Chap 5: Rắc rối xảy ra (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cậu và anh lên lớp cũng là lúc chuông đã vang lên, anh bỏ tay cậu ra, đi về chỗ ngồi. Cảm giác ngượng ngùng của cậu vẫn chưa hết. Cậu vẫn chưa dám nhìn thằng mặt anh nhưng biết làm sao được, cũng đã tới lên lớp nên cậu cũng nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

"Xin lỗi, hình như hồi nãy tôi nắm tay cậu hơi chặt."- Anh nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ.

"Tôi không sao, lớp trưởng đừng lo lắng."- Cậu khách sáo bỏ qua. Đúng lúc cô giáo vừa bước vô làm ai nấy cũng chú tâm vào bài giảng. Cậu cũng cố gắng để nghe giảng bài nhưng lại thất bại, đầu óc lúc này chỉ nghĩ đến việc tại sao anh lại nắm tay cậu kéo đi trông có vẻ rất giận dữ. Bỗng nhiên, cô giáo gọi tên cậu:

"Đinh Trình Hâm, em lên giải bài toán này cho mọi người xem."

Thôi rồi, môn gì lại không kêu lên mà lại kêu đúng ngay môn Toán này chứ. Đối với cậu thì môn này chính là Tử Thần, cũng chính vì nó mà cậu hay bị kéo điểm xuống. Nhưng phải lại sao, cô giáo đã gọi cậu lên bảng rồi nên cũng đành phải làm thôi. Trình Trình không nói gì, bước nhẹ nhàng lên bảng.

Đã hơn 10p, cậu cũng chỉ giải gần được nửa bài. Cô thấy thế liền quát:

"Đinh Trình Hâm, tại sao cậu không chú ý nghe tôi giảng. Về chỗ và chép phạt bài này 10 lần cho tôi, mai nộp. Hàng Hàng, em là lớp trưởng kiểu gì mà tại sao lại không giúp bạn."

Anh đang ngồi chép bài, nghe cô quát như thế cũng đơ người ra.

'Lỗi là do cậu ta, sao cô lại la mình. Thật là quá đáng.' Anh'pov.

Cậu nghe thế buồn lắm nhưng làm sao cãi lại cô, đành xin lỗi cô rồi lủi thủi đi về. Cậu vừa ngồi xuống, anh thấy vậy liền gằng giọng:

"Tại cậu mà tôi bị la theo đấy. Mới ngày đầu vô đã phiền phức vậy rồi không biết mai mốt sẽ ra sao đây." (au: Ta nghĩ rằng ngươi nên coi lại cái tên fic dùm, oan cho thằng nhỏ nhà tôi; Hàng Hàng: Cái này là do bà bắt tôi nói mà. Ủa mà khoan, cho tôi hỏi lại cậu ấy nhà ai; au: Nhà ai mai mốt sẽ rõ *co giò chạy lẹ*; Hàng Hàng: Đứng lại *rượt theo*).

"Tôi xin lỗi."- Cậu lí nhí trả lời, mới ngày đầu đi học toàn gặp chuyện không đâu à.

------THỜI GIAN CỨ CHẦM CHẬM TRÔI------

Vì không muốn làm phiền bố và cũng muốn bố biết rằng mình rất tự lập nên cậu quyết định ở ký túc xá ở trường. Đến giờ tan học, cậu ba chân bốn chạy đến phòng học vụ nhận phòng. Sau đó lại chạy đến ký túc xá tìm phòng. Đứng trước cửa số 2102, cậu cố gắng giữ bình tĩnh để làm quen với người bạn mới thì vừa mở cửa ra. Cậu thấy anh đang nằm đọc sách trên giường. Anh nghe thấy động tĩnh thì bật dậy, nhìn xem là ai thì anh lại rất ngạc nhiên.

"Lại là cậu ư, Đinh Trình Hâm. Sao lúc nào tôi cũng phải gần cậu vậy?"- Anh bất ngờ.

"Lớp trưởng ư, tôi là người mới. Mong cậu giúp đỡ tớ tận tình."- Cậu cũng rất bất ngờ rồi nhẹ nhàng đáp. (au: Định mệnh sắp đặt đấy hai đứa).Nhưng chốc lát, cậu lại có cảm giác vừa vui mừng, sung sướng vì được ở cùng anh mà cũng vừa lo sợ rằng cậu rất phiền phức nên sẽ nhanh chóng bị anh ghét.

Thấy cậu cứ trơ trơ đứng đó mà không bước vào, anh khẽ thở dài:

"Haizzzzzzzz.... Đã vào tới đây rồi thì bước vô nhanh, cứ đứng ngay cửa làm gì vậy. Vô rồi thì đóng cửa nhanh dùm tôi, hiện tại là mùa đông, gió rất lạnh đấy. À đưa vali cậu ra chỗ tôi đi, tôi giúp cậu sắp sếp đồ đạc. À, giường ngủ với bàn học của cậu nằm ở tay phải đấy."- Vì đã sống một mình lâu rồi mà bây giờ lại có thêm người, anh muốn san sẻ việc nhà cho cậu để công bằng nên lại giở trò ra mặt. (au: Đấy mà là san sẻ ấy ư, tôi đây khinh. Thằng nhỏ không phải là osin của ngươi đâu đấy, ngươi mà bắt em ấy làm việc nặng thì đừng trách ta dẫn ẻm về và không cho ngươi gặp ẻm đâu đấy; Hàng Hàng: Ấy, ấy, bà không nên độc ác với tôi như thế *ủy khuất*; au: *không nói gì, ôm Trình Trình vào lòng rồi dẫn về nhà*).

"Vâng, cảm ơn."- Cậu đáp lại. Cậu lót tót xách vali đi vào và cũng không quên việc đóng cửa. Cậu nhanh chóng sắp xếp đồ vào tủ thì anh đi tới đưa cho cậu một xấp giấy.

"Bài chép phạt của cậu, tôi đã viết xong rồi. Lỗi do tôi, tại tôi mà cậu mới như vậy. Còn đây là nội quy trường, ký túc xá và đây là thời khóa biểu. Hôm nay cậu soạn đồ xong rồi đi ngủ đi, cũng khá muộn rồi."- Anh lạnh lùng nói. Thật ra, cũng do cậu là học sinh mới nên anh phải có trách nhiệm một chút.

"Cảm ơn a."- Cậu vui vẻ đáp lại. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh quan tâm cậu như vậy.

"Đừng có cảm ơn suốt ngày như thế chứ."- Anh vẫn lạnh lùng mà nói sau đó leo lên giường mà nghịch điện thoại và ngủ lúc nào mà chẵng biết. (au: Ta còn không biết nữa là :v).

----------SÁNG HÔM SAU----------

Vào lúc 6h sáng, những ánh nắng mặt trời bắt đầu nhảy nhót trên đường, ánh nắng chiếu vào cửa phòng số 2102. Anh đang ngủ ngon vì nó mà cựa mình thức dậy. Anh ngáp ngắn ngáp dài tiến vào nhà bếp, vô tình thấy có một thân ảnh bé nhỏ đang làm thức ăn sáng và hót líu lo trông vô cùng dễ thương. Bất chợt trái tim anh đập hút mất một nhịp, mặt anh cũng theo thế mà đỏ theo.

'Trình Trình thật dễ thương. Mà khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ mình yêu cậu ta ư?' Anh's pov. (au: Yêu rồi chứ gì nữa :3).

Cảm giác có ai đang nhìn mình nên cậu quay ra đằng sau thì có hơi giật mình một tí nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Lớp trưởng, sáng hảo!"- Cậu vui vẻ chào hỏi.

"Ờ, sáng hảo."- Anh vẫn giữ một nét lạnh lùng mà trả lời.

Vừa lúc đó thức ăn sáng cũng đã chín, cậu nhanh chóng dọn ra dĩa cho anh, cũng vì muốn cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp cậu chép phạt. Nhưng thật không may, cậu đang mang ra thì vấp phải một chiếc khăn nằm dưới đất. Nó khiến cậu chúi về phía trước nhưng anh đã nhanh chóng đến đỡ cậu dậy và tất nhiên đồ ăn trong dĩa không có đổ ra.

"Làm gì mà hậu đậu đến thế chứ."- Anh trách cậu.

"Tớ xin lỗi."- Trình Trình lí nhí trả lời.

"Cậu không sao là được rồi."

----------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Đây là truyện của Boo mong mọi người đừng lấy truyện nếu chưa xin phép, cảm ơn a.

Quà xin lỗi vì tuần trước đã chậm trễ đây. Ai thương Boo cho Boo một cái vote đi. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro