chương 2 - nhất ngôn cửu đỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, tháng ba, 2018.

tuyết đã tan nhưng cái rét hình như vẫn còn cố chấp níu kéo ở lại. đặc biệt là vào sáng sớm và đêm khuya, nhiệt độ ngoài trời chỉ trên dưới 10°C. han yujin ngồi trong tiệm hoa đóng kín cũng không thấy ấm hơn là bao. em làm biếng thò chân ra khỏi chăn bông bật máy sưởi lên, rồi thỏa mãn nằm dài trên sofa, tay cầm chậu ngọc ngân nhỏ của khách chăm chú tỉa những lá nhỏ đã úa. 

chậu ngọc ngân này là chậu em tâm đắc nhất đấy, vì nó là chậu duy nhất em trồng thủy sinh mà lớn nhanh đến vậy. yujin cũng không định bán nó đâu, nếu không phải một khách quen cuối tuần trước đến năn nỉ để tặng cho người yêu nhân dịp kỉ niệm bốn năm yêu nhau của họ.

yujin từng đọc được, rằng sắc trắng xanh xen lẫn trong từng chiếc lá nhỏ này, ngụ ý là "trong anh có em, trong em có anh", bởi vậy mà ngọc ngân còn có một tên gọi đáng yêu khác là cây valentine. thôi vậy, dành nó cho người thích hợp cũng tốt, yujin thầm nghĩ.

nói đến valentine mới nhớ, đó là ngày đầu tiên sung hanbin đến gặp em.

kể từ lễ tình nhân hôm đó, hắn đến tiệm hoa của em không sót ngày nào. mỗi ngày một bó hoa, vậy nên em chẳng có lí do gì để từ chối hắn cả. ngoại trừ việc hắn luôn lả lơi quá mức trong lời nói, nói thẳng ra là tán tỉnh em, thì sung hanbin có thể miêu tả là một vị khách vừa giàu vừa đẹp trai, luôn hành động và cư xử có chừng mực, đúng như một quý ông.

và điều đó làm em cảm thấy thích thú.

hắn khác với những tên vô lại trước đây em gặp. những câu bông đùa dở tệ, ngôn từ sến súa đến thô lỗ đều có, và em ghét việc bọn họ chạm vào da thịt em mà không có sự xin phép, đương nhiên là tên nào tên nấy sau đó hoặc gãy tay hoặc lệch khớp hàm. người ta nói em đẹp như tượng tạc, vậy nói xem, hậu quả của việc chạm tay vào hiện vật trong bảo tàng sẽ như thế nào?

em là hoa trong lồng kính, cao quý và sạch sẽ. nhưng em cũng phải sẵn sàng đập vỡ chiếc lồng để những mảnh thủy tinh xuyên vào tay những kẻ thấp hèn cố chấp xâm phạm vào lãnh địa của mình.

có người đã nói với em như vậy.

nhưng em biết sung hanbin khác với bọn chúng.

sự lịch thiệp, và nề nếp đến từng cử chỉ, từng lời nói. hắn cuốn em theo những ngón tay chỉnh cà vạt, theo âm thanh từng nhịp bước của đôi giày da khi hắn ghé đến tiệm hoa của em. hắn đẹp một nét đẹp quyến rũ, trưởng thành, vậy nên bất kể thứ hắn treo trên môi là câu em ăn cơm chưa, thì em vẫn chắc chắn rằng con người này ở riêng một đẳng cấp rất khác biệt: kẻ thượng lưu nhất trong tầng lớp thượng lưu.

em không biết mình có thích hắn hay không, nhưng em vẫn cho hắn một cơ hội. đúng. một cơ hội để mở chiếc lồng kính em vẫn luôn đóng chặt suốt nhiều năm qua, trong khi người đến người đi nhiều vô kể. ví dụ điển hình là tên bạn trai hờ họ lee mới bị đá hôm qua, vì hắn sờ mông em. đổi lại em nghĩ là nếu sung hanbin có sờ mông em đi chăng nữa thì đó cũng là một cử chỉ lãng mạn. phải rồi, hắn thở thôi cũng toát ra chất pháp...

- ai da, lỡ cắt vào tay mất tiêu rồi. cứ mải nghĩ cái gì vậy chứ...

han yujin bị bất cẩn bị kéo làm đứt tay, dứt chính mình khỏi dòng suy nghĩ miên man. em dùng ngón tay cái bịt lại chỗ máu đang chảy, cùng lúc chạy vào gian trong tìm xem còn chút bông băng nào để xử lí vết thương không.

loay hoay một lúc mà thời gian trôi nhanh quá. đến khi đã dùng nốt chiếc băng cá nhân hình con thỏ cuối cùng còn sót lại để dán vào vết thương, em trông ra ngoài trời, nhìn thấy những đám mây đã ngả về tím. trời đã chạng vạng, đèn trên phố cũng đồng loạt sáng lên.

- còn chưa đến sao.

lúc này, tiếng leng keng do kim loại va chạm vào nhau từ những chiếc chuông gió treo lơ lửng trước cửa tiệm bất chợt vang lên, làm han yujin đang ngẩn ngơ bên cửa sổ lập tức quay đầu hướng ánh mắt trông đợi về phía cửa tiệm.

- yujin đấy hả? chị đến lấy hoa với.

bước vào là một người phụ nữ với khệ nệ những túi xách trên tay, vừa thấy yujin bên này đã tươi cười chào hỏi. vị này là khách quen hay lui tới tiệm em, cũng chính là chủ nhân mới của chậu ngọc ngân vừa rồi.

- không phải...

- yujin sao vậy, không phải em thì ai vào đây?

lúc này han yujin còn đang ỉu xìu vì một điều gì em không rõ mới bị hỏi cho bừng tỉnh, rối rít xin lỗi chị rồi đem cây ngọc ngân bọc lại cẩn thận. 

- của chị ạ.

- cảm ơn yujinie, chị về nhé.

- chúc anh chị kỉ niệm bốn năm vui vẻ. - han yujin liếc nhìn cuốn lịch để bàn, ánh mắt lần theo đến ngày hôm nay trên tờ lịch tháng ba, không có một vết đánh dấu đỏ nào.

- chị cảm ơn nhé! mà yujinie cũng chuẩn bị về sớm đi thôi, hôm nay có vẻ rét đấy.

nhưng hôm nay tiệm hoa của han yujin còn đóng cửa muộn hơn mọi ngày.

vì bữa tối em ăn đã no lắm rồi, nhưng vẫn chưa thấy người đến hỏi em ăn cơm chưa.

***

tận mười một giờ yujin mới tắt điện, cầm lấy áo khoác bước ra về. vốn dĩ em đã dọn dẹp rồi khóa khoáy các cửa sổ cửa chính từ sớm, chỉ có điều đợi mãi mà ai đó không có dấu hiệu xuất hiện. cũng phải, giám đốc nhà người ta bận trăm công nghìn việc, đâu phải hôm nào hôm nấy cũng đúng giờ đến tìm một kẻ ất ơ nào đó như em.

cạch.

"chúc em sinh nhật vui vẻ..."

thế mà lúc em định từ bỏ chờ đợi, thì hắn xuất hiện từ sau cánh cửa tiệm, với bánh kem, nến và hoa, và bài hát chúc mừng sinh nhật.

yujin thầm cảm thán, hôm nay sung hanbin lại đẹp trai hơn mọi ngày thì phải. một thân tây trang tôn lên chiều cao của hắn, và ở một khoảng cách gần, thì cả cái chiều cao lẫn nhan sắc này khiến em không khỏi xuýt xoa. ước gì em cũng cao được thêm một chút nhỉ, xem chừng tối nay lại không được quên uống sữa trước khi đi ngủ rồi.

nói đi cũng phải nói lại, hắn mà không đến thì em cũng quên béng mất, hôm nay là sinh nhật em.

đã lâu rồi em không đón sinh nhật. nực cười nhỉ, em thay người yêu như thay áo cơ mà, chẳng nhẽ lại không có lấy một người ngon ngọt mua bánh mua hoa lấy lòng em?

đấy là do em cố ý không nói cho người ta, bởi sinh nhật đối với em từ bé đến lớn chả phải loại kí ức tốt đẹp gì. mà em không nói, thì người ta càng chẳng buồn hỏi, huống chi là hao tâm tốn sức đi tìm hiểu.

nên là sung hanbin, người này cũng làm em bất ngờ ngoài dự tính đấy.

"chúc yujinie sinh nhật vui vẻ..."

lúc hắn hát xong câu cuối cùng trong bài chúc mừng sinh nhật, em rút tay khỏi túi áo khoác, hà hơi cho ấm rồi áp lên má hắn:

- em cảm ơn, thật đấy.

- chứ mọi lần em cảm ơn tôi là giả à.

- chắc vậy, phép lịch sự tối thiểu thôi thưa ngài.

yujin vừa tinh nghịch đáp lời vừa ngắm mãi chiếc bánh kem. thỏ con xinh quá đi, nhưng sao lại mất tiêu một tai rồi?

- à, cái đó... lúc nãy ở sau cánh cửa, tôi bị kẹp tay, nên là... - sung hanbin ngắc ngứ mãi không nói hết được một câu. bởi kể ra cũng xấu hổ, hắn cao hơn em một cái đầu mà vẫn hậu đậu để bị kẹp tay thế này, có phải em sẽ nghĩ hắn trẻ con không?

- sung hanbin, ngài chờ em mãi đấy à?

em chẳng cần phải hỏi nữa. nhìn tai hắn đỏ bừng, môi nhợt nhạt, cộng với nhiệt độ mà bàn tay em cảm nhận được từ gò má hắn, cũng đủ cho em biết người này đã chờ em bao lâu. 

chờ đợi à...

"này, cậu đợi mình mãi đấy à...?"

"chứ sao trời, nhanh lên trước khi ba cậu phát hiện ra tụi mình đi."

"nhanh nào han yujin, mình đang chờ cậu đấy!"

"đứng im đó chờ mình, mình lập tức qua đánh cho cậu một trận!"

"..."

"cậu chờ mình với được không?"

"gunwookie, sao cậu bỏ mình đi mất rồi...?"

"mình sợ lắm..."

đã lâu lắm rồi, những kí ức này không còn xuất hiện trong tâm trí em nữa. đã có lúc han yujin tưởng rằng em đã quên, tưởng rằng thời gian sẽ xóa mờ những thương đau quá khứ em từng nếm trải. nhưng em nhầm. vào đúng thời điểm, nó lại quay về, rõ nét và vẹn nguyên, giống như mới hôm qua thôi, người đó vẫn đang nắm tay em trải qua sinh nhật tuổi mười sáu, mới hôm qua thôi, em còn một thân bất lực đứng ở sân bay nhìn chuyến bay của người ấy cất cánh đi xa.

chỉ vì bất ngờ nho nhỏ ngày sinh nhật, sao phải hao phí sức lực đến như vậy làm gì?

vì thứ em ước ao từ bé chưa bao giờ cầu kì đến thế cả. chỉ cần ai đó nói cho em, hoặc ở bên em, yên lặng thôi, cũng đủ để em biết rằng em không phải sợ sẽ phải đối diện với một năm cô đơn trước mắt nữa.

nhưng đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được.

bốn năm rồi, mới có một người làm như thế với em. 

han yujin tiến đến ôm chầm lấy sung hanbin, khiến hắn giật mình giơ vội bánh kem lên cao khỏi quệt vào tóc em.

- sau này đừng có như vậy nữa.

đừng ở ngoài trời lạnh quá lâu, đừng để mình bị thương. còn có...

- nếu anh có nhớ em thì cứ đến tìm em.

đừng sợ em thấy phiền, biết đâu em cũng nhớ anh, cũng đang đợi anh tới thì sao.

- thì tôi đến tìm em rồi này, tuy hơi muộn một chút... tính tạo cho em chút bất ngờ, mà sao nay em đóng tiệm muộn... yujinie? sao mắt em đỏ hết lên thế này? 

- em lạnh không, mình vào trong nhà đã nhé?

nhưng han yujin không buông tay, mà vẫn duy trì sự im lặng.

sung hanbin có chút bị em làm cho bất ngờ, lại còn bị căng cứng trong cái ôm của em. hắn phải chật vật lắm mới giữ được chiếc bánh trên một tay, tay còn lại không kìm được mà từng nhịp, từng nhịp vỗ về lên lưng em. 

"bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi."

ấm áp quá, nhạc tự động phát trong đầu hắn luôn.

thì ra cảm giác được ôm lấy người mình thích là như thế này.

sung hanbin không hiểu được lí do em lại xúc động đến thế, nhưng hắn muốn sau này mỗi lúc em buồn hay mệt mỏi cũng sẽ tìm đến hắn, để hắn vỗ về cho em. và dù nước mắt em có lưng tròng đi chăng nữa, thì khi em ngẩng đầu lên, trong đó sẽ chỉ có riêng bóng hình hắn như thế này.

cuối cùng han yujin cũng buông hắn ra, lúc này khóe mắt em đã đỏ hoe, cộng với nhiệt độ ngoài trời khá lạnh làm chóp mũi cũng hơi ửng hồng. em khịt mũi, đáp lại:

- phải thổi nến đã chứ.

- vào nhà cũng được mà, ngoài này lạnh lắm.

han yujin cố tình bỏ qua câu nói của hắn, đan hai tay vào nhau để trước mặt:

- em ước đây.

được. vậy em cứ nhắm mắt mà ước, tôi mở mắt nhìn em.

nhắm chặt đôi mắt lại, em ước nguyện cho ngày sinh nhật hai mươi tuổi. 

nếu có thể, xin hãy cho em ba điều ước.

điều ước thứ nhất, em ước mẹ em luôn được bình an, khỏe mạnh, sống thật hạnh phúc.

điều ước thứ hai, em ước sớm ngày có thể thực hiện được ước mơ dang dở năm mười bảy tuổi của mình.

và điều thứ ba, em chỉ mới nghĩ ra được sau cái ôm vừa rồi.

- em đã ước gì thế? - sung hanbin hỏi em ngay giây phút em vừa mở mắt ra mỉm cười.

- em ước ba điều. điều đầu tiên em muốn năm sau có thể đến vương quốc anh du học, anh đừng hỏi gì hết, - han yujin lên tiếng rào trước một sung hanbin đang chuẩn bị mở lời, - và điều ước thứ hai, em nghĩ nó có thể thực hiện được ngay hôm nay luôn.

- hôm nay?

- ừm. có thể là ngay lúc này nữa đấy.

hắn không khỏi hướng ánh mắt tò mò về phía em, mà han yujin thì cũng không có ý định che giấu.

những đứa trẻ không có kẹo thường không bao giờ đòi hỏi.

nhưng đến khi có người đưa tay ra cho nó nếm thử vị ngọt, nó mới bắt đầu ước ao. 

ba năm rồi, khi han yujin tưởng rằng không ai tặng kẹo cho em nữa, thì sung hanbin lại bốc trong túi một nắm kẹo, chân thành mà xòe tay ra. tặng cho em.

- em ước, sung hanbin sẽ đồng ý làm bạn trai em.

vậy nên cho em xấu tính một chút, tham lam một chút. em muốn nhận kẹo, có được không?

- yujinie, em nói thật à? em đồng ý... làm người yêu tôi rồi?

- em có đồng ý đâu. là em đang hỏi ngài, ngài có đồng ý làm bạn trai em không mà. đừng vội trả lời, vì em có một điều kiện đi kèm.

- ngài biết đấy, ngài chỉ là nguyện vọng hai của em thôi. nên chúng ta sẽ có thể chỉ yêu nhau trong một tháng thôi, sau đấy em sẽ thu xếp để đi du học. dù sao em cũng không quen với việc yêu một ai đó quá lâu.

- nó đồng nghĩa với việc mình sẽ chia tay vào ngày kỉ niệm tròn một tháng yêu nhau. ngài nghĩ sao?

bất kể nội tâm dậy sóng đến bao nhiêu, lời han yujin nói ra vẫn chậm rãi và từ tốn như kể một câu chuyện cổ tích rất đỗi kì diệu. sung hanbin bị cuốn vào câu chuyện ấy, qua giọng kể ngọt ngào, qua đôi mắt lấp lánh màu sao xa. 

- được thôi. nếu em muốn thế,

- người yêu của anh.

sung hanbin nắm bàn tay em, nhưng không đặt nó áp lên má mình như em làm lúc trước.

hắn chỉ đưa lên ngang môi mình, cẩn thận từng chút mà thổi thổi vết thương đã được dán lại từ trước đó.

- đau không?

han yujin lắc đầu.

nhất kiến chung tình, để rồi kết quả là nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.

nên nhớ rằng lời đã nói ra, sau này có đau thương đến mấy cũng không quay đầu được nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro