SEE AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/03/2016 - Ngôi nhà hoang - Gwangju.
05:15 AM.

Tiếng dội nước sau nhà của Hyelin làm Hoseok và Jimin thức giấc, Jimin càu nhàu :

- Aaa.. Mới sáng ra đã làm ồn rồi.

Hoseok ngồi bật dậy, ngó quanh không thấy Hyelin đâu, chắc là Hyelin đang rất náo nức cho chuyến đi ngày hôm nay. Hyelin bước tới chỗ của Hoseok cùng một chiếc khăn đang choàng trên cổ em, nói :

- Hai cậu dậy đi, đã 5:15 rồi !!

Hoseok đứng dậy, đây là lần đầu cậu nhìn rõ mặt Hyelin đến thế, cậu cao hơn cô một khúc. Hyelin cảm thấy hơi khó chịu vì ngoài ba của cô thì Hoseok là người đàn ông thứ 2 đứng gần cô thế đấy. Hyelin lùi lại một chút, giục Hoseok :

- Nhanh nào !! Chúng ta đi sớm cho mát.

- Được rồi ! - Hoseok trả lời rồi đi vào nhà vệ sinh.

Thấy vậy, Hyelin quay sang và giục Jimin :

- Này ! Park Lười Biếng !! Cậu định nằn đến khi nào ?

- Nae ~ cậu phải gọi tớ là Park Đẹp Trai hoặc là Park Quyến Rũ ! Đừng gọi tớ là Park Lười Biếng !! - Jimin trả lời rồi bật dậy.

- Đồ đạc thì tớ và Hoseok đã chuẩn bị từ tối hôm qua. - Jimin tiếp lời.

- Tớ... Chẳng có gì để chuẩn bị cả. - Hyelin ngượng ngùng đáp.

Hoseok từ trong nhà vệ sinh nghe vậy, nói lớn ra ngoài đủ cho Hyelin và Jimin nghe thấy :

- KHÔNG SAO ĐÂU ! TỚ ĐÃ CHUẨN BỊ THỨC ĂN CHO 3 NGƯỜI RỒI !

Hyelin mỉm cười khi nghe câu nói đó của Hoseok.

7:25 AM - Ga Tàu Lửa - Gwangju.

Hoseok, Jimin và Hyelin đang ngồi trong ga xe lửa :

- Vé thì cũng đã mua rồi mà chẳng thấy tàu đâu. - Jimin vừa ngáp vừa càu nhàu

Hoseok giở tay áo ra để xem đồng hồ, bảo :

- Ừ nhỉ ! Cũng lâu rồi đó. Ráng đợi thêm một chút nữa đi Jimin à !

*Tuuuuuuuuuu*
Tiếng còi tàu lửa như nạp thêm năng lượng cho Jimin, cậu bật dậy, kêu lên :

- Aaaa !! Tàu lửa đến rồi !!

- Này Jimin, balo cậu này, xách đi chứ. - Hoseok nói.

- Nào lên thôi ! - Hyelin nói.

Cả 3 người lên tàu, Hoseok nói muốn ngồi toa cuối nên Hyelin và Jimin cũng nghe theo. Hoseok ngồi kế Jimin, Hyelin ngồi một mình vì cô muốn vậy. Đã 1 tiếng trôi qua, Hoseok và Jimin đã ngủ thiếp đi vì sáng hai cậu ấy dậy khá sớm. Hyelin cũng chẳng ngoại lệ mặc dù cô là người đánh thức cả nhóm.

"Khi tôi leo từ cửa sổ phòng xuống, cố gắng nhìn vào trong nhà xem ba của tôi ra sao. Tôi nhìn quanh thì chẳng thấy đâu, cũng chẳng dám tiến lại gần cửa chính sợ tên bịt mặt phát hiện. Lấy hết can đảm, tôi bước đến cửa, cố gắng không phát ra tiếng động lớn đến nỗi tên bịt mặt kia nghe thấy. Gần đến vậy vẫn không thấy ba tôi đâu, bỗng dưng vệt máu từ trên cao rơi xuống, đôi mắt tôi nhìn theo vệt máu đó, ngước lên trần nhà, x...xác ba tôi đã bị treo trên quạt trần, người đầy máu, ba cây dao đang cắm vào tim ông ấy. Nỗi sợ hãi lấn át trí, tôi cứ việc chạy. Chạy khỏi chốn này, vừa chạy tôi vừa khóc. Ra đầu ngõ, tôi bỗng thấy dáng người cùng mái tóc dài quen thuộc... Mẹ đó mẹ tôi ! Tôi định nói hết những tôi thấy cho mẹ tôi nghe nhưng lẽ mẹ đã biết hết. Mẹ bồng tôi, chạy đến nhà Ahn Heeyeon để trốn tên sát nhân khốn kiếp đó.
Lúc đó... Tôi Heeyeon chỉ mới 5 tuổi.
Mọi người, từ bố mẹ của Heeyeon đến họ hàng của tôi, ai cũng biết ba tôi đã làm , tại sao tên sát nhân lại giết ba tôi... Nhưng tôi Heeyeon lại không hay biết cả."

- H...Hyelin. Cậu lại khóc à ? - Hoseok hỏi.

Đập vào mắt Hyelin bây giờ là Hoseok. Cậu đang ngồi kế bên cô, tay cậu giơ ra cùng vài tấm khăn giấy và nói :

- Đây, cậu lau đi !

Hyelin cầm lấy khăn giấy của Hoseok, lau nước mắt. Hoseok hỏi :

- Có chuyện gì vậy ? Từ hôm qua đến giờ... Cậu khóc suốt.

- Không, không đâu. Chẳng chuyện gì cả ! Tớ ổn mà.- Hyelin trả lời.

- Nếu không ngại thì có chuyện gì thì cậu cứ nói vớ tớ ! Tớ là chuyên gia tâm lý cho Jimin đó !! - Hoseok cười.

- Tớ chỉ nhớ một người ở Seoul thôi ! - Hyelin biện hộ.

- Cũng gần tới rồi đấy ! Chúng ta đã đi hơn 1 tiếng rồi còn gì !!

- Phải... Sắp tới Seoul rồi !

Hoseok lấy từ trong balo ra 2 bịch snack. Cậu xé cho Hyelin một bịch, cậu 1 bịch. Jimin đang ngủ thì nghe thấy tiếng mở snack, cậu ngồi bật dậy, giành lấy balo đựng snack, nói to :

- Snack là của Jimin đó !!! Hoseok và Hyelin chỉ được ăn một bịch thôi !!

Hyelin và Hoseok cười phá lên vì độ trẻ con của Jimin. Vì trên tàu quá chán nên cả 3 người bày trò chơi trên tàu. Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng cũng tới Seoul. Bước xuống ga tàu, Hyelin quay lại và nói với 2 người kia :

- Từ đây là địa phận của tớ rồi. Các cậu phải đi theo tớ đó.

- Tớ cũng từng đến nơi này rồi. - Hoseok nói.

- Vậy nhiệm vụ của cậu là canh chừng Jimin. Đừng để cậu ấy đi lung lung. - Hyelin nói như ra lệnh.

Jimin nhăn nhó:

- Làm như tớ là con nít chắc.

- PHẢI !! - Hoseok và Hyelin đồng thanh.

Hyelin dẫn Hoseok và Jimin đến nhiều nơi nhưng cuối cùng vẫn đến nhà của Heeyeon. Vì Hyelin quên đường nên cô ấy phải mất một thời gian khá dài để nhớ. Trước mặt Hyelin bây giờ là cánh cửa nhà của Heeyeon. Cửa không khóa, cậu ấy đang ở nhà. Tim của Hyelin đập liên hồi, tay cô bấm chuông nhà Heeyeon, một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Tới liền đây !

Không đến 1 phút, trước mặt Hyelin là một cô gái có mái tóc đỏ đầy quyến rũ cùng một chiếc hoodie đen. Hyelin rưng rưng nước mắt, nói :

- C...chào Heeyeon ! Thời trang của cậu vẫn thậm tệ như ngày nào nhỉ ?

Heeyeon ngỡ ngàng, cô nói :

- H...Hyelin ? Là cậu phải không ?

- Phải ! Gia sư dạy Sinh của cậu đây !! - Hyelin vừa cười vừa nói.

Heeyeon ôm chầm lấy Hyelin đến mức cô có thể ngã, may thay Hoseok đỡ lại kịp. Heeyeon vừa mừng vừa vui, nói to :

- LE ! SOLJI ! JEONGHWA !! RA ĐÂY MÀ XEM AI NÀY !!

- Có chuyện gì thế nhỉ ? - LE tò mò.

Cả 3 người đi ra thì thấy Hyelin và 2 người con trai lạ mặt. LE nói :

- Hyelin !! Em về rồi !!

Jeonghwa mừng rỡ :

- Lâu quá không gặp chị !!

Solji vui vẻ :

- Chào em !! Mừng em trở về !

Ai cũng ôm lấy Hyelin một cái. Heeyeon giờ mới để ý 2 người con trai ở đằng sau, có vẻ cô ghen và hỏi Hyelin :

- Ai thế ??

- À !! Đây là Jung Hoseok !! Và Park Jimin. Hai cậu ấy rất tốt đối với tớ ! - Hyelin vui vẻ trả lời.

- Chào ! Tớ là Hoseok!

- Còn tớ là Jimin, Park Jimin đẹp trai và quyến rũ! - Jimin cười.

- Hoseok, Jimin, hôm nay các cậu cứ ở tạm đây đi, ngày mai rồi hãy về - LE nói.

- Phải, Các cậu có vẻ mệt rồi ! - Jeonghwa tiếp lời.

Đang cười nói vui vẻ bỗng dưng Hyelin nhớ một chuyện quan trọng muốn nói với Heeyeon, cô bảo :

- Này Heeyeon, đi theo tớ. - Cô kéo tay Heeyeon đi.

- Mọi người cứ vào nhà trước đi !! Tớ sẽ về sau ! - Heeyeon nói.

_____________________________________

End =)))))

EXID COMEBACK ❤🎉🎉

Hay thì VOTE cho tớ ạ !! ❤

Kamsamita ❤🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro