cậu giúp tôi được không ?

Hoseok nói :

- Giúp thì giúp được nhưng bọn này nghèo lắm, chỉ mong vào các trận battle dance thôi !

- Tối nay đi không ?? Chúng ta đã luyện tập nhiều rồi với cả... Chúng ta sắp hết tiền ăn rồi - Jimin hỏi Hoseok.

- Đúng rồi !! Tối nay mở lớn lắm, nhiều tiền lắm đó !!

Jimin và Hoseok nhìn nhau, rồi nhìn Hyelin.

"Chả hiểu gì cả" - Hyelin nghĩ.

21:45 - Ngôi nhà hoang ở Gwangju.

Tại một góc phòng ở căn nhà hoang của Hoseok và Jimin. Cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang ngủ thiếp đi vì mệt, Hoseok và Jimin đã đi "kiếm tiền" để giúp Hyelin đến Seoul. Nhìn vẻ mặt Hyelin có vẻ ngủ ngon lắm...

" Tầm 3 giờ tối, tôi đang ngủ trên chiếc giường êm ái cùng ba tôi. Tôi ngủ ngon lắm, nhưng... Đâu biết được, đây lần cuối cùng tôi cùng ngủ với ông ấy. Tiếng lục đục dưới của nhà làm tôi khó chịu xen lẫn chút sợ hãi, định ôm tay ba cho đỡ sợ nhưng ông ấy đã đi xuống dưới nhà, chắc mẹ tôi đi công tác về đấy thôi. Tôi bật dậy, chân xỏ chiếc dép bôngchạy xuống. Thứ tôi thấy không phải mẹ, thứ tôi thấy một kẻ bịt mặt, tay cầm dao đang giằn co với ba tôi. thể tôi bắt đầu run rẩy, chạy lên phòng đóng cửa, tôi chui vào trong chăn, không dám hở một ngón chân, bịt tai lại khóc. Sau 30 phút không một tiếng động, tưởng chừng như kết thúc tôi mở chăn ra định đi xuống dưới nhà nhưng tiếng bước chân của người nào đó đã làm tôi dừng suy nghĩ đó lại. Đó phải ba tôi hay... tên bịt mặt ??
*Xoảng* tiếng vỡ của bát cơm đã cho tôi kết quả cũng báo hiệu để tôi chạy đi. Kéo ngăn tủ bàn làm việc của ba một sợi dây thừng, tôi nhìn về phía cửa sổ, nếu tiếng bát vỡ thì nghĩa hắn đang trong bếp. Tôi lấy sợi dây thừng, buộc vào một chân của chiếc giường rồi thòng dây từ cửa sổ xuống đất. Nghe vẻ hơi cấu nhưng tôi đã leo từ cửa sổ phòng xuống đất rồi chạy
thoát..."

- Này Hyelin !

Cô giật mình bởi tiếng gọi của Hoseok, cậu ấy và Jimin đã về, Jimin nói :

- Chúng ta đã đủ tiền đi đến Seoul rồi ! Và tiền ăn của tụi này nữa.

- Phải !! Ngày mai chúng ta bắt đầu khởi hành đó !! - Hoseok tiếp lời.

- Nhưng... Cậu đang khóc đấy à ? - Jimin hỏi Hyelin.

-K...không, không đâu ! Cảm ơn hai cậu - Hyelin vừa dụi mắt vừa trả lời.

__________________________________

Hết ròi đó :>
Xin lỗi vì đã hành Pé Xăng nhiều quá ~
Có chút HopeLyn nữa ~
Hay thì VOTE cho tớ nha ❤🙏
Cảm ơn vì đã đọc 🙏❤
*Thứ 2 là comeback rồi đó mấy mẹ ~ mua album hết chưa ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro