PLAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/03/2016 - Nhà Của Hyelin - Seoul.
10:30 AM.

Heeyeon và Hyelin đang ở trong nhà của em. Không khí ở đây bắt đầu căng thẳng khi Hyelin hỏi Heeyeon :

- Cậu còn nhớ chuyện của 11 năm trước chứ ?

- ...11 năm trước ? - Heeyeon cố nhớ.

- Lúc đó... Tớ và cậu mới 5 tuổi.

- À !! Tớ nhớ rồi.

- Con thú đó... Quay lại rồi.

Vừa dứt lời thì trên đôi mắt của em cũng đẫm nước mắt. Em cố nói :

- 4 ngày trước... Tớ lại thấy nó !! Tớ đã phải chạy trốn khỏi nó. Nó đang ở Gwangju.
N..nó..

Hyelin không thể nói được nữa, vì cô đang sợ. Heeyeon ôm lấy Hyelin, người em đang run.

" Hắn đã làm ấy ám ảnh rồi " - Heeyeon thầm nghĩ.

Em cố gắng nói tiếp :

- Hắn... Tên bịt mặt đó... G..giết mẹ tớ rồi.

Nói xong, em òa khóc. Tim Heeyeon như ngừng đập khi biết mẹ em đã bị giết. Cô siết chặt tay, vỗ về Hyelin :

- N..nào, đừng khóc nữa. Bình tĩnh lại, cậu có nhớ đặt điểm gì của tên sát nhân đó không ?

Em nghẹn ngào :

- H...hắn, đã nhiều năm rồi nhưng hắn vẫn đeo chiếc bịt mặt màu đen có vết rách khá nhỏ... Cỡ 2,5 cm.

- Còn gì nữa không ? Ví dụ như vết sẹo chẳng hạn...

-À.. Hắn có một vết sẹo dài khoảng 3cm trên chân mày. Tớ đã kịp nhìn thấy khi hắn bắt tớ. - Em nói.

- Được rồi, thế còn hung khí ?

- Một chiếc dao găm chiến đấu. Trên cán có khắc chữ "X", dài khoảng 35cm, lưỡi dao cỡ 17cm... Hình như vậy.

- Cậu mới thấy hắn 4 ngày trước à ?

-... Phải.

- Được rồi !! Anh họ tớ là cảnh sát trưởng ở Seoul !!! Tớ sẽ nhờ anh ấy ! Được chứ !?

- Đ... Được rồi.

Heeyeon lấy từ túi cậu ra chiếc điện thoại, cậu ấy gọi cho một người mà tên danh bạ cậu ấy đặt là "Anh Họ Kim". Cậu ấy gọi được 5s, một giọng nói trầm từ phía đầu dây bên kia.

[ A lô ?! Ahn Heeyeon à ? ]

- Vâng ! Em đây.

[ Gọi cho anh có việc gì à ? ]

- Dạ phải !! À... Bây giờ anh rảnh chứ ? Nếu có thể thì anh qua địa chỉ mà em sẽ nhắn cho anh để chúng ta dễ bàn việc hơn.

[ Được rồi ! Chuyện quan trọng chứ ? ]

- Có ạ !

[ Ừ ! Vậy em nhắn mau đi ! 5 phút nữa anh có mặt ! ]

- Dạ !

Cúp máy. Heeyeon để chiếc điện thoại lên bàn sau khi đã nhắn địa chỉ, nhìn Hyelin. Cô ấy đang rất sợ. Tại sao... Em lại bất hạnh như vậy chứ ? Tên sát nhân đó, là ai ... Và tại sao lại làm vậy ? Càng nghĩ, cô càng đau đầu. Cô nói :

- Hyelin này ? Cậu khát nước không ?

- Có...một chút.

-Để tớ rót nhé !

Nói rồi, cô nhanh nhau lấy ly đi rót nước cho em.

- Này ! Uống đi. - Heeyeon cầm ly nước và nói.

- Có vẻ... Hyelin ốm hơn lúc trước rất nhiều nhỉ ? - Heeyeon hỏi.

- À... Ừ, phải !  Còn cậu trông đẹp hơn với mái tóc đỏ này nhỉ ? - Hyelin trả lời.

- Là Jeonghwa đã chọn màu cho tớ đó ! Cậu ấy nói màu đỏ trông hợp với tớ !!

- Hai cậu có vẻ thân nhau nhỉ ??

- Phải,  Jeonghwa phải qua ở với tớ tầm 2 tháng vì bố mẹ em ấy đi nước ngoài.  LE thì bận đến CLB trường với tiền bối Solji.

- Ra vậy...

Thời gian thấm thoát trôi qua. Hyelin đã dựa vào vai Heeyeon và thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng bước chân của đàn ông một lúc một gần...
*Tính Tong*
Tiếng chuông nhà Hyelin vang lên, tiếng chuông ấy cũng vừa làm Hyelin thức giấc.  Heeyeon nhanh chóng chạy ra cửa. Mở cửa ra, đạp vào mắt Hyelin và Heeyeon là 3 người đàn ông. Heeyeon tươi cười, nói :

- Chào anh ! Kim Taehyung !

- Chào em, lâu quá không gặp !  - Người Heeyeon gọi là Taehyung lên tiếng.

- À !!  Đây là Hyelin,  Seo Hyelin.  - Heeyeon vừa chỉ tay vào Hyelin và nói.

- Mời các anh vào nhà ! - Cô tiếp lời.

Cả ba người đàn ông cao to bước vào nhà Hyelin. Lần lượt giới thiệu :

- Chào !  Anh là Kim Taehyung.  Đội trưởng Đội Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Seoul.

- Chào !  Anh là Kim NamJoon !  Phó Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Seoul. - Một người đàn ông tiếp lời.

- Chào. Anh là Kim Seok Jin !  Cũng là trong đội Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Seoul.

Hyelin đơ mặt ra vì màn giới thiệu hết sức hoành tráng cũng không kém phần ngỡ ngàng vì Heeyeon quen được những người có chức cao như vậy ở Seoul. Taehyung
nói :

- Nào ~ Có chuyện gì ?  Kể ra cho anh nghe hết nào !

Hyelin ngượng ngùng nói :

- D... Dạ. Chuyện là...

Rồi sau đó,  Hyelin kể hết những chuyện từ trước tới giờ cho 3 anh cảnh sát kia nghe.  NamJoon nói :

- Vụ này rất giống với các vụ trước và vụ hiện tại...

Seok Jin trả lời :

- Có khi... Cùng là một người ?

Taehyung liền nói :

- Nào !  Em có nhớ đặc điểm của tên sát nhân đó không ?

- C... Chiếc bịt mặt màu đen có vết rách khá nhỏ,  cỡ 2,5cm. Vết sẹo dài 3cm trên chân mày. Hung khí là một con dao găm chiến đấu, dài khoảng 35cm,  lưỡi dao cỡ 17cm,  trên cán có khắc chữ "X"...  - Em ấp úng.

- Vậy là đúng rồi !  - Taehyung lên tiếng.

- Tên này là hung thủ gây ra hàng loạt vụ án từ trước tới này mà bọn anh đã phải giả quyết.  - NamJoon nói.

- Rất nhiều nhân chứng cho biết là tên sát nhân này cùng đặc điểm giống em nói.- Seok Jin lên tiếng.

  - Lần cuối em thấy tên sát nhân đó khi nào ?  - Taehyung hỏi.

- Vào 4 ngày trước, ở Gwangju.

- Chắc hắn đang làm nhiệm vụ ở đó... - Seok Jin nói.

- Được rồi ! Bọn anh sẽ tìm hắn và bắt hắn trả giá cho những nạn nhân mà bắn đã giết.  - NamJoon tiếp lời.

- Cảm ơn anh ! Taehyung, NamJoon, Seok Jin.  - Heeyeon nói.

- C.. Cảm ơn các anh !  - Hyelin ấp úng.

Nói rồi, Taehyung, NamJoon, Seok Jin đứng lên,  vẫy tay cào và lần lượt ra về.

___________________________________

Xin lỗi vì ra chap mới quá lâu ~

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ !  ❤

Hay thì nhớ VOTE cho tớ ❤

Kamsamita ❤🙏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro