chương 4 - sẽ yêu em, mặc cho mùa tàn lụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, tháng năm, 2018.

ngày hôm đó, dưới tán anh đào, han yujin đã đồng ý với hắn.

đơn giản là vì sung hanbin nói rằng hắn đã cùng em ngắm hoa anh đào, vậy thì em cũng nên cùng hắn bước qua mùa oải hương. coi như là vì công bằng đi, em hãy cho hắn một chút lãi lời trong hợp đồng tình yêu dài một tháng kia với.

han yujin bây giờ đang nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. trong phòng tắt điện tối om, cùng bóng đêm bên ngoài cửa sổ hòa thành một vũ trụ tăm tối. lóe lên chỉ có ánh sáng của chiếc chìa khóa nhỏ trên tay em cùng tiếng kêu leng keng, và bên ngoài kia là bầu trời thành phố dày đặc những mây mù, che lấp đi mặt trăng là nguồn sáng duy nhất. tăm tối, nhưng đủ tĩnh mịch để có thể làm bình lặng những dậy sóng trong tâm hồn em.

nhớ lại hôm đó, em chỉ biết rằng sung hanbin muốn hai người có thể ở bên nhau lâu thêm nữa, và em thì đã buột miệng đồng ý trước khi dây thần kinh nào đó kịp hoạt động đúng cách mà ngăn em lại.

nhưng em biết không, người ta sẽ buột miệng nói ra điều mà người ta hay nghĩ đến nhất đấy.

tất nhiên là hiện tại khi có đủ thời gian để suy nghĩ, thì han yujin điên cuồng phủ nhận cái giả định ở trên. em chỉ biết là mọi thứ bắt đầu nằm ngoài dự tính của em, và han yujin không thích điều đó.

bởi vì vốn dĩ tình yêu chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là công bằng. chẳng có một công thức nào cho tình yêu, và những gì anh nhận lại được sẽ chẳng bao giờ phụ thuộc vào những gì anh cho đi cả.

nên là đừng cho đi nhiều quá anh ạ, vì nó sẽ chỉ biến em trở nên tham luyến nhiều hơn.

trong bóng tối lặng yên, han yujin tự hỏi.

có phải lần này em đã ích kỉ quá không?

...

giấc ngủ kéo đến trong dòng suy nghĩ liên miên không dứt nên có chút chập chờn. chỉ một tiếng chuông thông báo có tin nhắn gửi tới cũng làm em thức giấc. han yujin nhíu mày trước ánh sáng với cường độ lớn từ màn hình điện thoại đập vào mắt, nhưng rất nhanh đôi lông mày đã được dãn ra sau khi đọc xong hai dòng tin nhắn gửi đến.

"bây giờ anh nhớ em rồi."

"có thể tìm em không?"

đôi bàn tay nhỏ thoăn thoắt gõ một dòng tin nhắn gửi đi.

"nếu em nói không thì sao?"

"thế thì ông ngáo ộp sẽ bắt em đi, vì trẻ con nuốt lời là xấu lắm."

ra là vẫn còn nhớ cơ đấy. hôm sinh nhật em đã nói nếu nhớ em thì cứ đến tìm em kia mà.

bóng tối che giấu đi khóe miệng cong lên mỉm cười của han yujin, cũng che giấu cả đôi bàn tay vụng về ôm ấp chiếc điện thoại trong lòng, ôm ấp thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra phủ lên trái tim em một mảng dịu dàng dễ chịu bất ngờ.

"ở yên trong nhà nhé, anh đến tìm em."

đợi khoảng mười lăm phút sau, thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. han yujin lười biếng không muốn nhấc chân dậy bèn đánh tiếng ra ngoài: "của không khóa, anh cứ vào đi."

lúc sung hanbin tay xách nách mang bước vào nhà, mắt hắn bị bao trùm bởi một thứ bóng tối không quen thuộc nên không thể thấy được gì. nhưng thay vì bật đèn thì hắn đặt mấy túi đồ xuống cạnh cửa nhà rồi cúi xuống cởi giày, đợi cho mắt có thời gian làm quen với điều kiện thiếu ánh sáng rồi mới nhìn xung quanh. căn nhà của em không lớn, nên sung hanbin rất nhanh đã bắt được một cục trắng trắng mềm mềm đang chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. hắn chầm chậm bước đến, ngồi cạnh em, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai người bên cạnh. han yujin cũng thuận thế nghiêng đầu, tựa sát vào hắn.

- yujinie?

- ừm.

- trăng hôm nay đẹp nhỉ?

một cái gật đầu nhè nhẹ.

- sao hanbin không mở đèn lên?

- sợ em chói mắt.

- hay thật, chứ anh không sợ va vấp vào đâu rồi tự làm mình đau?

hắn nghe thấy giọng cười dễ chịu truyền đến từ bên tai, cũng yên tâm mà khép hờ đôi bờ mi nặng trĩu.

- vậy còn em, tại sao lại không mở đèn?

- tốn điện. tiền điện đợt này đắt lắm.

- không sợ ma sao?

- hồi nhỏ đúng là sợ ma hơn. nhưng già rồi thì sợ nghèo hơn.

sung hanbin bật cười. nhóc con của hắn nói chuyện hệt một ông cụ non vậy.

- em vẫn bật máy sưởi nhỉ?

- người già hay sợ lạnh.

lần này thì sung hanbin cười thành tiếng.

han yujin - năm nay hai mươi tuổi, em người yêu bé xinh của hắn, em người yêu kém hơn hắn mười một tuổi - vừa nói là em già. vậy còn hắn thì sao, em có nghĩ đến cảm nhận của hắn không, hay là em đang cố tình đá xéo hắn?

hắn lập tức có được câu trả lời.

không phải đâu, yujin của hắn vẫn luôn để ý đến từng cảm nhận của hắn. em dễ dàng nhận ra cái mệt mỏi nặng trĩu trên đôi vai hắn, mặc cho hắn từ đầu chí cuối đều vui vẻ trò chuyện với em mà không một câu than vãn nào.

- hanbin ốm à?

- không có, chỉ là công việc có chút bận rộn. thư kí réo anh từ sáng tới chiều. dạo này đang trong giai đoạn kí kết hợp đồng nên lịch trình khá căng... - sung hanbin chưa dứt câu thì điện thoại lại đổ chuông - đó, nhắc tào tháo tào tháo xách quần tới liền này.

sung hanbin rút điện thoại ra từ trong túi áo khoác. tên hiển thị trên màn hình là kim gyuvin. hắn ngồi thẳng lưng, đang đưa tay chuẩn bị vuốt sang nút nghe máy thì bị han yujin bên này chộp lấy điện thoại.

- alo, kim gyu ngốc mau đi kiếm taerae của anh mà chơi, đừng có mà làm phiền bạn trai em nữa.

phía bên kia đầu dây vừa kịp truyền đến giọng í ới của thư kí kim nào đó thì điện thoại cũng tắt ngúm, kết quả của cả một ngày hoạt động liên tục mà không được sạc.

- xong nhé, giờ sung hanbin thuộc về mình em thôi.

- em biết kim gyuvin?

han yujin tinh nghịch nháy mắt.

- người yêu của anh trai nối khố của em.

kim taerae, anh trai nối khố của han yujin, kiêm nha sĩ kim của sung hanbin cũng chính là người yêu thư kí kim gyuvin của hắn. mối quan hệ này nhìn qua có vẻ phức tạp, chứ thực chất chính là hệ quả của một sự sắp đặt có chủ đích không hơn không kém. thôi nào sung hanbin, làm gì có thư kí nào chối chối đẩy đẩy không chịu giúp giám đốc đi mua hoa, lại nằng nặc bảo hắn một mình đến đúng địa chỉ đó cơ chứ.

- vậy... em biết anh từ trước là nhờ hai người họ?

- không phải quá rõ ràng rồi sao. - han yujin lại chêm vào một động tác ấn mũi quen thuộc - dù sao thì... em cũng chấm anh từ cái nhìn đầu tiên đó, hanbin à~

sung hanbin vẫn không cam lòng, sao hắn lại không biết hai người đã từng gặp nhau trước đó rồi cơ chứ?

- rốt cuộc thì chúng ta gặp nhau lúc nào vậy?

- ừm... chủ nhật sau tết không lâu, em gặp được một anh trai nào đó la oai oái trong phòng khám răng đó. ai da, lúc đấy em buồn cười mà không dám cười luôn á, tưởng đâu trẻ con không bằng.

han yujin vừa chăm chú hồi tưởng vừa kể cho hắn nghe bằng một giọng điệu trêu ghẹo quen thuộc. chốc chốc lại không nhịn được mà cười phá lên rồi đập bộp bộp vào tay hắn. tay thì không đau đâu nhưng lòng tự tôn của sung hanbin đã bị em tổn thương ghê gớm.

- nhổ răng tám đau lắm đó han yujin!

- em không biết đâu... buồn cười quá... hớ hớ... từ từ chết rồi em cười đến đau bụng luôn rồi.

khung cảnh bây giờ có thể nói là khác biệt hẳn so với ban nãy. vẫn là bóng tối ấy bao trùm, nhưng cả gian phòng đều ngập trong tiếng cười của han yujin, cộng với sung hanbin cố gắng chen lời để giải thích nhưng không được.

bầu không khí dễ chịu và thoải mái đã lâu chưa có này chính là thứ đặc quyền mà tình yêu đem lại cho hai người - một mảnh trời mới mẻ, có chút tương tự như cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng mới cười một người mới hai mươi một người ba mươi mốt.

một lát sau han yujin cũng thôi trêu chọc hắn. khoảng không gian trong căn phòng khách cũng bớt náo nhiệt, nhưng sung hanbin thì vẫn dựa sát vai em, để em cảm nhận rõ được nhiệt độ cũng như hơi thở đều đều của hắn. thỉnh thoảng hai người sẽ nói vài câu, rồi lại trả lại cho nhau một khoảng tĩnh lặng, mười phần là bình yên.

- hanbin có yêu em không?

- han yujin, anh yêu em.

hai người cứ dựa vào nhau như vậy, rất lâu, rất lâu. đến một lúc nào đó, không có ai trong hai người lên tiếng nữa.

đủ lâu để trả han yujin về thế giới của riêng mình.

em thầm cảm ơn sung hanbin đã không hỏi ngược lại em, rằng em có yêu hắn hay không.

bởi vì em cũng không biết nữa.

có những tâm tư không thể nói ra thành lời, em ước gì ánh trăng soi tỏ, nói hộ người lòng em.

...

thời gian đã qua được rất lâu. những mệt mỏi của cả ngày không thể giữ được đôi mắt của hai người mở được nữa. sung hanbin mới khẽ nhổm dậy, bây giờ thì chuyển thành em dựa vào vai hắn, mắt nhắm chặt. hắn để em tựa vào phía sau thành ghế rồi bước xuống sofa, nhẹ nhàng từng chút một. sung hanbin khuỵu gối thấp xuống, để khuôn mặt em đối diện với hắn. dưới ánh trăng, ngũ quan sắc xảo của em trong mắt hắn lại trở nên mềm mại hơn bao giờ hết, giống như vì tinh tú lẩn trốn sau những đám mây kia.

tỏa sáng, xa vời.

han yujin chớp chớp mắt, bừng tỉnh. nhưng em không lên tiếng. khoảnh khắc mắt đối mắt, có muôn vàn điều như không thể nói ra mà trong tâm lại tỏ tường.

sung hanbin đột nhiên bỏ gọng kính trên mặt em xuống, khiến tầm nhìn của han yujin trong phút chốc trở nên mờ nhòe.

- ôm chặt anh nhé.

hắn cởi áo khoác ngoài trùm kín đầu em, sau đấy cúi người, vòng hai tay han yujin qua cổ mình rồi nhấc bổng em lên. rời khỏi mặt đất một cách bất ngờ nên han yujin siết chặt vòng tay, đồng thời hai chân tự giác quấn chặt quanh eo hắn. trong hoàn cảnh không nhìn thấy gì, khứu giác em lại hoạt động hết công lực. mùi nước hoa trên người hắn quanh quẩn nơi đầu mũi, vô tình khiến em cảm thấy hết sức ngại ngùng.

mà sung hanbin sau khi xác nhận han yujin đã ngồi yên và được bọc kín trong áo khoác mới tìm đến công tắc bật đèn lên. khi hắn xoay người, phòng ngủ của han yujin ở ngay phía đối diện hướng hắn đứng. sung hanbin cứ thế một đường bế em đến phòng, mở khóa cửa, mặc cho han yujin từ đầu chí cuối vẫn tăng cường độ siết chặt vòng tay. tận đến khi đã yên vị đặt em xuống nệm êm, hắn vẫn từ tốn nhắc nhở:

- đừng bỏ áo ra vội, để anh tắt đèn.

sung hanbin quyết để em bé của hắn không bị chói mắt đến cùng.

han yujin mím môi chặt sau lớp áo khoác dày, thoáng thấy ánh sáng đã vụt tắt đi.

anh cứ dịu dàng quá đỗi như vậy, em lại không nhịn được mà yêu anh nhiều thật nhiều mất.

trong bóng tối, han yujin để mặc cho sung hanbin chăm chút cho em từng tí một. hắn bỏ áo khoác ra cho em, tháo tất chân rồi đặt em xuống giường, đắp chăn kín đến tận cổ, song trước khi đi vẫn lưu luyến vuốt ve mái tóc đen mềm của em.

- ngủ ngon, yujinie.

em vươn tay, níu lấy mép áo hắn.

- hanbin ngủ cùng em đi. em sợ lạnh.

- anh cần về nhà yujin à, mèo con ở nhà còn chưa được ăn tối.

- vậy thì anh nằm đây nói chuyện với yujin đến khi em ngủ rồi hẵng về, được không?

sung hanbin lay động rồi, giọng của han yujin lúc nhõng nhẽo làm nũng còn mềm mại đáng yêu hơn cả mèo con nữa. cả căn phòng tối đen, nhưng hình như hắn vẫn mơ hồ thấy được đôi mắt em long lanh chớp chớp lấy lòng hắn.

thôi được rồi, sung hanbin giơ cờ trắng chịu thua.

thế là đêm đó hắn ngồi tựa thành giường, nắm tay em kể chuyển đến khuya.

một tay sung hanbin gối thành giường, tay còn lại từ đầu chí cuối vẫn duy trì nắm chặt tay em, giữ khư khư trong tay, như chỉ sợ buông ra liền mất. mà han yujin thì vui vẻ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến, vậy nên hai con mắt đã díu lại, giờ đây lim dim buồn ngủ không thể tả.

- nói mới nhớ đấy, hình như ngài sung đây đến tiệm hoa của em để mua hoa cho bạn gái vào lễ tình nhân. - han yujin mắt nhắm mắt mở ề à cố gắng trò chuyện với hắn.

- mối quan hệ làm ăn cả, cô ấy là con gái một người quen của bố anh. sau hôm đấy bọn anh chia tay trong hòa bình rồi.

- vậy còn han yujinie thì sao? anh chắc chắn mối tình đầu của em không phải anh rồi.

sung hanbin không nghe thấy câu trả lời, đinh ninh là em đã ngủ rồi. nhưng lúc hắn định buông tay em ra thì han yujin lại lên tiếng.

- nói sao nhỉ... một người vô cùng đặc biệt.

- ồ, vậy sao.

- sung hanbin, anh có ghen không?

han yujin hỏi xong mắt nhắm tịt cười ngốc. sung hanbin biết là em đã chẳng tỉnh táo nữa, ấy vậy mà vẫn kiên nhẫn trả lời một cách nghiêm chỉnh.

- không đâu. người đó chỉ có thể tồn tại trong lời kể của em, còn người có thể ở trước mặt em vào lúc này, nói lời yêu em, chỉ có anh mà thôi.

nếu mà mèo con trong lời của sung hanbin là có thật thì có lẽ giờ đây đã khóc meo meo than thân trách phận ở trong nhà hắn rồi.

vì trong mắt hắn giờ đây chỉ có em, trong tay cũng chỉ quấn quýt lấy duy nhất một hơi ấm.

han yujin đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành hiếm có trong mấy năm nay, hơi thở đều đều, bàn tay thì vẫn nằm gọn trong tay hắn.

sung hanbin tiến tới cạnh bên tai em, khẽ thủ thỉ điều mà hắn vẫn luôn tâm niệm.

- anh yêu em, han yujin, và sẽ yêu em mặc kệ cho mùa hoa kia có ngày tàn lụi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro