chương 1 - em và ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa tháng hai, 2018.

lễ tình nhân len lỏi vào tận từng ngóc ngách, choán lấy tâm trí của gần như tất cả mọi người. nó vỗ về những tình yêu đang mệt nhoài, cũng đánh thức những giấc mộng yêu đương đang say giấc.

- xin chào, tôi muốn đặt một bó hoa. hoa nào cũng được, có thể lấy liền càng tốt.

sung hanbin nhớ rõ hôm đó hắn rất vội vã bước vào cửa tiệm để mua hoa cho bạn gái cũ, một cô nàng lắm điều. hắn nghĩ bản thân phải nhanh lên một chút trước khi cô ta lại nổi giận vô cớ rồi đến công ty hắn gây chuyện như mấy lần trước.

sung hanbin cũng chỉ đơn giản là theo lời người quen giới thiệu đến đây, nên dĩ nhiên hắn chẳng mong đợi gì vào một tiệm hoa ẩn mình trong cái ngõ nhỏ chật hẹp giữa lòng seoul rộng lớn này. ngoài trời thì lạnh, trong khi đó hắn phải đỗ xe ở đầu ngõ vì ô tô của hắn không lách vào được. kim gyuvin chết tiệt, seoul to gấp trăm lần cái mặt mâm của tên nhãi đó, hà cớ gì cứ bắt hắn đến đây? đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, họ hàng nhà kim gyuvin không biết bị sung hanbin đem ra "hỏi han" bao nhiêu lần.

nhưng bằng một nhân duyên nào đấy, giây phút mà hắn đẩy cánh cửa để chuông gió khẽ reo lên, sung hanbin có thể nhìn rõ phía bên trong cửa tiệm, màu sắc và trang trí hợp gu thẩm mĩ của hắn một cách không ngờ.

tông màu chủ đạo là nâu trầm cùng với những đường vân gỗ trên giấy dán tường tạo cảm giác ấm cúng. không gian phía bên trong không quá rộng rãi, vừa đủ cho hàng trăm chậu hoa nép vào nhau ở trên mặt sàn ở góc phòng bên trái và trên những chiếc kệ, có nhiều bó hoa đã được gói sẵn được sắp xếp từ nhỏ đến lớn theo chiều giảm dần của tầng kệ. phía bên phải thì trông giống một căn nhà thu nhỏ hơn là một tiệm hoa, có đầy đủ từ sofa đến kệ tủ, ti vi, còn có cả móc treo quần áo, tủ đồ, lò vi sóng, chạn bát... tất cả đều ngăn nắp và sạch sẽ, giống như thực sự có người sẽ sống ở trong đây, mặc kệ cho nửa đêm có bị đống cacbon dioxide từ mấy cái cây kia làm cho ngộp thở vậy.

thế thì người đâu nhỉ?

sung hanbin đảo mắt một vòng, ngoài đám cành lá động đậy thì hắn không nhận thấy được dấu hiệu nào là đang có người ở đây. và hắn thực sự đã định rời khỏi rồi chọn đại một tiệm hoa khác nếu không có một âm thanh cất lên sau chậu cúc vạn thọ lớn.

- vì hôm nay là lễ tình nhân nên lượng đặt hàng của tiệm có hơi lớn. bây giờ là năm giờ, có lẽ đến mười giờ ngài mới có thể đến lấy hoa.

giọng cũng quá hay rồi đó, này là mĩ nhân nào đang lên tiếng vậy?

- em gái nhỏ, tôi có thể trả bao nhiêu cũng được, miễn là tôi có được một bó hoa trong vài phút nữa.

sung hanbin đương nhiên chẳng nói cho sang miệng. sự thực là hắn đã từng làm thế: trả ba triệu won cho một mặt dây chuyền hắn liếc mắt qua chỉ một lần, tặng cho cô bạn gái của mình vào ngày sinh nhật.

- thưa ngài, điều đó là không thể. nhất là khi ngài là một quý ông lịch lãm, vì một quý ông sẽ không làm thế...

- và thêm nữa, tôi không phải em gái nhỏ, - chủ tiệm nhỏ nãy giờ núp sau chậu cúc vạn thỏ nhổm người dậy, quay mặt ra nhìn thẳng vào sung hanbin - em trai thì còn nghe được.

khác hẳn với thứ âm thanh mềm mại đáng lẽ nên phát ra tưg một cô gái mà sung hanbin nghe được, chủ tiệm hoa là một cậu trai nhỏ vô cùng ưa nhìn, nhìn bằng mắt thường thì cũng phải cao trên mét bảy. khuôn mặt còn khá trẻ nhưng đường nét vô cùng thanh tú. sống mũi cao, lông mày mỏng, và một nụ cười thường trực ở trên môi. có cảm giác như chỉ cần em cười tươi lên một cái, thì giá lạnh mùa đông cũng phải đầu hàng mà nép sang một bên. và nếu như có một điểm chạm nào đấy có thể bật nụ cười ấy lên, có lẽ người ta sẽ ưu ái mà gọi nó là "điểm tan chảy", bởi nó thực sự sẽ làm bất cứ ai ngắm nhìn nó cảm thấy trái tim như mềm xèo đi vậy.

và như một hệ quả tất yếu, sung hanbin không tiếp lời em được. một phần bởi hắn ngỡ ngàng trước nụ cười đó của em, ngọt ngào khiến người ta dễ lòng thương mến. nhưng phần làm hắn chú ý hơn là đôi mắt em ẩn hiện sau gọng kính đẫ trễ xuống tận sống mũi kia.

đôi mắt ấy trong sáng biết nhường nào.

giây phút hắn nhìn vào ánh mắt ấy, sung hanbin đi từ khẳng định chắc nịch rằng hắn chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào đẹp đến vậy trước đây đến dần dần mơ hồ liệu hắn có từng lỡ va vào ánh mắt này ở đâu đó hay không, hay họa chăng như cái thứ gọi là "duyên tình tiền kiếp" hắn mới đọc được trong một quyển sách nào đó gần đây.

vậy nên nằm ngoài dự định, ánh mắt ấy mê hoặc hắn, thậm chí là, đánh lừa hắn về cậu trai xinh đẹp trước mặt.

lừa hắn rơi vào lưới tình từ cái quăng lưới đầu tiên.

- xin lỗi em, vì giọng nói của em khiến tôi đã nghĩ em là một cô gái nhỏ, sự thực thì vẻ đẹp của em còn quyến rũ hơn cả một quý cô.

- cảm ơn ngài, em thật may mắn khi nhận được lời khen đến từ một quý ông lịch thiệp như ngài.

- ngài sung hanbin, quả là danh xứng với thực.

- em biết tên tôi?

nói là vậy, nhưng sung hanbin cũng không bất ngờ khi em biết tên hắn. dù sao cũng là một doanh nhân có tiếng trong ngành, chỉ cần để ý nghe ngóng đôi câu hoặc lên mạng vài giờ lướt một vài tin tức, thì việc biết đến cái danh giám đốc sung của chuỗi nhà hàng 4 sao lavende cũng không phải quá khó. chỉ là thay vì như thường lệ người ta sẽ bất ngờ khi gặp hắn, hỏi tới hỏi lui xác nhận hay liên tục so sánh hắn với một tấm hình trên mạng, thì em lại bình thản hơn bao giờ hết mà gọi tên hắn, chắc chắn và rõ ràng.

và em cũng không trả lời câu hỏi của hắn. chủ tiệm nhỏ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, em chỉ tay về phía mình, không biết vô tình hay cố ý mà ngón trỏ chạm nhẹ lên đầu môi, khiến người đối diện không khỏi đổ dồn ánh mắt, và muốn thay em miết lên nó bằng chính đôi tay của mình:

- han yujin, là tên của em. em cá là ngài không biết.

- han yujin, - hắn lặp lại tên em, - giờ thì tôi biết rồi.

han yujin bật cười, tạo thành hai dấu ngoặc nhỏ cong lên ở hai bên khóe miệng. 

xinh đẹp đến nghịch thiên.

- ngài biết không, em thích cách nói chuyện của ngài.

- thật trùng hợp, tôi cũng thích em.

***

lần đầu hắn và em gặp nhau là như thế. một vài phút ngắn ngủi, cùng với một vài câu đưa tình. ăn nhập đến không ngờ giữa hai người xa lạ, không khéo là người tình kiếp trước cũng nên.

- vậy mấy giờ ngài sẽ quay lại?

- chiều mai nếu em rảnh, tôi quay lại đón em đi chơi. nếu em đồng ý thì chúng ta có thể cùng dùng bữa tối tại nhà hàng của tôi.

- không phải. ý em là hoa của bạn gái ngài cơ, khi nào ngài sẽ quay lại lấy?

hắn dừng lại, cách cánh cửa tiệm hoa lúc này chỉ còn một bước, hắn không quay đầu lại mà trả lời em:

- em giữ lại đi, chúng tôi chia tay rồi.

- lễ tình nhân không phải ngày thích hợp để chia tay đâu ngài sung.

xoay người lại một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt em đưa ra một lời đề nghị:

- vậy thì có thích hợp để bắt đầu yêu thích một người không? ví dụ như...

- tôi thích em, han yujin.

- em sẽ cho tôi cơ hội theo đuổi em chứ?

trực tiếp và thẳng thắn, sung hanbin chính là kiểu người như vậy. hắn chỉ cần một sự cho phép, và sẽ không ngần ngại thiết kế chiếc lưới tình rõ ràng và cầu kì nhất để mời em bước vào.

điều đó trái ngược hẳn với một han yujin luôn luôn biết cách che giấu cảm xúc cũng như suy nghĩ thực sự của chính mình.

- đương nhiên rồi, thưa ngài.

ví dụ như việc sung hanbin đến đây vào ngày hôm nay em đã biết được từ trước.

lưới tình giăng ra, người mắc kẹt bên trong, là em hay ngài đây?

tận đến khi chuông gió trong tiệm reo lên, hắn và em đã cách nhau một cánh cửa, sung hanbin mới để ý một điều.

hình như tuyết năm nay ngừng rơi sớm rồi này.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro