Chap 4: Tức giận....không thể nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hàng Hàng, sau khi thấy cậu thay đổi vị trí, trong lòng anh thấy có một chút gì đó khó chịu nhưng anh lại không biết tại sao. Anh vẫn tiếp tục im lặng, đứng lên và đi mua cơm cho mọi người. Mua xong, anh trở lại với năm dĩa cơm. Người đầu tiên anh đưa cơm không ai khác chính là Trình Trình, sau đó là Trương Minh Tuệ, tiếp theo là Tiểu Kỳ, Tiểu Dật và cuối cùng là anh. Còn về phía Trương Minh Tuệ, ả ta thấy Hàng Hàng không đưa cho cô trước mà lại đưa cho cậu khiến trong lòng nổi máu ghen, cô ta nhìn Trình Trình một cách giận dữ. (au: Đưa cho ai trước cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu ha. Nếu không đưa cho cô trước mà chết á, tôi sẽ chỉnh sửa lại kịch bản a. Ghen ư.... Cô ghen với Trình Trình của tôi ư, cô cứ thoải mái, cô không làm được gì Trình Trình đâu; Hàng Hàng: Xin lỗi, của ai vậy? *tức giận liếc au*; au: À à là của cậu *hoảng hốt nói lại*; Hàng Hàng: Tốt tốt, như vậy mới đúng; au: Hừ, cứ đợi đó đi, cuối fic ta sẽ phục thù).

'Cậu ta là ai chứ? Tại sao Hàng Hàng lại đưa cho cậu ta trước mà không phải mình? Cậu kia, hãy đợi đấy, tôi sẽ loại bỏ cậu và anh ta sẽ mãi mãi là của tôi' Ả's pov.

Trình Trình, cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, liền quay qua thì thấy ánh mắt chứa đầy sự tức giận của Trương Minh Tuệ. Trong lòng cậu đang sợ hãi nay lại càng sợ gấp đôi, gấp ba. Hoàng Kỳ Lâm thấy không khí trong bàn có vẻ u ám và im lặng, bất chợt lên tiếng:

"Này các cậu sao vậy? Giờ ăn còn có 25p thôi đấy, các cậu mau ăn đi rồi còn về lớp nữa."- Nhờ có lời nói của Tiểu Kỳ đã giúp mọi người thoát ra mọi suy nghĩ và cắm cúi ngồi ăn.

--TA LÀ DÃI PHÂN CÁCH THỜI GIAN CỦA NĂM NGƯỜI TRONG KHI ĂN--

Khi giờ ăn chỉ còn lại 10p thì cũng vừa đúng lúc năm người đã ăn xong, Hàng Hàng ngước mặt lên tính nói chuyện với Tiểu Dật về việc kỷ luật lớp (à au quên nói Tiểu Dật tuy nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng là lớp phó kỷ luật của 11A2 đó nha) vô tình anh nhìn thấy ngay khóe miệng của Trình Trình có dính một chút mật ong trong vô cùng đáng yêu. Bất giác, mặt anh đỏ lên như quả cà chua. Và khuôn mặt của anh đã bị mọi người trong bàn thấy, Trương Minh Tuệ thấy vậy nhanh chóng hỏi:

"Hàng Hàng a, sao mặt anh lại đỏ như vậy?"

"Lớp trưởng, sao mặt cậu lại đỏ vậy? Không lẽ cậu bị sốt ư?"- Anh chưa kịp trả lời thì cậu đã nhanh chóng chen ngang mà hỏi. Ả Minh Tuệ thấy Trình Trình cũng lo lắng hỏi thăm người yêu của cô, trong lòng lại càng tức giận.

'Thì ra là cậu thích Hàng Hàng của tôi nhưng nằm mơ đi, cậu sẽ không cướp được anh ấy đâu. Đừng ở đó mà lo lắng cho người yêu của tôi. Gỡ bỏ bộ mặt mềm yếu của cậu đi, tôi cảm thấy kinh sợ đấy' Ả's pov.

"À, không có gì. Mọi người không cần lo lắng. Trình Trình này, khóe miệng vẫn còn dính chút mật ong đấy."- Anh lạnh lùng trả lời, còn cậu thì ngượng chín mặt. Mọi người tiếp tục nói chuyện vui vẻ, một lúc sau, ở đâu đó xuất hiện một giọng nói:

"Tuệ nhi a, bố có chuyện muốn nói với em đấy."- Đây là Trương Minh Nhật, con trai trưởng của tập đoàn Trương Thị và cũng là anh trai của Trương Minh Tuệ. Tính tình kiêu căng không khác gì cô em có khi là hơn nữa chứ. Hắn cũng khá đẹp trai, luôn luôn ganh tị với sự đẹp trai của Hàng Hàng. (au: Móa, gặp trai bánh bều rồi. Anh em đúng là như nhau, đều là bánh bều :v).

Trình Trình nhìn thấy hắn ta liền bất ngờ, đứng dậy nói:

"Ơ, anh không phải là người tông tôi buổi sáng ư? Anh cũng học trường này hả?"

"Thì ra là cậu, chuyện hồi sáng tôi thật sự rất xin lỗi cậu."- Minh Nhật thấy cậu thì trong lòng rất vui vẻ, đúng như những gì hắn đã nghĩ. Hắn và cậu lại được gặp nhau, có vẻ như đó là do ông trời sắp đặt. (au: Đặt đặt cái con khỉ, chẳng qua là ta đang viết ngược thôi, ông trời gì ở đây; Ông trời: Không liên quan như vậy tại sao lại lôi ta vào đây -_-; au: Dạ, con xin lỗi ông *cúi đầu hối lỗi*).

"Không sao, không sao mà."- Do bản chất hiền lành nên cậu nhanh chóng bỏ qua chuyện cũ, nở một nụ cười với đối phương khiến anh và hắn phải ngây người.

"À mà cậu tên gì? Chúng ta có thể làm quen không? Tôi tên Trương Minh Nhật, là anh trai của Trương Minh Tuệ, đang học lớp 12A3 và cũng là con trai trưởng của tập đoàn Trương Thị. Hân hạnh được làm quen."- Đây là thời điểm mà hắn có thể tiếp cận được cậu. Hắn muốn cậu phải là của một mình hắn. (au: Giới thiệu thì cứ giới thiệu, có nhất thiết phải nói luôn về gia đình không =.=").

"Ồ, em là Đinh Trình Hâm, đang học lớp 11A2. Rất vui được làm quen với anh."- Cậu cũng giới thiệu lại, trong lòng rất mừng vì mới vào học đã có đàn anh. Sau này cậu có thể học hỏi rất nhiều điều.

Hàng Hàng khi thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ, thì trong lòng rất bực tức. Anh liền đứng dậy, nắm lấy tay cậu và kéo đi. (au: Hình như ở trong đây có người ăn giấm chua thì phải :3).


"Chúng ta đi thôi, sắp hết giờ rồi."- Anh vẫn dùng giọng nói lạnh lùng để cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu sau khi bị anh kéo như vậy, bất giác mặt lại đỏ lên và có cảm giác rất ngượng ngùng. Ả bánh bều kia khi thấy mọi việc xảy ra thì lòng rất khó chịu, cô thề là sẽ loại bỏ Trình Trình càng nhanh càng tốt. Còn Trương Minh Nhật thì sao, đương nhiên hắn ta cũng rất tức tối, mới làm quen được với người hắn thích không được bao lâu thì bây giờ lại bị người khác kéo đi. Hắn ta cũng đang ra kế hoạch để cách ly anh và cậu ra. (au: Anh nào, em nấy quả không sai).



End chap 4. Xin lỗi mấy nàng vì ra chap khá trễ, au ngu Văn nên nghĩ hơi lâu. Mong mấy nàng tha lỗi và thông cảm cho au.

P/s: Đây là truyện của Boo mong mọi người đừng lấy truyện trước nếu chưa xin phép, cảm ơn a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro