K.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/02/2016 - Nhà Của Heeyeon - Seoul.
7:00 AM.

Đang say sưa trong giấc ngủ, Heeyeon bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo ngoài ban công, nơi cô ở. Cô lấy chiếc điện thoại để trên bàn cạnh chiếc sofa cô đang nằm, cô mở lên :

- Chà... Đã 7:00 rồi nhỉ ~ Đi gọi Hyelin thôi !

Nói rồi, cô đứng dậy, đi vào phòng Hyelin. Từ lúc Hyelin về đây, Hyelin luôn ở nhà Heeyeon, Hoseok và Jimin thì đã về Gwangju từ hôm 03/02. Bước vào phòng Heeyeon, Hyelin vẫn còn say trong giấc ngủ. Từ từ bước tới giường, Heeyeon đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ rồi bảo :

- Lyn lùn à ~ Dậy nào !  Mặt trời lên tới mông rồi kìa ~

Hyelin cự quậy một lúc, mặt nhăn
nhó, bảo :

- Còn sớm mà !!  *ngáp*.

- 7:00 rồi !  Dậy nào ~

- Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi ~  *giọng aegyo*.

- 5 phút nữa thôi đó Lyn lùn !! 

Nói rồi Heeyeon trèo lên giường em, giở chăn em ra rồi nằm trong đó, thấy vậy Hyelin quát :

- NÈ !  TÊN BIẾN THÁI AHN HEEYEON
KIA !! CẬU LÀM VẬY SAO TỚ NGỦ ??

- Cho tớ nằm 5 phút thôi ~ - Heeyeon cười,  đáp.

Hyelin cau mặt, chu mỏ kiểu aegyo rồi đi vào nhà vệ sinh. Heeyeon vùi mình vào chiếc chăn của Hyelin, hít một hơi thật sâu rồi thở ra :

- Mùi của Hyelin thơm thật ~ - Heeyeon thầm nghĩ.

7:45 AM - Nhà của Heeyeon - Seoul.

Heeyeon thay một bộ đồ mà cô cho là đẹp và đơn giản để cùng Hyelin ăn sáng ; một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần jean dài cùng đôi Converse đen cổ cao. Cô dắt chiếc MSX 125 mà cô mới tậu vài tháng trước ra cửa cũng không quên Hyelin, cô ấy đang trong phòng thay đồ. Đã 20 phút trôi qua, Hyelin vẫn chưa ra cửa, Heeyeon chạy vào trong, quát Hyelin :

- NÀY SEO LƯỜI BIẾNG !  KHI NÀO CẬU ĐỊNH RA ĐÂY HẢ ?

- Đợi tớ chút nữa ~ 5 phút thôi !!  - Hyelin từ trong vọng ra ngoài.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Heeyeon bật điện thoại lên, xem đồng hồ.

"Trời ạ... Đã 8:00 rồi ! Seo lười biếng, tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó. " - Heeyeon cau có.

Từ trong nhà, Hyelin bước ra cùng một chiếc váy xếp ly phối cùng chiếc áo sơ mi trắng với cả đôi Nike Air Force. Trông Hyelin bây giờ chẳng khác gì một nữ thần cả. Heeyeon cười, nói :

- Ra rồi à ?  Nào lên xe !

Hyelin gật đầu,  mỉm cười rồi leo lên chiếc MSX 125 của Heeyeon, Heeyeon phóng nhanh trên con phố cùng "crush" :)))

8:25 AM Sau buổi ăn sáng với Hyelin,  Heeyeon như cảm thấy hôm nay như nạp thêm năng lượng. Bổng nhiên, điện thoại Heeyeon vang lên, Heeyeon bắt máy :

- Alô ?

[Anh đã tìm được thông tin của tên sát nhân đó rồi !!]

- SAO ??  THẬT Á ??

Vì Heeyeon mở loa lớn nên Hyelin cũng có thể nghe thấy cuộc hội thoại giữa Heeyeon và Taehyung, cô hốt hoảng, chạy tới giật điện thoại của Heeyeon và nói :

- Alô !  Hyelin đây !  Anh nói đi !!

[ Hắn là tay sai của băng xã hội đen có tên là XXX, mật danh của hắn là Dr.Kill. Hắn là "ác chủ bài" của băng đảng XXX, do một người có tên là Jeon Jungkook cầm đầu, thư kí của hắn cũng là một tên sát nhân nhưng trình độ của hắn chưa bằng Dr.Kill, có tên mật danh là Agust D. Lý do Dr. Kill giết gia đình của em là do tên Jeon Jungkook sai bảo, gia đình em và một số người khác đã làm hỏng kế hoạch to lớn của hắn 20 năm trước...]

-V... Vậy là, vẫn còn nhiều nạn nhân vô tội sao ?

[Phải !]

- Vậy... Bây giờ, hắn đang ở đâu ??

[Busan. Hắn đang ở Busan, hắn đang làm nhiệm vụ ở đó.]

- Anh có bắt hắn không ?

[ Đương nhiên, NamJoon và Seok Jin cùng vài thanh tra đang tới đó !]

-C... Cảm ơn anh !

[Yên tâm ! Anh sẽ bắt hắn trả giá. Và đập tan cái băng đảng XXX gì đó của hắn!!]

-...

Hyelin chưa kịp trả lời thì Taehyung cũng cúp máy. Heeyeon đứng đơ người ra, nhìn Hyelin, cô vẫn chưa trả điện thoại cho Heeyeon mà vẫn đang bấm gọi số nào đấy. 15 giây sau, đầu dây bên kia cũng bắt máy :

[Alô ?  Ai vậy ?  ]

- Tớ đây ! Seo Hyelin.

[ A ! Chào cậu !  Có chuyện gì không ?]

- Hosoek nghe này,  Jimin đâu rồi ??

[ Cậu ấy về Busan từ 2 ngày trước rồi !]

"Chết tiệt! " - Hyelin thầm nghĩ.
Lỡ như bố mẹ Jimin cũng như bố mẹ Hyelin thì Jimin cũng sẽ liên lụy, có thể tên sát nhân đó đến Busan là để trừ khử cậu ấy hoặc gia đình cậu thì toi. Nghĩ đến càng nhức đầu, bỗng đầu dây bên kia kêu lên :

[Alô ?  Hyelin ?  Cậu còn ở đó không ?]

- À ừ !  Tớ đây. - Hyelin giật mình, trả lời Hoseok.

[ Sao ?  Có chuyện gì vớ Jimin à ? ]

-Ừm... Có thể nói là vậy. Nè! Cậu có thể đến Seoul không ?

[Được chứ !!  Jung Hoseok này giàu rồi
nha !]

- Ừ !!  Thế thì tốt.

[Hyelin này !  Cậu không phiền nếu tớ dẫn thêm một người bạn lên Seoul chứ ?]

- Được thôi !  Nhà tớ đủ chỗ !

[ Vậy được !!  Mai gặp cậu !]

- Ừ ~ Hẹn mai gặp !

Nói rồi, Hyelin cúp máy. Cô hướng về phía Heeyeon, thở phào. Nói là nhà cô nhưng thật ra là nhà Heeyeon, hiểu được nghĩa của câu đó, Heeyeon cũng không kém phần nhăn nhó. Hyelin mệt lả, người cô đầy mồ hôi, từ chỗ cô đứng chạy về phía Heeyeon và nhảy lên, ôm chầm lấy Heeyeon. Sức nặng của Hyelin làm cho Heeyeon lảo đảo, may thay phía sau Heeyeon là một chiếc giường, nên khiHyelin ôm cô thì cô đã ngã vào chiếc giường đằng sau mình.

- Heeyeon à ~ tớ mệt quá ! Tại sao tớ phải lo những chuyện này chứ ? - Hyelin bắt chuyện.

- Vì cậu có lòng thương người ! Và... Cậu không bỏ được mối hận thù của mình.

- Thế nào là... Lòng thương người ?

- Tại sao cậu lại lo cho người ta chứ ?  Người ta sống hay chết thì kệ người ta ? Sao phải lo ?

- T... Tớ không muốn người vô tội chết một cách vô ích...

- Đấy là lòng thương người đấy cậu ạ ~

-...

Hai người im lặng một lúc lâu. Hyelin càng ôm chặt Heeyeon.

- Lyn lùn này ! - Heeyeon kiếm chuyện.

- Gì hả ?

- Tớ nói này nhá !! Cậu hứa đừng đánh tớ !

- Ừ rồi hứa !  Nào, nói đê ~

- Mau đi tắm đi !  Người cậu hôi quá ~ - Heeyeon cười nói.

- Đồ vô duyên !  - Hyelin cau mặt.

Cô bỏ tay ra khỏi người Heeyeon, bật dậy đuổi Heeyeon ra khỏi phòng, nói :

- Đi ra mau !!  Tối nay sofa nhé Kền Kền Hói. 

Cô đuổi Heeyeon ra khỏi phòng, Heeyeon nói :

- Thôi, cho tớ xin lỗi ! 

Nói xong thì Heeyeon cũng mất dạng, Hyelin lắc đầu. Cô đóng cửa, bước vào nhà tắm.

____________________________________

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ ❤🙏

Hay thì nhớ VOTE cho tớ nha ❤🙏

Kamsamita ❤🙏🎉 ~

-------------------

Còn chuyện về Monbebe thì đừng gây war nữa.
Monbebe bên Hàn cũng ngừng gây war và xin lỗi bé Xăng nhà mình rồi.
Về buôn quần thoi mấy má eeiiii ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro