chương 5 - về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, tháng sáu, 2018.

"yujinie, mình vẫn luôn cho rằng cuộc đời này rất khác với trong truyện hay trên phim, bởi vì sự thật không nhất thiết cần được nói ra vào phút cuối..."

"để người ta sống cả đời trong ngọt ngào giả dối cũng tốt."

không đâu.

mình thấy chẳng tốt chút nào cả.

mình luôn thấy lo sợ trong hạnh phúc.

vả lại,

mình có đang hạnh phúc không?

...

han yujin đột ngột tỉnh giấc. rõ ràng chẳng phải ác mộng, nhưng giấc mơ vừa rồi làm em thấy không dễ chịu chút nào.

em khẽ trở người, gỡ cánh tay đang vòng qua eo mình ra rồi bước xuống giường. thoáng trông bên ngoài trời đã đen kịt một mảng, cùng mấy đợt gió se lạnh luồn qua từng cái thanh sắt của khung cửa sổ tuy đương tiết hạ nhưng vẫn khiến em không khỏi rùng mình.

rồi em ngồi sụp xuống, lưng dựa vào thành giường, nghiêng đầu tựa lên hai đầu gối đã thu lại sát với lồng ngực.

một cảm giác an toàn quen thuộc, đủ để em dám nghĩ về những thứ nguy hiểm cho trái tim và vết sẹo đã liền của mình.

về quá khứ ẩn hiện trong cơn mơ ban nãy.

chúng ta luôn nói về những đứa trẻ, linh hồn từ sớm đã muốn nhảy xuống những cây cầu, chỉ có thân thể là kiên trì ở lại, tê tê dại dại trở thành người lớn.

cũng nói về những người thực chất đã chết đi vào năm mười lăm tuổi, nhưng đến năm bốn mươi lăm tuổi mới được mai táng.

han yujin nghĩ em may mắn không phải người như vậy.

chí ít em vẫn đang thoi thóp từ năm mười bảy tuổi đến giờ, lao đi trong bóng tối vì một tia sáng yếu ớt cuối con đường.

em sợ, nhưng vẫn đi.

bởi vì em không có nơi để về.

han yujin không muốn về nhà.

nếu như đối với biết bao người trên thế gian này, quả là một đặc ân khi được sinh ra và được bao bọc trong tình thương vô ngần của gia đình, hai chữ "gia đình" ngân lên nơi đáy lòng thật ấm áp và thiêng liêng biết bao, thì đối với han yujin, hai chữ này kéo dài, xoắn xuýt vào nhau, thành một sợi dây dài trói buộc em suốt mười mấy năm trời, trong cái địa ngục đội lốt một "ngôi nhà". sợi dây ấy sẵn sàng làm cổ tay em đau nhói, mà dù em có muốn rút ra đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng sẽ đớn đau đến bật máu. cũng chính vì thế mà hiếm có người nào dám đến gần em trong bộ dạng ấy, trừ một người.

người đó đến với em vào năm em mười sáu tuổi, một cách đơn thuần nhất, gieo vào trong tim em thứ hạt mầm lấp lánh, gọi là tình yêu.

người ấy ở trong trái tim vốn luôn là một màu xám ngắt của em, trồng lên một khóm tử đinh hương, đặt tên là tình đầu.

ngày qua ngày, khóm tử đinh hương lớn dần, nó bắt đầu chiếm lấy mọi ngóc ngách trong thân xác vô hồn của em, khao khát được bung nở, mạnh mẽ muốn xé toạc sợi dây kia trên cổ tay em.

và rồi em chạy trốn, vào năm mười bảy tuổi, bằng thứ tia sáng mỏng manh người ấy đem đến.

tiếc là đến cuối cùng, ước mơ của đôi người vẫn là chia làm hai nửa.

han yujin chuyển ánh nhìn sang bên cạnh, nơi ngăn kéo tủ đầu giường. rồi từ trong đó lấy ra một chùm chìa khóa. gọi là chùm cũng không đúng lắm, bởi chỉ vỏn vẹn có hai chiếc chìa khóa được móc vào nhau. cả hai đều đã cũ, bởi trên thân chìa cũng đâu đó rải rác những vết han gỉ do lâu ngày không được bảo quản.

em đặt chúng vào lòng bàn tay, cứ như vậy mà nắm chặt lấy.

ba năm rồi.

han yujin trong ba năm vừa rồi chạy đi và kiếm tìm cho em biết bao nhiêu mảnh tình. em trồng thêm trong mảnh vườn của riêng mình những loài hoa với sắc màu khác nhau, và em ước gì chúng làm em thôi vương vấn mãi một sắc tím thâm căn cố đế, một khóm tử đinh hương đã ăn sâu bén rễ ở một góc kín nhất trong lòng mình, khóa chặt ở đó.

lại đến tai âm thanh leng keng từ hai chiếc chìa khóa.

han yujin, bao giờ em mới định buông xuống đây?

- yujinie.

sung hanbin mở mắt. hắn tèm nhèm thấy bóng lưng em đang quay về phía mình ngồi dựa vào thành giường thì nhỏ tiếng gọi. han yujin quay lại trèo lên giường, nhanh thoăn thoắt chui vào giữa vòng tay ấm áp của hắn, thoải mái mà nhắm nghiền hai mắt lại.

- yujin không ngủ được à?

giọng sung hanbin bình thường đã rất đỗi dịu dàng, giờ đây lại thủ thỉ sát cạnh bên, quả thực giống như muốn rót mật vào tai người ta.

han yujin lắc đầu nguầy nguậy.

- không có, hanbin ôm em ngủ tiếp đi.

hắn cười trầm, đặt cằm lên đỉnh đầu em, siết chặt cái ôm thêm một chút.

- ngủ ngon.

- ngủ ngon.

dẫu trăn trở trong một mớ suy tư chẳng lối thoát, lắm khoảnh khắc ngắn ngủi được nhắm mắt lại như này cũng khiến mình thấy yên bình và an lòng biết mấy.

mình có được gọi đây là hạnh phúc không?

- yujinie.

- ừm?

- thực ra thì anh không biết người ta trị liệu mất ngủ như thế nào, có lâu không, có khó không...

- chỉ là sau này nếu như yujinie có mất ngủ, thì gọi anh dậy nhé, chúng ta cùng nhau thức đến khi em ngủ được.

***

buổi sáng hôm sau, han yujin được đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp.

sung hanbin dậy sớm như thường lệ. thực ra thì đồng hồ sinh học đã gọi hắn dậy từ năm rưỡi sáng để chạy bộ cùng tắm rửa, nhưng bởi vì hắn đang ở nhà em, nên suy đi tính lại cũng không cần thiết cho lắm. rốt cuộc hắn dành cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt han yujin say ngủ. chính là càng nhìn lại càng không dứt ra được, nhìn đến nghiện đôi môi em, thực muốn đặt lên đó một nụ hôn tha thiết.

rồi hắn cũng rời giường chuẩn bị bữa sáng cho hai người. nói trắng ra là đang làm màu trước mặt người yêu, chứ con người này, mang tiếng là giám đốc cả một chuỗi nhà hàng, mà bình thường có nấu ăn bao giờ. mỗi ngày đều là cấp dưới kim gyuvin suy nghĩ nát cả óc xem sáng nay nên đổi bữa gì cho sếp tổng nhà mình. thư kí kim hôm nay không "sao thế" nữa, thư kí kim được đánh một giấc ngon lành rồi, tạ ơn trời đất, tạ ơn cha mẹ, tạ ơn sung hanbin!

- oaa, thơm quá nha.

- han yujin. mới sáng sớm dép đâu không xỏ vào, lạnh ốm ra đây thì sao?

- chứ không phải vì em không đeo dép nên đi không phát ra tiếng làm hanbin sợ ma à?

han yujin lạch bạch đi lùi vào phòng lấy dép đeo, tay trái vẫn còn ôm gấu bông con thỏ, vừa đi vừa nhếch mép cười khinh khỉnh khiêu khích sung hanbin nom rất ngứa đòn. sung hanbin tay bận bịu nấu nướng, quản không nổi nhóc tì này, chỉ có thể cười bất lực. thực ra thì tự nhiên có cái đầu tổ quạ thò ra từ sau lưng cũng khiên hắn giật mình thật chứ không đùa.

- yujinie, đi đứng cẩn thận, đừng có mà...

cộp.

- ...đi lùi.

ừ, hắn còn chả kịp nhắc dứt câu thì đầu han yujin đã trực tiếp bị tường nhà mình tác động vật lí.

nhóc con của hắn ngồi bệt xuống nền nhà, mặt nhăn nhó, thỏ bông cũng chẳng thèm ôm nữa mà dùng cả hai tay xoa đầu.

hắn cũng bỏ vội tạp dề, tắt bếp chạy ra xem xét nhóc con nhà mình thế nào.

- sao nào, anh đã nói bao nhiêu lần là bỏ trò đi lùi đấy đi rồi cơ mà. - miệng thì càu nhàu nhưng tay thì nhẹ nhàng xoa đầu cho em.

- em đau thế mà hanbin còn mắng em?

- mồm mép như chém chả thế này là vẫn không sao.

han yujin bĩu môi. hay lắm, yêu nhau được một thời gian là hết muốn dỗ người ta nữa luôn, thấy ghét quá đi!

- vào đánh răng đi rồi ra ăn sáng... đau! han yujin em nghịch gì nữa đấy?

- anh chơi với em cái này đã. - han yujin trong tay cầm một mớ tóc vừa giật từ trên đầu anh người yêu xuống, giấu ra sau lưng đổi hai tay qua lại, vẻ mặt gian manh lại bắt đầu bày trò. mấy giây sau thì giơ ra trước mặt hai nắm tay trắng nõn, ý là anh chọn cái nào thì chọn đi.

hắn hít một hơi, tay lại chuyển từ đang xoa đầu sang gãi lưng cho em. yujin một mặt đầy ý thỏa mãn, mỗi sáng thức dậy em đều thích hắn gãi lưng cho em thế này, chẳng biết từ khi nào đã thành thói quen.

- chơi như nào đây.

- đoán xem em có yêu anh hay là không. nếu như anh chọn đúng tay thì là có.

được rồi, không phải là nhóc con. hắn chính là đang yêu một tên quỷ con, vừa hay hậu đậu lại giỏi bày trò.

- tay phải.

em theo lời hắn mà xòe tay phải ra trước, mấy sợi tóc cũng thuận theo đó mà thi nhau đáp đất xuống sàn nhà.

sung hanbin còn không tốn lấy một giây suy nghĩ đã lựa chọn chính xác.

- hanbin giỏi nhất.

một cái chụt rõ kêu bên má.

han yujin toe toét cười, phần thưởng của anh đấy nhá.

mà sung hanbin cũng không giấu nổi vui sướng trong lòng, đối diện em mà mỉm cười thật tươi.

ừ đấy, nom thì tự hào như giỏi lắm vậy. người ngoài không biết còn tường giời bể, chứ hắn thì sớm đã nhớ rõ một mực những gì em dặn dò hắn.

"tay trái chỉ để nắm tay anh thôi."

nên là có chơi gì cũng cứ chọn tay phải.

không hiểu được. đúng là mấy người yêu nhau.

rồi đột nhiên, trong cái phút bốn mắt nhìn nhau như thế, hắn lại gọi tên em.

- han yujin.

han yujin của hắn nghiêng đầu, hắn thấy long lanh trong mắt em đều là ý cười, chờ đợi một câu tiếp theo từ hắn.

- vậy em có muốn đoán không?

- đoán gì cơ?

- đoán xem tình yêu của anh dành cho em có nhiều hay không.

nét mặt han yujin hình như hơi thay đổi.

bớt đi ý cười, bớt đi một chút trẻ con, mà thêm vào đôi nét trưởng thành, nghĩ ngợi.

em chợt nghĩ, hình như từ cách đặt câu hỏi đã thấy chúng ta khác nhau thế nào.

nếu như câu trả lời cho tình yêu của em là không hoặc có, thì của hắn là nhiều hay ít, tức là bất chấp lựa chọn của em ra sao, thì hắn vẫn sẽ yêu em.

sao lại như vậy nhỉ, ông trời lại thiên vị em mất rồi.

- hanbinie, anh biết không?

- trong những lần yêu trước đây ấy, em luôn tự nhủ bản thân cần duy trì một khoảng cách nhất định với đối phương.

- đủ gần để hai người có thể yêu nhau, nhưng cũng phải đủ xa để không lỡ làm nhau thương tổn.

han yujin gỡ tay sung hanbin ra, tựa lưng vào phía sau tường. cũng không hiểu vì sao mà giây trước giây sau đã như biến thành một con người khác vậy.

nhiều khi han yujin cũng ghét cái cách tâm trạng của em thay đổi thất thường, ghét một bản thân luôn suy nghĩ nhiều quá mức cần thiết.

em sẽ dừng lại ở một câu nói giữa cuộc trò chuyện, sẽ thả mình lặng thinh nơi đám đông xôn xao, sẽ ngẫm ngợi về một hành động nhỏ nhặt hết sức, để rồi tự làm mình vật vã trong một mối tơ lòng rối bời không tài nào thoát ra.

phải rồi, ba năm là quá ngắn để buông xuống tất cả những suy nghĩ cực đoan đã ghì sâu vào tâm thức, thậm chí có lúc đã từng ăn mòn dần vào thân xác em.

nhưng dẫu có khốn khổ thế nào, những suy nghĩ như thế em cũng chỉ dám nhốt cùng bản thân trong một cũi sắt riêng biệt. bởi vì không tốt nên không thể nói ra, bởi vì những người nghĩ nhiều sẽ gây khó chịu cho người khác, bởi vì...

"bởi vì yêu, cho nên mới lo được lo mất."

sung hanbin ngắt ngang suy nghĩ nửa chừng, cùng em dựa vào lưng tường. han yujin ngước mắt lên nhìn hắn, không hiểu sao mỗi lần nghe hắn nói bằng quãng giọng ấm trầm này, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả.

kim gyuvin từng hỏi sung hanbin, rằng tại sao hắn biết là mình yêu em, mà rõ ràng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế.

như người ta vẫn nói đấy thôi, yêu thì cần gì lí do.

hắn chỉ biết hắn đã yêu đôi mắt trong veo của em tựa mặt hồ yên ả trong ngày đông lạnh.

hắn biết khi xuân sang, nụ cười em trong lòng hắn còn đẹp hơn namsan ngập tràn trong sắc hoa.

hắn biết hắn yêu cái cảm giác cùng em tay nắm tay, hay cái cảm giác khi em gối đầu lên tay hắn, xoa dịu hắn giữa một đêm hạ không trăng không sao.

hắn biết rằng em đã trở thành thói quen, trở thành một nét vẽ phóng khoáng khác biệt, nhưng đã tô điểm lên bức tranh không một nếp gấp của hắn.

và sung hanbin biết bản thân sẽ chẳng thể vui nổi khi thấy em khóc, cũng chẳng yên lòng khi nửa đêm thức giấc lại thấy em mất ngủ.

sung hanbin biết hắn đã thuộc về han yujin từ cái giây phút hắn gặp em lần đầu.

và em ơi, hắn thương em, đứa nhóc con của hắn đã trở thành người lớn trước khi thân xác nó lớn lên.

nói sao nhỉ, sung hanbin muốn ôm lấy đứa trẻ này, dắt tay em về chốn mộng mơ ban đầu hắn đã từng trải qua khi ở độ tuổi của nó.

hắn muốn đưa em về nhà.

một ngôi nhà đúng nghĩa.

sung hanbin khẽ ôm lấy em vào lòng.

thứ ấm áp đủ khiển bờ vai nhỏ bé của han yujin bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng dần trở nên nức nở.

- hanbin, đừng trách em.

đừng trách em luôn che giấu mọi điều, đừng trách em vì chưa một lần nói cùng anh về những thứ em từng trải qua.

em cũng ước gì em có thể nói ra cho nhẹ lòng. chỉ là chẳng dễ dàng gì để chú mèo con mình đầy thương tích đem những vết sẹo của mình cho người khác xem.

- anh không trách yujin, chưa bao giờ.

- vì em có toàn quyền quyết định có khóa lại một căn phòng nào đó trong lòng mình hay không.

nếu như không thể đối mặt, vậy thì khóa lại rồi rời đi. đến khi nào em cảm thấy có thể chấp nhận được rồi, thì cầm lấy chìa khóa trở về.

lựa chọn là của em, dù sao chỉ mong em được hạnh phúc.

"nhóc con, giữ chìa khóa cẩn thận. chắc chắn có ngày em sẽ muốn mở ra."

kí ức lập lờ ẩn hiện.

hiện tại và quá khứ đè chồng lên nhau trong tâm trí han yujin.

vừa hay trùng khớp.

han yujin từ ú ớ nơi cổ họng giờ đây không kiềm chế được nữa mà bật khóc thành tiếng. từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống vai hắn, thấm qua vạt áo, rơi vào lòng hắn thành một giọt trĩu nặng. sau lưng em, có một bàn tay vẫn đều đều mà vỗ về.

- han yujin, đừng khóc.

"nhóc con, đừng khóc."

"anh trai đưa em về nhà."

sung hanbin, đúng thật là anh.

***

- han yujinie, lần này nghiêm túc đấy à?

kim taerae ngồi vắt vẻo trên bàn, tay hết táy máy chỗ này lại lục lọi chỗ kia, miệng thì liến thoắng không ngớt. xem chừng vị này hôm nay không có lịch hẹn khám nên mới thừa năng lượng mà đến tiệm hoa của yujin mà quậy nháo, chẳng bù cho em đang bận bịu hết xới đất cho thoáng khí rồi lại lau rửa từng chậu hoa một.

từ lúc yêu sung hanbin, hắn không cho em qua đêm ở chỗ này nữa, mà em cũng bởi vì có hắn nên thấy việc ở nhà cũng không quá tệ. nguyên một ngày hôm qua biếng lười chẳng buồn ghé qua đây, có lẽ mấy chậu cây ủ rũ đồng loạt để biểu tình phản đối đấy.

- này, trả lời anh mày.

han yujin vỗ cái bép vào bàn tay đang véo má mình mà lôi đi kia, lườm nguýt kim taerae một cái trước khi quay đầu lại, khiến kim taerae không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt em lúc trả lời là gì.

- chẳng biết, chắc là không. anh hiểu em mà.

- nhưng lần này là lần đầu tiên mày yêu một người lâu hơn một tháng đấy. hẳn ba tháng lận.

- 84 ngày, chưa được ba tháng đâu.

- có thật là không yêu người ta không thế? nhớ rõ đến vậy. - kim taerae không khỏi cảm thán, lúc này đã nhảy tọt từ trên bàn xuống đất, ngồi đối diện han yujin mà mắt chữ O miệng chứ A.

- do ai đó hình như rất để ý thì phải, suốt ngày léo nhéo bên tai em, - như chợt nghĩ ra điều gì, yujin nói tiếp - còn có một cách nữa để biết, anh xem này.

han yujin chỉ cho kim taerae cuốn sổ ghi chép của cửa tiệm.

- hay thật, mỗi ngày một bó hoa. sung hanbin đó ăn hoa thay cơm à.

han yujin nhướn mày: anh đoán thử xem.

- à, ra là tặng nhóc. - kim taerae như ngộ ra được chân lý cuộc đời, - eo ơi tâm lí thế còn gì. tội nghiệp thật, anh rất tốt nhưng em rất tiếc.

- gì, mắc gì tội nghiệp. người ta đang yêu nhau đàng hoàng, phỉ phui cái mỏ.

- đàng hoàng của mày thì được mấy bữa, sung hanbin có vẻ thật lòng thích mày đấy. không yêu thì chia tay sớm đi, đừng có để sau này lại mất khách quen chỗ anh mày.

- anh ấy thích em thật, thế em nói em không thích anh ấy lúc nào?

kim taerae nhìn han yujin vừa đặt ra một câu hỏi xong lại thản nhiên quay sang cắm cúi với chậu hoa, cảm thấy hết sức khó hiểu.

- mày hỏi anh á? hay đấy là câu hỏi tu từ? thế rốt cuộc mày có thích người ta không vậy?

han yujin dừng tay, mỉm cười đầy thành tựu, chậu hoa cuối cùng cũng đã lau xong. cũng chẳng buồn để ý đến câu hỏi của kim taerae mà lon ton chạy vào gian trong, lấy ra một hộp giấy lớn cùng một chậu cây nhỏ.

- anh trông tiệm giúp em nhé, em đi đây.

em vừa khoác thêm áo gió bên ngoài vừa vỗ vỗ giao phó tiệm hoa cho vị anh trai nối khố kia.

- ấy, đi đâu?

- đi đón sinh nhật cùng tình nhân bé nhỏ.

- phụt. thôi biến giùm cái, chẳng biết ai lớn hơn ai.

- kệ người ta, với cả ai rảnh ở lại với anh.

han yujin vừa dứt câu thì tiếng chuông gió cũng nối tiếp reo lên.

một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước cửa tiệm, khiến han yujin vừa nhìn thấy đã mỉm cười xán lạn. ngay tức khắc em chạy nhanh đến, mà người nọ cũng thuận thế ôm chầm lấy em.

- bác sĩ kim, cho mượn han yujin một chút nhé.

- cứ tự nhiên, mượn càng lâu càng tốt.

đến khi đôi trẻ khuất dáng sau cánh cửa tiệm.

kim taerae mới dám bật cười trong trí tưởng tượng phong phú của mình.

hệt như cảnh anh trai học cấp hai đến nhà trẻ đón em trai lớp mầm, cười toe toét thế kia. sung hanbin thay đổi han yujin thật rồi.

bác sĩ kim gì chứ, gọi mình là người trông trẻ luôn đi.

- à mà nó còn chưa thèm trả lời xem là thích hay không mà.

kim taerae tự thắc mắc rồi tự giải đáp.

mà thôi, hành động là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.

***

han yujin ngồi trong xe hắn, dựa cằm lên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc hai bên đường. mấy hạt mưa lác đác đập vào mặt kính, cùng tiếng nhạc du dương trong xe tạo nên một phức hợp âm thanh làm người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. bài nhạc đang phát có chút thịnh hành dạo gần đây, nên em cũng có thể nhẩm theo một chút câu từ.


đến khúc cua từ đường lớn vào trong ngõ nhà em, sung hanbin đã không rẽ vào mà tiếp tục đi thẳng. khung cảnh lạ lẫm bắt đầu xuất hiện hai bên đường khiển yujin có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn hắn.

- hanbinie, chúng ta đi đâu thế?

- về nhà.

câu từ không nhanh không chậm, làm han yujin bày ra một vẻ mặt khó hiểu.

- nhưng mà hanbin đi quá chỗ rẽ vào nhà em rồi.

sung hanbin quay sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh ngơ ngác thì bật cười, dùng ngón tay cốc nhẹ lên đầu han yujin một gõ.

- không phải về nhà yujin. ngồi ngoan đi, sắp đến rồi.

đúng là chỉ ngồi xe thêm hai, ba phút nữa là tới.

sung hanbin dừng xe trước một căn nhà. căn nhà hai tầng không quá lớn, nhưng trước nhà lại có một khoảng sân vườn đặc biệt rộng rãi.

cũng như thường lệ, hắn xuống xe trước rồi mở cửa cho em. chỉ khác là hôm nay khi em đưa tay về phía hắn, thì hắn không nắm lấy tay em ngay, thay vào đó là đặt một món đồ vào.

- hanbinie, đây là?

lúc này hắn mới cầm lấy tay em, dịu dàng và ôn nhu khôn xiết.

- về đến rồi.

là một chiếc chìa khóa.

thứ trong bàn tay yujin lúc này là một chiếc chìa khóa.

hắn mỉm cười dẫn em đi một đường qua sân vườn rộng lớn, bước lên từng bậc thềm một, tiến dần đến cánh cửa ngôi nhà.

chỉ còn một bước nữa thôi.

lúc này sung hanbin mới buông tay em ra.

- han yujin, mở cửa đi.

trong lòng han yujin không hiểu sao lẫn lộn cảm xúc.

em bỗng nhớ lại hồi nhỏ, cảm giác này giống như những mệt mỏi sau khi đi bộ từ trường về nhà biến vụt đi khi trông thấy mẹ đang dang tay chờ em ở sân sau, chờ em trong một cái ôm vỗ về êm ái, và với mẻ bánh quy sữa yêu thích vừa mới ra lò nóng hổi trên bàn trà.

trái lại trên nét mặt sung hanbin thấy rõ được sự mong chờ.

khoảnh khắc cánh cửa gỗ mở ra.

là lúc sung hanbin ở sau lưng, đặt hai tay lên vai em khẽ nói.

"han yujin, mừng em về nhà."

"nhà của chúng ta."

căn nhà hắn đã cất công lựa chọn kĩ càng, xem xét từ kiến trúc đến chuẩn bị nội thất, thậm chí đã hỏi qua thầy phong thủy về hướng nhà cùng với đặc biệt lựa chọn một nơi có sân vườn để thỏa cái tình của em với hoa cỏ. nhà ở seoul giá cao ngất, nhà vườn thì giá lên trời. hắn quả thực quá dụng tâm đối với em, ừ, ngoài giàu tình cảm ra thì hắn còn giàu tài chính, điều này không thể phủ nhận.

hắn quả thực đã làm điều mà hắn tâm niệm.

hắn không muốn em cứ ở mãi trong cái vỏ quá khứ, chìm vào những suy tư không hồi kết, càng không muốn em luôn lo sợ, không cò được cảm giác an toàn.

sung hanbin muốn đưa đứa trẻ của hắn về nhà.

chốn yên bình của riêng em và hắn.

và hắn thành công vang dội.

thành công đánh thức khao khát về nhà từ lâu đã tắt lịm trong lòng em. bởi han yujin của trước kia sợ nhất chính là về nhà, đến nỗi mà bây giờ dù đã ở nhà riêng nhưng mọi sinh hoạt của em chủ yếu vẫn ở trong tiệm hoa của chính mình.

nay han yujin đã hai mươi tuổi lại như nếm trọn được vị ngọt lịm của bánh quy sữa năm bảy tuổi ở đầu lưỡi. chỉ là, có thêm vị mặn của nước mắt.

em quay người lại, luồn tay vòng qua ôm chặt lấy eo sung hanbin, dựa vào lồng ngực hắn vững chãi và an toàn, khẽ rơi nước mắt.

đây là lần thứ ba em vì hắn mà khóc.

- trước đây em không như thế đâu. nên em tự hỏi vì sao hanbin luôn có thể khiến em khóc như vậy.

- và rồi em nhận ra, không phải em không thể khóc, chỉ là em chưa đủ hạnh phúc để vì đó mà rơi lệ.

han yujin chai lì với những đớn đau, nhưng sẽ bật khóc vì những hạnh phúc ít ỏi đến trong đời.

- từ hôm nay trở đi, hứa với anh phải học cách sống cho bản thân của hiện tại. anh hứa sẽ dạy yujinie điều ấy, còn có...

hắn di chuyển tay từ xoa đầu em sang đỡ lấy phía sau gáy.

đoạn cúi đầu, hôn lên môi em.

hai cánh môi mỏng chạm nhau trong giây lát, đủ để pháo mừng tân gia vang giòn giã nơi trái tim đôi người.

- ...còn có, sẽ dạy em cách để yêu anh.

tay chân han yujin như rụng rời bởi đòn đột kích từ phía đối phương.

ngọt ngào quá đỗi.

- em hứa với hanbin, sẽ học tập thật chăm chỉ.

chết mất thôi, tình yêu của hắn là thứ bùa mê thuốc lú đầu độc em.

thế mà yujin quên béng mất hộp bánh kem cùng hoa ở trong xe.

- hanbin đợi em đi lấy quà sinh nhật cho anh nhé.

- không phải đã tặng yujin cho anh đây rồi sao?

sung hanbin cong miệng cười. hình như em có chút hối hận rồi. sao nụ cười hắn trông chẳng uy tín tí nào thế?

phải rồi, người yêu em mà lại.

nhưng hối hận thì muộn rồi nhé.

hắn lại kéo em vào một cái hôn, lần này mạnh bạo hơn và si mê hơn nữa. dẫu vậy vẫn dịu dàng mà đỡ lấy gáy em, còn han yujin cũng thuận theo mà vòng tay qua cổ hắn, khép chặt hai bờ mi mà tận hưởng.

từ hôm nay, han yujin có thể khẳng định đây chính là hạnh phúc em luôn tìm kiếm.

còn sung hanbin trong ngày sinh nhật của bản thân lại có được món quà hắn mong ước, xem như thần hạnh phúc cũng đã nuông chiều.

đã nghe thấy điều ước ngày sinh nhật của hắn.

nếu được, hãy để cho con ở bên em ấy dài lâu nhất có thể. chẳng mong nắm tay nhau đi đến đoạn cuối của con đường, chỉ muốn xoa dịu những thương tổn đã làm xước xát trái tim em trong suốt một quãng đường đầu tiên đầy trắc trở.

"nhóc con, anh trai dẫn em về đến nhà rồi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro